VII. "Two in love can make it"
Fushiguro Megumi chạy biến khỏi căn hầm Độc dược ngay khi chuông vừa reng, như thể nó đã đợi giây phút ấy từ khi sinh ra vậy. Nó còn bỏ lỡ cả dặn dò bài tập về nhà của ông hung thần Sukuna - tốt, thêm một lý do nữa để ông hoàng con trong mắt ổng càng đáng ghét hơn nữa. Tuy không biết chính xác lý do vì sao ổng quay ngoắt một trăm tám mươi độ chỉ sau một đêm, Megumi cũng chẳng cần biết lắm.
Nó xuống Đại sảnh đường để dùng bữa trưa, chỉ vì nó chẳng còn nơi nào để đi. Ký túc xá đầy những đứa hách dịch không chịu nổi. Megumi đâu muốn ếm xì bùa tụi nó thêm lần nữa, đúng không? Thầy Gojo bao che cho nó vụ này, nó biết mình không thể trốn hoài được.
Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Chị Maki thản nhiên vắt tréo chân ngồi bên cái bàn dài của nhà Slytherin, vẻ mặt ngó nó như đã biết nó sẽ đến. Cơn giận bùng lên trong người thằng bé mà nó không rõ vì sao.
"Chị muốn gì đây?"
"Lễ phép quá nhỉ?" Maki nguýt dài mà chỉ nhận lại được cái quắc mắt của nó.
"Chị không thể yêu cầu em lễ phép trong tình cảnh này đâu." Thằng bé múc một muỗng lớn súp bí đỏ vào trong cái dĩa lòng sâu rồi bẻ nhỏ bánh mì nướng để ăn kèm, "Tồi tệ hết sức."
"Kể chị nghe xem." Chị cười đểu, lúc này thì Zenin Mai cũng nhập hội cùng cả bọn.
Ánh mắt Megumi liếc nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc, đoạn thở dài, buông muỗng xuống với vẻ bất lực.
"Ồ? Em ếm bùa mấy đứa cùng nhà vì tụi nó nói xấu Itadori, thầy Gojo nói linh ta linh tinh, rồi em bị cảm lạnh sau khi cưỡi chổi lượn vài vòng quanh mặt hồ. Đủ tệ chưa ạ? Nếu chưa, thì sáng nay Ryomen Sukuna chắc là đã uống nhầm liều thuốc lậu nào của ổng, và em ngửi thấy mùi dầu gội của Itadori trong vạc Tình dược mà không hề ý thức được. Và Itadori cũng ngửi thấy mùi cà phê em thường uống! Chà! Quả là hai ngày hết số dách, nhỉ? Không biết cuộc đời tôi đã mua vui được cho hai vị tiểu thư chưa?"
"Đừng có lôi tôi vô đây." Mai giơ hai tay với vẻ tôi-vô-can, "Công việc của tôi chỉ là ngồi ăn thôi."
"Vậy thì ăn của chị đi." Megumi nạt, đoạn quay lại với dĩa súp của mình.
Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau thật nhanh, dường như có cùng suy nghĩ kiểu thằng này điên chắc rồi. Thằng bé ăn vội đến mức bị phỏng cả lưỡi, hai môi sưng rộp. Maki bảo nó trông như vừa hôn ai đó xong khiến nó càng quạu quọ hơn nữa.
Thật ra chẳng việc gì nó phải trút giận lên hai người cô họ hàng này. Megumi đã được nghe từ bé, là xuất thân phù thủy lai của nó còn may mắn hơn những đứa con gái từ gia đình thuần chủng. Họ sinh ra như những nữ phù thủy giỏi giang, nhưng chết đi là một công cụ duy trì huyết thống. Cha thằng bé chính vì không chịu đựng được nỗi ám ảnh thuần huyết của bọn họ mà đã rời đi, sau đó thì gặp mẹ nó. Một chuyện tình lãng mạn.
"Mấu chốt vẫn là Gojo nói gì đó, đúng không?" Maki đột nhiên hỏi, "Rốt cuộc là ổng nói cái gì?"
Trong đầu Megumi tua ngược về buổi chiều hôm ấy. Mọi thứ rõ mồn một như đang ở ngay trước mắt. Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vắng tanh, chỉ có thầy Gojo và chính nó trong căn phòng rộng thênh thang, hai bức tường treo đầy những bức tranh minh họa các lời nguyền độc địa. Không ai gọi nó ở lại, nhưng bằng cách nào đó, thái độ phớt lờ của thầy khiến Megumi cảm giác nếu bước ra khỏi phòng thì nó sẽ tiêu tùng luôn.
Thầy Gojo - săm soi bức chân dung một giám ngục đang lượn lờ, cái hốc giả làm miệng phía dưới cái mũ áo choàng rách rưới thoắt ẩn thoắt hiện - chẳng hề bận tâm đến nỗi lo lắng của đứa con trai đỡ đầu. Ngược lại thầy còn vẫy tay gọi nó tới bên mình:
"Xem nè, Megumi, có nhớ gì về giám ngục không?"
"Chúng hấp thụ mọi niềm vui sướng và khoái lạc của nhân gian. Cả cây cối cũng không thoát khỏi năng lượng Hắc ám chúng mang tới." Thằng bé đáp không cần suy nghĩ, "Một sinh vật xấu xa."
"Thấy không?" Gojo bỗng nói, "Với Megumi, người cho dù chưa từng tận mắt chứng kiến giám ngục, vẫn xem chúng là một điều hiển nhiên tồn tại và phân loại chúng bằng bản chất. Còn Yuji thì ngược lại. Em có nghe cậu nhỏ đó nói gì về giám ngục không? Một sinh vật siêu nhiên! Nói như vậy thì chính phù thủy chúng ta cũng phi-tự-nhiên."
"Thầy cũng hùa theo đám đầu heo đó nói xấu cậu ấy ạ?" Megumi nhăn mặt.
"Ngược lại mới phải. Thầy lo lắng cho cậu nhỏ đó. Nghĩ thử xem - sáu năm trời học ở Hogwarts vẫn không thể khiến cậu nhỏ tin mình thuộc về nơi này. Có thể sau khi tốt nghiệp cậu nhỏ sẽ để uổng phí tài năng mà trở lại hòa nhập với giới Muggle. Cả thầy lẫn nhiều thành viên trong giáo ban đều lo lắng chuyện này."
"Em không nên bảo vệ Itadori ạ?"
"Không phải không nên. Em làm rất tốt đấy chứ!" Gương mặt thầy sáng lên, "Nhưng cậu nhỏ ấy đâu cần nhiều người ủng hộ mình hơn. Nobara, một cô bé nhiệt huyết và tươi tắn, là người bạn vô cùng tốt của Yuji, nhưng chính vì quá thân thiết nên cậu nhỏ càng không bận tâm đến việc hòa nhập với giới phép thuật."
"Ý thầy là..."
"Tâm lý của Yuji hiện giờ là trốn tránh." Gojo kết luận, quay lại nhìn thẳng vào Megumi cách một lớp băng đen, "Cậu nhỏ ấy vốn đã gặp khó khăn trong ngôi trường này, có xu hướng tách ly khỏi xã hội phù thủy rồi. Cái cậu nhỏ ấy cần là một nơi để dựa dẫm vào và thoát hoàn toàn nơi gây ra đau khổ. Nhưng thầy không muốn cậu nhỏ có được thứ đó."
"Thầy ăn nói như một Slytherin thứ thiệt." Megumi vỡ lẽ, "Vậy ý thầy là để Itadori tự mình vật lộn ạ?"
"Nên có ai đó kéo cậu nhỏ vào guồng. Thầy chỉ không nghĩ người đó nên là Megumi."
"Sao ạ?"
Gojo ngả người ra sau, tựa lưng lên cái bàn học gần đó, giọng bỗng nhiên như vọng lại từ nơi nào đó xa xăm:
"Hai em sẽ gặp trắc trở dữ lắm. Khác biệt trong tư tưởng, cách nuôi dạy và cá tính luôn. Cả hai đứa sắp thi lấy bằng Phù thủy Tận sức còn gì? Đừng nên bị phân tâm."
_____________________
"Megumi? Megumi?"
Tiếng gọi của Maki giật ngược thằng bé về thực tại. Nó đã vô tình để mình lạc trong dòng suy tư ấy, lâu đến nỗi món súp nóng xốt của nó trở nên lạnh ngắt. Mai vẫy đũa phép làm súp nóng lại cho Megumi. Khói bốc lên hun ấm cái mũi nghẹt của thằng bé.
"Giám ngục hút hồn mày hả?" Maki châm biếm, "Lão ấy nói gì?"
Megumi ngó thẳng vào đôi mắt của chị. Nó chưa bao giờ nhận ra nó giống chị đến thế - dáng mặt lẫn biểu cảm và thái độ quạu quọ. Đây là nơi thằng bé thuộc về, một gia đình thuần chủng, một thế giới phép màu.
Còn Itadori? Cậu ấy có thể thuộc về nơi này không?
"Thầy ấy càm ràm chuyện thầy Geto không thèm nói chuyện với mình." Megumi nhún vai, "Em nghĩ là hai ổng bị khùng."
Maki đang định lên tiếng đồng ý thì bỗng một giọng nói mỉa mai vang lên từ trên đầu tụi nó:
"Tụi tôi có bị khùng thì cũng không đến lượt trò lên tiếng bình phẩm đâu, Fushiguro ạ. Cấm túc. Tối nay tám giờ ở phòng tôi."
Thầy Geto dạy môn Bùa chú đang ngó tụi nó qua khóe mắt cong cong cùng nụ cười công nghiệp đặc trưng của thầy mỗi khi thầy nóng máu.
Megumi ấp úng nhưng không nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip