IV. "E is even more than anyone that you adore can"

"Cậu gặp rắc rối lớn rồi đây."

Kugisaki Nobara xỉa ngón tay vào trán bạn, tay kia chống nạnh ra vẻ đành hanh. Cặp chân mày nhuộm nâu hơi phai màu của cô nheo lại. Yuji tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với cô nàng.

"Tại sao?" Cậu kêu oai oái, "Váy cậu không sửa được đâu phải lỗi tại tớ..."

"Nhờ cô chú Fushiguro, vết ố đã được xóa đi không còn dấu vết gì rồi." Cô nàng lùi lại, trở về cái ghế bành ấm áp của mình trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập nơi này.

Sau khi Fushiguro bỏ đi, Yuji đã ngồi đừ ở bàn suốt nửa giờ đồng hồ mới nhớ ra Nobara vẫn đang đợi sửa áo. Dù không muốn, cậu vẫn xách tấm thân nặng như bò húc của mình ra ngoài trời tuyết lạnh giá. Cậu từ chối bước vào tiệm may - ban nãy tên Slytherin có vẻ bực dọc, mà Yuji thì không chắc cô chú Fushiguro sẽ phản ứng thế nào với tên đần đã khiến cậu ấm nhà họ bực bội. Nghe bảo các gia đình thuần chủng bảo bọc con cái lắm.

Vậy nên cậu đứng ngoài đợi. Nobara xuất hiện ngay lập tức, khóe môi nhếch lên cười khẽ, trong họng còn ngâm nga một khúc ca Giáng sinh. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, đáp lại nụ cười quan tâm của Yuji chỉ là vẻ mặt hung thần của cô nàng.

Và đến giờ cậu vẫn chưa rõ mình đã làm gì sai với cô.

"Cậu không biết, đúng không?" Nobara vắt tréo chân, tách sô-cô-la nóng ấp giữa hai bàn tay, "Đồ đần."

"Mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều nếu cậu nói thẳng cho tớ biết là tớ sai ở đâu đó! Khi ấy tớ xin lỗi cậu cả trăm lần cũng được."

Đôi mắt caramel của cô nàng sáng quắc - có vẻ cô cũng nghĩ chuyện này khá tức cười:

"Fushiguro trở về tiệm may với vẻ mặt bí xị, và chú Toji nhận ra ngay vấn đề. Chú ấy gặng hỏi cơ mà cậu ta thì không chịu nói gì. Hai chị em Maki không biết rõ sự tình nhưng họ suy luận ra là tên đần nhà cậu đã nói điều gì đó không hay về cậu ta."

"Tại hắn bao đồng trước!" Yuji cãi ngay, nhưng cậu biết mình có lỗi.

"Tớ chịu. Cơ mà sau khi Maki nói vậy, chú Toji tỏ ra khá quạu quọ đó. Thêm bà chị Mai thích đâm bị thóc chọc bị gạo nữa nên Fushiguro tức phát khóc luôn."

"Hắn khóc á?"

"Trông giống vậy." Nobara hờ hững nói, "Mắt cậu ta đỏ ngầu. Tớ thấy tội cậu ta rồi đó, và chú Toji bực mình hết sức. Cậu nên biết điều mà đi xin lỗi Fushiguro đi, nếu không chú ấy sẽ cắt cổ cậu trong lúc ngủ cho xem."

Yuji kêu oai oái:

"Tớ có làm gì đâu! Hơn nữa, Hogwarts là bất khả xâm phạm..."

"Fushiguro Toji là người đã xiên thầy Gojo một nhát hồi thầy ấy học năm sáu đấy." Cô nàng cười nham hiểm, "Giảng hoà với tên Slytherin ấy đi, Yuji à, kẻo mất cả chì lẫn chài."

"Mất gì cơ?"

"Nghe này." Nobara rời mắt khỏi tấm giấy da đang viết luận văn môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, "Nếu cậu cứ làm căng với Fushiguro, thì một là Maki sẽ có ấn tượng không tốt về cậu - rất quan trọng đấy vì tớ muốn Maki trở thành người yêu mình càng sớm càng tốt. Thứ hai, cậu chắc chắn muốn tham dự dạ vũ bằng điệu nhảy cà tàng đấy à? Fushiguro nhảy đẹp đó, cậu có thể lợi dụng cậu ta dạy cậu nhảy. Lời cho tớ và cả cậu nữa. Chú Toji cũng sẽ bớt căng lại, hiểu không?"

"Mọi người đang suy diễn ba cái thứ không đâu! Làm sao một buổi dạ vũ có thể thay đổi cả cuộc đời tớ được chứ?"

Đối diện với vẻ bức xúc của Yuji, Nobara chỉ cười mỉm cùng ánh mắt ẩn ý.

"Chà, chúng ta cứ đợi mà xem."

_______________________________

Nhiều ngày sau, khắp mọi ngóc ngách của trường Hogwarts đều được tân trang lại. Dường như các nhân viên trường đã đi đến một kết luận rằng họ cần phải phô diễn tất cả sự xa hoa ra ngoài - không chỉ để các khách mời được tận hưởng không khí Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước tới giờ, mà còn để thể hiện rằng pháp sư nước Anh có khiếu thẩm mỹ đến cỡ nào. Những đụn tuyết được dọn sạch khỏi bậc tam cấp mỗi khi có người bước lên. Mười hai cây thông cao đụng trần nhà được trang hoàng bằng đủ thứ lấp lánh (Yuji thề người ta có thể mở một cửa hàng nội thất chỉ bằng đồ trang trí trên một cây thông). Và thầy Gojo đã ếm bùa cho các bức tượng biết hát thánh ca.

Thật ra thầy ấy cố tình dạy chúng hát những bản chế tác tục tĩu hơn, nhưng chủ nhiệm Ravenclaw - thầy Geto - đã cấm cửa hành vi đó ngay lập tức. Chẳng hiểu hai thầy cãi nhau gì đó mà mặt thầy Gojo không nở nổi một nụ cười nào. Chuyện này trở nên rùm beng hết chỗ nói, vì đối với lũ học sinh, hai ông thầy này không bao giờ tách nhau ra được.

Yuji thì hết sức mà bận tâm rồi. Bài tập năm sáu nhiều phải biết, và cậu cảm tạ cuộc thi Tam pháp thuật đã miễn cho chúng cuộc thi Quidditch thường niên, nếu không thì cậu đã nằm đâu đó dưới ba tấc đất. Tưởng là áp lực bài vở chưa đủ hay sao đó, người ta còn đày đọa cậu bằng sự thật rành rành rằng Fushiguro đã nói đúng về buổi dạ vũ đêm Giáng Sinh.

Nơi nơi đều bàn tán về nó. Các nữ sinh túm tụm lại để bàn tán chuyện họ sẽ mặc gì đến bữa tiệc. Mấy thằng con trai thường ngày xuề xòa nay đã biết chải lại tóc và xịt nước hoa. Chúng muốn bản thân thật tươm tất trong đêm hội, còn thời gian tìm bạn nhảy là quan trọng nhất để gây ấn tượng với người khác. Nếu đi một mình đến bữa tiệc thì, chúng kháo nhau như vậy, thà đập đầu tự tử còn hơn.

Thầy Gojo đã chứng tỏ Hogwarts quan tâm về bước nhảy của học sinh trường mình như thế nào bằng cách tăng số buổi tập khiêu vũ lên ba buổi một tuần. Yuji luôn bị lẻ ra trong những buổi như thế. Cậu đã chần chừ khi các bạn nữ đứng lên, và một thanh niên nhỏ thó đã chen lên trước để mời Nobara. Cô nàng gạt phứt tay hắn ra, nhưng Yuji lắc đầu, tự mình lùi ra khỏi hàng.

Tiếng nhạc xướng lên, và mọi người bắt đầu tiến về chính giữa sàn nhảy. Thầy Gojo đi vòng vòng để sửa lỗi cho đám học trò vụng về. Còn ở đầu bên kia của nhà Slytherin, Fushiguro đảm nhận nhiệm vụ này. Sau bốn ngày, trông nó chẳng còn chút dáng vẻ nào là đã khóc, mà có vẻ tươi tỉnh hơn nữa. Yuji không nhận ra mình đã ngó trân trân thằng bé cho đến khi thầy Gojo vỗ vai cậu:

"Sao thế, Yuji? Em không tìm được bạn nhảy à?"

"Dạ, ờm, vâng..." Cậu nhớ đến lời của Fushiguro, quyết định không hé môi về chuyện nhảy nhót này nhảm nhí tới mức nào.

"Gryffindor mười lăm, Slytherin thì mười bảy. Chà, lẻ thật này!"

"Xin thầy đừng bận tâm. Em không cần..."

"Đừng có nhảm nhí, tất nhiên là em cần rồi." Thầy la lớn, "Megumi! Sang đây thầy nhờ chút!"

Một cách chậm rãi, tên Slytherin tiến đến chỗ hai thầy trò. Đôi mắt xanh ngọc của nó đồng bộ với màu cà vạt.

"Megumi kèm Yuji nhảy nhé?"

"Sao lại là em ạ?" Thằng bé chun mũi, "Cậu ta đâu có muốn học."

"Vì thầy thích thế. Không bàn cãi nữa, nhé? Nếu em còn muốn nhận được quà Giáng sinh và quà sinh nhật của thầy."

Thầy Gojo vỗ vai Fushiguro rồi rời đi, không quên ném lại một câu dặn dò:

"Phải dạy Yuji nhảy được trước Giáng sinh đấy nhé!"

Yuji dõi theo bóng lưng cao nhòng của thầy. Đoạn, cậu chậm rãi nhìn về Fushiguro đứng trước mặt mình. Nó nhăn mặt nhưng chấp nhận thực tế rất nhanh, đến nỗi Yuji suýt nữa nghĩ là nó thật sự muốn dạy cậu nhảy.

"Được rồi, đặt tay lên eo tôi." Thằng bé nói với giọng thản nhiên.

"Eo á?"

"Hay cậu muốn ngược lại?" Nó nghiến răng, và Yuji không bàn cãi gì nữa.

Đêm đó thật là ác mộng. Fushiguro cứ bắt cậu nhảy đi nhảy lại điệu Waltz đến tận năm lần, cho đến khi cậu có thể tự mình dìu dắt bạn nhảy hết cả bài. Yuji dám chắc tiếng vĩ cầm này sẽ theo vào tận giấc ngủ của cậu cho xem. Sảnh đường đã vãn người hết - cả Nobara cũng không đứng lại đợi bạn, mà giơ tay làm động tác "cố lên" rồi trở về ký túc xá. Cậu muốn nổi nóng với cô nàng cũng không được, vì tên Slytherin này đã giữ rịt cậu trên sàn nhảy mất rồi.

Đến tầm mười một giờ, sau khi tạm hài lòng với bước chân của Yuji, Fushiguro hứa đây là lần cuối cùng. Điệu Waltz lại vang lên lần nữa dù thầy giám thị Ijichi đã gục đầu xuống ghế mà ngủ say sưa. Lần này tên Slytherin không ho he một tiếng nào nữa, để mặc Yuji lèo lái mình. Cậu trai tóc hồng vừa nghe tiếng nhạc đã theo quán tính kéo eo thằng bé về phía mình, nó cũng chẳng ý kiến.

Cảm giác thật lạ lùng. Trên bầu trời là những vì sao đêm, không có lấy một gợn mây nào. Ánh nến lấp lánh hắt lại từ các tảng băng xinh đẹp tựa thạch anh quý báu đang đứng sừng sững ở góc tường. Đồng hồ cát tính điểm các nhà lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nhưng Yuji chỉ kịp chú ý đến thế. Khi Fushiguro đặt tay lên vai cậu, lấy nó làm điểm tựa để nhảy lên, cậu không thể dời mắt đi nơi khác được nữa.

Mồ hôi lấm tấm trên trán nó dù đang là mùa đông và đại sảnh đường chẳng nóng nực gì. Mắt nó sáng hơn cả những vì sao kia, còn hàng mi dài là rừng rậm đung đưa. Môi nó hơi hé - Yuji nhận ra nó đang thầm đếm nhịp. Có vẻ tên Slytherin này không giỏi nhảy nhót như cậu nghĩ. Hay nó đang đếm thứ gì khác?

"Tập trung đi, hoàng tử nhỏ." Hiệu quả câu nói không được châm biếm như cậu tưởng, "Vào tôi đây này."

Rồi Yuji nâng thằng bé lên quay một vòng trước khi nó kịp nói câu nào. Fushiguro tiếp đất đầy kinh nghiệm, không nghe thấy tiếng gót chân nó chạm vào sàn gạch cứng. Điệu nhảy vẫn tiếp tục.

"Cậu thì nên bớt tập trung vào môi tôi lại." Nó đáp trả, nụ cười cong cớn khiến Yuji chỉ muốn dập tắt nó đi.

Tại sao chứ? Trong lòng Yuji như có con mãnh thú thét gào.

"Biết gì không, hoàng tử? Chúng ta nên đến dạ vũ với nhau."

"Cậu nói sao cơ?" Fushiguro nói, với một cái nhướng mày.

"Nghĩ thử xem, tôi là người duy nhất nhảy cùng cậu mấy bữa nay, và cậu là người duy nhất tôi từng nhảy cùng."

"Chuyện đó chẳng liên quan gì sất. Nhảy với ai cũng như nhau."

"Thế thì nhảy cùng tôi có khác gì?"

Fushiguro xoay một vòng khi vĩ cầm vút một đoạn cao. Hai người lại đối mặt:

"Tôi không muốn nhảy cùng một tên chẳng hề chú ý đến danh dự phù thủy."

Yuji chớp ngay cơ hội:

"Đó chính xác là lý do vì sao tôi muốn cùng cậu đến buổi dạ vũ! Tôi đã hồ đồ... tôi nên biết là cậu quan tâm tôi. Xin lỗi, Fushiguro."

"Xin lỗi bị bác bỏ. Cậu sẽ phải cố gắng hơn thế này, Itadori ạ."

"Tôi nên làm gì?" Yuji thực sự muốn biết.

"Hai ngày nữa là sinh nhật tôi. Thử động não xem."

Điệu nhảy chấm dứt cùng tiếng cây vĩ cầm kêu lên dứt khoát. Thầy Ijichi giật mình tỉnh giấc để vỗ tay lơ đãng. Yuji và Fushiguro cúi chào nhau, nhưng trong lòng cậu không hề muốn họ chia tay.

Ở bên tên Slytherin này thú vị hơn cậu tưởng.

"Cậu thích hoa gì, Fushiguro?" Yuji gọi với theo, "Bánh, hay kẹo? Trà? Ít nhất cũng cho tôi một chút hướng dẫn đi chứ!"

Fushiguro đã đi gần đến cửa lớn của đại sảnh đường. Cách một nửa căn phòng rộng lớn, ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến hắt lên gương mặt trắng đến nhợt nhạt ấy. Mái tóc nó đen nhánh một cách kỳ lạ. Nó lại cười, giống nụ cười cảm kích khi cậu mở cửa giúp nó ở quán Ba Cây Chổi, và Yuji bỗng có cảm giác rằng cậu sẽ làm mọi thứ để được thấy nó cười thêm lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip