(2)

Lần đầu và "Fushiguro."
____________

"Fushiguro, sao người cậu lạnh thế? Đưa tay cậu cho tớ thử đi." - Rõ ràng chỉ là một cái nắm nhẹ, thế mà tại sao lại giống như trao cho cậu mọi ấm áp mà người có. Con người đó nguyện gieo xuống cơn mưa trên vùng đất tâm hồn cằn cỗi. Trong giấc mộng ấy, ai đó hay chính là bản thân cậu đã tự hỏi rất nhiều lần chữ "vì sao?" Vì sao lại để tâm đến tôi? Vì sao phải nhìn đến tôi? Vì sao cứ muốn phá đi lớp vỏ phòng thủ cuối cùng của tôi?

Rất nhiều câu hỏi nối tiếp nhau chảy trôi theo dòng kí ức, rất khó chịu, muốn nổ tung. Cậu muốn hỏi người ấy hết mọi điều, rất nhiều điều cậu cần được giải đáp. Cứ để cậu sống mãi trong bức tường của riêng cậu đi, Megumi này từ những ngày rất lâu trước kia đã chẳng thể gánh vác nổi hai tiếng "phúc lành." Cậu không xứng, ép chính mình phải tự nhớ lấy rằng bản thân chưa bao giờ xứng.

Hoảng loạn, đau đớn. Môi cứ mấp máy, nghĩ rất nhiều, nói lại chẳng ra. Đến cuối cùng cũng chỉ gỏn lọn một câu hỏi, không đầu không đuôi: "Có hối tiếc không?" - Có hối tiếc vì đã ôm lấy tôi không? Đã bao giờ hối hận vì luôn đứng cạnh tôi chưa? Megumi vờ như cậu rất muốn nghe câu trả lời, nhưng tiếng kêu rè rè bên tai cậu đang từ chối việc nhận lấy đáp án. Cậu sợ mình phải nghe chính câu nói sẽ lại lần nữa đẩy mình vào vực thẳm. Cậu sợ những lời tàn độc kia sẽ đến từ chàng trai như ánh dương trước mắt. Megumi không thấy rõ được bóng người, nhưng luôn có một cỗ ấm áp nào đó trào dâng từ tận đáy lòng khi cậu nhìn đến chàng trai nọ.

Nơi cậu sống phải luôn độc một màu đen, càng đừng nói đến xuất hiện một vệt nắng, mọi thứ đáng ra phải nằm trong chính cái vòng luẩn quẩn của nó. Lạnh lẽo, đơn côi. Megumi nhắm tịt hai mắt, dường như hơi thở cũng muốn chống lại chính chủ của nó. Ngột ngạt làm trán cậu thấm ướt mồ hôi dù đứng giữa giá rét. Dù là trong cơn mơ, mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ, đến nhịp tim đập bình bịch cũng đều vang rõ mồn một bên tai. Đây chắc hẳn là ngày đau khổ nhất trong đời Fushiguro nhỉ?

Megumi đầy người mồ hôi lạnh chờ đợi, và rồi vang lên trong không gian chẳng phải câu trả lời cậu sợ hãi nhất, chỉ có mỗi tiếng phì cười. Tựa lông hồng khẽ cọ đến ngứa ngáy lòng người, lại tựa như chiếc khăn tay đẫm hương nắng lau đi những lo âu. Bầu trời hôm ấy dường như có ai thắp lên ánh đèn vàng, dịu dàng lách qua hàng mây trắng, đậu lên vai người. Đôi mắt người đối diện đượm một tầng ánh dương, nhìn vào cậu, rồi cũng lặng lẽ đem thân hình gầy gò ấy nhuộm trong nắng vàng.

Hẳn là thượng đế ban cho anh những gì rạng rõ nhất của thế gian, Megumi thật sự đã nghĩ như thế. Bởi vì bóng hình cậu trong mắt anh sao lại trông quá đỗi yên bình, giống như có đôi tay từ những ngày rất lâu đã luôn nguyện ý ôm trọn cả con người đơn côi như cậu vào lòng. Trong vỏn vẹn một giây ấy, Megumi cảm giác nụ cười của anh đã đánh tan đi bóng đêm cậu luôn chìm đắm vào. Mang đến cho cậu những gì cậu chưa từng có, dang rộng đôi tay mặc cậu ngã vào.

"Megumi này." Anh khẽ gọi tên cậu, khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười, ánh mắt từ rất lâu vẫn chưa dời khỏi bóng hình nọ. "Vào cái ngày lạnh nhất của giáng sinh khi cậu chỉ vừa mới mười ba tuổi, vào cái ngày hai ta lén nắm lấy tay nhau, ủ ấm trong túi áo khoác của tớ." Giọng rất nhẹ, chậm rãi như đang kể lại một câu chuyện vui của thưở thiếu thời, lại như muốn thật khẽ khàng nâng niu từng câu chữ anh ôm ra từ dòng kí ức xưa.

"Đêm rất lạnh, tay cậu cũng rất lạnh." Ngừng một chốc rồi hỏi: "Cậu nhớ không?" - Anh nói, và sâu trong đôi mắt kia, dáng vẻ luôn vui đùa, chọc cười cậu đã biến mất chỉ để lại sự chín chắn chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ trong con người luôn như đứa con nít ấy. Megumi ngẩn người, mỗi một giây phút trôi qua ngay lúc này đều khiến cậu không ổn. Tim đập còn nhanh hơn bình thường, cả người cậu không còn thấy lạnh, thay vào đó tai đã nóng đến độ ngứa ngáy, như có ai đó đang thì thào kề bên.

A , làm sao cậu có thể quên được, làm sao có thể không nhớ được. Chàng trai năm ấy nguyện ý cười cùng cậu trong những năm tháng lạnh lẽo nhất, nguyện ý nắm lấy đôi tay đã dơ bẩn đến phát khiếp của cậu, vùi người cậu vào chiếc áo gió nhỏ xí của bản thân.

Đêm hôm ấy khắp nơi đều giăng đèn, bốn phương vọng lại tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Thế mà đôi tai của Megumi chỉ vang vọng mỗi tiếng anh, hít vào, thở ra, rõ ràng cũng bị lạnh muốn đông cứng nhưng tay một phút cũng chưa từng buông. Đèn đủ màu lập lòe khắp nơi chiếu rọi vào từng người đi đường. Góc thềm cả hai đang ngồi lại quá sâu trong hẻm, bao quanh hai đứa trẻ năm ấy rốt cuộc cũng chỉ có đêm đen. Nhưng cớ sao lại an tâm đến lạ lùng, cái màu đen luôn làm Megumi sống trong tuyệt vọng giờ đây còn xuất hiện thêm một vệt nắng, rạng rỡ đến lóa mắt, ấm áp đến nao lòng.

Lần đầu tiên được người lạ bắt chuyện, lần đầu tiên được biết tên người khác ngoài con Bo ở nhà, lần đầu tiên được rủ đi học chung, lần đầu tiên có người muốn đứng bên cạnh, lần đầu tiên được nắm tay,... rất nhiều lần đầu tiên của cậu đều bị anh lấy đi mất, lấy đi rồi cũng không muốn trả lại, chỉ muốn lấy cả đời. Và giờ đây, anh lại muốn lấy đi tiếp, cắp đi trái tim chỉ có mỗi một của cậu:

"Kể từ hôm đó, chưa một ngày nào tớ không nghĩ, Thượng đế tạo ra tớ và cũng tạo ra cậu, Ngài ban cho tớ đôi chân chẳng phải để rong ruổi mọi nẻo đường mà đúng hơn phải là chạy đến bên cậu. Ngài ban cho tớ đôi tay không phải để cầm lấy đồ vật của thế giới này mà là ôm lấy cậu. Ngài ban cho tớ đôi mắt chắc hẳn Ngài đã luôn biết từ rất lâu, rằng nơi ấy là nơi tớ đặt cậu vào, để cậu luôn sống mãi trong dáng vẻ tớ đắp lên từ tình yêu và để con tim tớ luôn hướng đến hình bóng cậu."

"Megumi, nếu nói điều tớ hối hận nhất trong cuộc đời này thì đáng ra phải là vì tớ không thể yêu Megumi sớm hơn, yêu Megumi từ khi vừa hai ta vừa lọt lòng mới phải."

Đúng rồi nhỉ? Sao cậu lại quên nữa rồi? Rằng ở nơi đây có một người luôn đợi cậu, dù hai chân mỏi nhừ, dù chẳng còn trên thế gian nhưng đợi cậu hẳn là chấp niệm của cả đời anh. Megumi ngẩn người, tầm mắt chẳng rõ sao ngày càng mờ dần đi, tựa như có một tầng hơi nước giăng lên, trực chờ trào dâng.

Trống ngực cậu đập từng nhịp thât lớn, không còn đau, chỉ còn những tiếng thình thịch ngày càng rõ ràng. Phải rồi, Megumi muốn khóc. Khóc sau hàng chục năm mắt ráo hoảnh, khóc vì trên thế gian bộn bề này một kẻ như cậu cũng có người nguyện ý đứng bên. Tại sao lại phải làm đến vậy? Ừ nhỉ, như người ấy từng nói trong quá khứ: "Tình yêu mà, làm gì có lý do. Những kẻ si mê lẫn nhau, khát khao hòa làm một với người tình sau cùng đều vì một chữ yêu thôi nhỉ?"

"Megumi, tớ yêu cậu." Cậu khóc, hẳn là vậy, vì khi ấy anh nhẹ nhàng đưa mũ bàn tay đến bên gò má nóng rát của cậu, lặng lẽ đón lấy từng giọt nước mắt. "Cho đến tận cùng trời cuối đất, cho đến khi tuổi già vùi tớ sâu trong lòng tháng năm. Yêu cậu, mãi mãi không bao giờ mất đi."

Người ấy bảo yêu cậu.

Cơn mưa năm ấy gieo mình trên sa mạc cằn cỗi muốn sa mạc mát mẻ, tươi tắn hơn nhưng cũng sợ sa mạc sau khi dầm mưa sẽ lạnh đến run rẩy nên cũng dịu dàng mang theo ánh mặt trời giấu trong làn mây. Fushiguro Megumi của những năm ấy hẳn là người hạnh phúc nhất trần đời này. Cơn mưa ấy đặt trong lòng tình yêu thầm kín, đến không báo trước, cũng không chịu rời đi. Mưa để tình yêu thắm trên môi sa mạc, để phần thứ mềm mại nhất trong lòng ngực cho sa mạc nóng rát. Sa mạc vạn dặm đơn côi từ nay trên đầu vẫn luôn có mưa, có nắng chực chờ. Cũng như thế giới của Megumi, có từng cái hôn, những cái nắm tay, và còn có cả hai con tim kề liền. Lạ lùng đến thế nhưng cũng có kẻ muốn đâm đầu vào, không cần thiên la địa võng, chỉ là lạc vào rồi chẳng thể ra.

"Tớ cũng yêu cậu, I_"

__hết phần một__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip