Lật bài ngửa

Chương 6: Lật Bài Ngửa
Dọc hành lang vắng tanh, bước chân Itachi vang đều. Vẫn là dáng đi thẳng, vững chãi, không lạc nhịp—nhưng lần này, nhanh hơn thường lệ.

Tsuki bị hắn kéo đi, không nói gì. Không phải vì sợ. Cũng chẳng phải vì phục.

Đơn giản vì cô đang quan sát.

Và vì một điều nhỏ thôi: bàn tay hắn không buông ra.

Đi qua dãy phòng cũ, Tsuki thoáng thấy một khe sáng hẹp nơi cánh cửa từng thuộc về cô. Cửa chỉ khép hờ, vừa đủ để ánh đèn hắt ra. Trong tích tắc lướt qua, cô thấy rõ—phòng vẫn được giữ nguyên, sạch sẽ, không một lớp bụi.

Một ai đó đã "tiện tay" dọn dẹp.
Không cần hỏi cũng biết là ai.
Một người không bao giờ "tiện tay" bất cứ việc gì nếu không cần thiết.

Tsuki cụp mắt, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Chậc, vậy mà vẫn giữ nguyên cái ổ chuột cũ của ta, ngài Uchiha đúng là hay thật."

Nhưng tất nhiên, cô không nói ra.

Itachi không dừng lại. Dẫn thẳng về phòng hắn.

Cửa đóng. Khóa xoay.

"Cạch."

Tiếng khóa vang nhẹ, không quá to, nhưng vang lên trong hành lang vốn yên ắng thì lại mang cảm giác gắt gao như ai đó vừa ném sợi xích vào cổ.

Tsuki nhướng mày. Nhưng không nói gì.

Itachi đứng yên ngay cửa, quay lưng về phía Tsuki, bàn tay đặt hờ lên tay nắm cửa như đang suy tính có nên nói điều gì, nhưng cuối cùng... chỉ là im lặng.

Tsuki thì đã tự nhiên ngồi lên giường hắn như thể đây là phòng mình.

Thật ra cũng chẳng có gì lạ. Trước đây cô từng ở tạm trong phòng hắn mấy tuần liền, đồ đạc để linh tinh đầy rẫy. Có lần còn lăn lê bò lết ngủ luôn trên sàn, đắp áo khoác của Itachi như chăn. Nên giờ việc ngồi ngay ngắn trên giường, thậm chí đung đưa chân nhẹ nhẹ, cũng không khiến cô thấy có gì bất thường. Chỉ là lần này, không khí đã khác.

"Ơ kìa?"-cô thầm nói trong đầu.
Tsuki hơi khựng lại, để ý kĩ thì cái nệm hắn vẫn dùng là loại cô từng chọn kìa. "Cũng có thể là hắn không rảnh thử loại mới. Dù sao hắn không rảnh thử đi thử lại nhiều loại nệm chỉ để chọn ra cái ưng ý nhất-Hành động vô nghĩa đó chỉ mỗi cô làm thôi.

Itachi vẫn không xoay người. Lưng hắn thẳng, hơi nghiêng đầu.

Rồi, giọng nói cất lên—trầm, rõ, và cứng như đá.

"Bây giờ nói đi. Bí mật mà cô đang giữ."

Không phải yêu cầu.
Cũng không phải đe doạ.

Chỉ là một câu... như thể đang yêu cầu cô thừa nhận một khoản nợ.

Không có "Xin lỗi."
Không có "Cảm ơn." À mà cảm ơn vì điều gì nhỉ? Vì cô đã quay lại hay đâm hắn hai nhát rõ sâu?
Thế thì phải trách móc mới đúng, nhưng cũng không có.
Tất nhiên làm gì có cái nhìn trìu mến hay bi đát như người ta vẫn tưởng tượng sau khi gặp lại nhau trong nghịch cảnh.

Chỉ là một câu thẳng vào trọng tâm:
"Nói."

Tsuki chống tay ra sau, dựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng. Đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc.

"Ồ, tôi tưởng ngài Uchiha đưa tôi về vì tình xưa nghĩa cũ chứ?"
Cô cười nửa miệng, nhấn nhẹ từng chữ:
"Anh từ trước đến giờ vẫn vậy nhỉ? Không thay đổi."

Itachi im lặng. Không phủ nhận.

Cô khẽ nhếch môi, cười rõ hơn. "Từ đầu anh đã không xem tôi là đồng đội rồi đúng không? Nói trắng ra, anh là đang thực hiện bổn phận giám sát, tổng quản và cả...Cai ngục" Hai chữ cuối Tsuki đột ngột hạ giọng

Rồi ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi mệt mỏi:
"Không cần nói. Tôi biết thừa kiểu gì anh cũng sẽ giam lỏng à không giam cứng tôi."

Dù không trực tiếp bị xích hay ở trong ngục...Chỉ cần một "cai ngục" như Itachi giam lỏng giam mềm cũng thành giam cứng.

Không gian ngưng đọng.

Ánh mắt Itachi cuối cùng cũng hướng về cô. Đỏ rực, sâu không thấy đáy.

Không phản bác. Không bào chữa.

Chỉ có sự im lặng thừa nhận.

Và sau một nhịp thở dài, Tsuki nhấc mắt nhìn thẳng vào hắn:

"Muốn biết bí mật đúng không?"

Giọng Tsuki không cao. Cũng không sắc. Đều đều, ngang ngang...

Chỉ là một câu hỏi "nhẹ tênh" như thể đang thăm dò độ kiên nhẫn của người đối diện—hoặc của chính mình.

Itachi không đáp. Nhưng sự im lặng ấy... cũng là câu trả lời.

Tsuki ngồi thẳng dậy. Tựa như đã đến lúc phải lật quân bài đã giấu quá lâu.

"Tôi đúng là biết cách tác động lên giác quan của vĩ thú. Ít nhất là trên lý thuyết"

"...Tuy với đối tượng con người tôi đã dùng hàng trăm lần...Nhiều không đếm xuể, xác suất hiệu quả đạt mức 87%, loại trừ 5% tác động môi trường, địa hình, 5% ý chí tinh thần cao, 3% huyết kế giới hạn. Tỉ lệ thành công trên con người cao là thế..."

Tsuki ngưng lại, ngẩng mặt lên, nhìn Itachi

"Tôi chưa từng thử nó trên vĩ thú thật."

Câu nói rơi xuống, khô khốc như cát chạm nền đá.

Itachi vẫn không nhúc nhích.

Tsuki tiếp lời, lần này giọng đều hơn, bình thản đến khó chịu:

"Chỉ trên bản sao chakra. Hoặc vài con thú rừng cỡ lớn, chakra biến dị. Cấu trúc tương đối tương đồng, nhưng tất nhiên... không hoàn toàn giống."

Cô nhấc tay lên, lòng bàn tay mở ra, như đang hình dung lại thứ gì đó đã từng nhìn thấy hàng trăm lần.

"Lý thuyết khả thi. Các phản ứng phù hợp. Tỉ lệ sai lệch trong giới hạn. Nhưng..." – cô khựng một chút, rồi mỉm cười—nụ cười méo mó như thể đang giễu chính mình – "...Tôi không ngốc đến mức thử trực tiếp lên một con vĩ thú thật."

Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Tsuki hạ tay xuống, chống khuỷu lên gối, mắt hướng về Itachi—ánh nhìn lần này không còn châm chọc, chỉ còn lại thứ gì đó... lặng hơn, trầm hơn.

"Ngài Uchiha đây nghĩ tôi quay lại vì hối lỗi à? Hay muốn chuộc tội? Tỉnh mộng đi. Là anh ép tôi mà" Nụ cười méo mó dần nhạt đi...Có lẽ giây phút này Tsuki có muốn cũng không cười nổi nữa.

"Kể ra thì thật ngu ngốc...Nhưng có lúc tôi thật sự đã nghĩ anh là đồng đội của tôi."
Hikari trực tiếp ngã ra sau, nằm xuống giường...Cười toe toét khẽ than vãn với giọng điệu châm chọc phiền phức Tsuki từng dùng để trêu chọc Itachi mỗi ngày...

"Tệ quá...Bây giờ thì không phải nữa rồi..."

Nhưng không phải chính Tsuki từng tuyên thệ sẽ mãi mãi là đồng đội của hắn, Uchiha Itachi sao?...

________________________
Spoil chương sau: Chương sau sẽ miêu tả (hồi tưởng) về ngày trăng máu 3 năm trước. Một ngày bình thường nhưng đáng nhớ, khi họ vẫn còn là "đồng đội", chỉ là một đêm Tsuki kéo Itachi đi lang thang trong bìa rừng với lí do "ngắm trăng máu".

Note của tác giả: Chương sau sẽ ngọt nha mí bà:))) Từ đầu truyện đến giờ toàn angst, không biết các bạn độc giả khi xem đã có ai hình dung được khi họ còn là đồng đội, còn chill chill vui vẻ chưa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip