( ꈍᴗꈍ)

1.

Yuuji đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm nay nên việc xảy ra sai sót là điều không thể chấp nhận được. Thậm chí, cậu còn dày công học thuộc những lời thoại kinh điển chuẩn mực trong cuốn sách bí ẩn Nobara đưa cho, lòng tràn ngập tự tin cùng quyết tâm sẽ khiến Megumi thoải mái đến phát khóc! Cụ thể là như thế nào thì cậu chưa hình dung ra, nhưng chắc chắn sẽ giống như trong quyển văn mẫu đang cầm trên tay này, dục tiên dục tử sảng khoái tinh thần cùng bảy bảy bốn chín chữ miêu tả gì gì đó. Vừa lẩm nhẩm lại như đọc kinh, Yuuji vừa ngóng ra cửa chờ bạn trai mình đến.
Hôm nay cậu và Megumi sẽ bum ba la bum nhau lần đầu tiên!
Yuuji vốn định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhưng cuộc đời trai tân của cậu không ngừng gào thét nhắc nhở chủ nhân của nó một vấn đề vô cùng to bự. Cậu không hề có kinh nghiệm trong chuyện ấy ấy, dăm ba quyển tạp chí người lớn so với việc đích thân thực hành chẳng khác nào học trên lớp là 1+1=2 xong đi thi bài cho tứ diện ABCD và điểm M nằm trong tam giác BCD, dựng đường thẳng qua M song song với hai mặt phẳng (ABC) và (ABD), giả sử đường thẳng này cắt mặt phẳng (ACD) tại B’ hãy chứng minh rằng AB’, BM và CD đồng quy tại một điểm.  Việc này làm Yuuji suy nghĩ trằn trọc rất nhiều để rồi đi đến quyết định hỏi người có-vẻ-có-kinh-nghiệm nhất.
“Gớm không” Nobara mỉa mai trong khi đang cố ép thẳng lại mái tóc mình “Nếu cậu chỉ tìm đến tớ để khoe việc mình có bồ thì tớ nghĩ cậu nên phắn đi rồi đấy”
“Ác quá Kugisaki” Yuuji phụng phịu nắm tay cô “Tớ thực sự không biết mà..”
“Cái quái gì trong đầu khiến cậu nghĩ tớ biết vậy?" Nobara càu nhàu "Tớ là một quý cô mà!"
Yuuji tiu nghỉu ngồi xổm xuống đất như một bé cún bị bắt nạt, không khí xung quanh như cũng chùng hẳn xuống. Nobara thực sự chỉ ước có thể ném thẳng cái máy uốn tóc vào mặt cậu ta rồi nói "lỡ tay tí gì căng". Kìm xuống cảm giác muốn đánh người, cô thở dài một hơi.
"Thực ra không phải không có cách"
Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Yuuji, cậu ngước mắt lên nhìn Nobara, mong chờ những lời nói quyền lực tiếp theo ban phát cho cậu một lối thoát.
"Tớ có một cuốn bí kíp bản limited, trong thiên hạ chỉ sợ những kẻ sở hữu nó đếm trên đầu ngón tay. Chỉ cần học theo, cậu hoàn toàn có thể được cấp bằng thành một fuckboy chân chính!"
"Nhưng tớ không muốn thành fuckboy Kugisaki…"
"Thế Fushiguro không phải là boy à mà cậu không muốn fuck?"
Yuuji lập tức ngộ ra vấn đề, cảm thấy Nobara chính xác là giáo sư tiến sĩ nghiên cứu sâu xa về vấn đề này.
"Như đã nói, cuốn bí kíp này rất quý giá, vậy nên tớ không thể cho không cậu được! Cậu cũng hiểu chứ nhỉ…" Nobara đột nhiên hạ giọng, nhướng mày nhìn Yuuji, trên mặt viết rõ bốn chữ: HẬU. TẠ. CHO. TAO.
Đạo lý ngàn năm trong truyện kiếm hiệp làm sao Yuuji có thể không biết được. Là một đấng nam nhi tự tin từng cày qua bảy bảy bốn chín cuốn tiểu thuyết võ lâm, Yuuji dùng ánh mắt rực lửa đáp lại Nobara. MUỐN. GÌ. CỨ. NÓI.
"Một cặp vé xem phim cho tình nhân có cả combo bỏng nước, thể loại thì tùy chọn nhưng tốt nhất nên là phim tình cảm" Nobara cười khúc khích "Tớ muốn đi xem với chị Maki vào cuối tuần này"
"Cậu biết xem phim cuối tuần đắt thế nào mà Kugisaki" Yuuji lập tức lên tiếng oán hận "Có yêu cầu nào khác không?"
"Thế thì tặng tớ Fushiguro đi? Tuy không phải gu tớ nhưng cũng khá đẹp đó"
"Tớ sẽ cố kiếm cho cậu chỗ ngồi phong thủy nhất…"
Nobara hài lòng gật đầu, nhón chân đem từ trên kệ xuống một cuốn sách màu tím khá mỏng trông vô cùng bí hiểm. Trên bìa vẽ hình hai người đàn ông đang ôm nhau, Yuuji đọc to tên tựa đề lên "Cuộc sống hôn nhân của bang chủ mafia tổng tài bá đạo và tiểu bạch thỏ của anh ta"
"Cái gì đây?"
"Cậu phèn lắm" Nobara khịt mũi "Yaoi, hàng limited xếp hàng mãi mới mua được đấy. Full H luôn, đảm bảo khiến cậu hiểu tận chân tơ kẽ tóc!"
"Nó có thể giúp tớ và Fushiguro…"
"Đúng vậy! Cậu cứ học tập theo, không hiểu chỗ nào thì hỏi tớ. Còn giờ thì phắn đi mua vé xem phim đi, rạp đóng cửa bây giờ!"
Và đó chính là sự tích Yuuji sở hữu cuốn yaoi đầu đời và tiếp nhận thêm một nền văn hoá mới.

2.

Yuuji tràn ngập tự tin cùng nhiệt huyết trở thành một fuckboy là thế, đến khi bạn trai đến cậu lại trở nên luống cuống lạ lùng.
Hôm nay Megumi mặc khá đơn giản, trên tay còn cầm theo chút đồ ăn cùng nước ngọt. Vốn dĩ đây chỉ là một bữa tiệc-ngủ-hai-người bình thường, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Yuuji quyết tâm thu hẹp thời gian lâu ngày ấy xuống để mần luôn. Cậu rất tin những quotes hay về tình yêu trên mạng, cảm thấy việc bum ba la bum có thể khiến tình yêu thêm hạnh phúc.
Vậy nên khi Megumi vừa đặt mông xuống ghế, Yuuji đã nhìn người yêu mình bằng ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần thâm hiểm đúng như cuốn yaoi Nobara đưa cho. "Dear, cậu có cảm thấy trong người hơi khô nóng không?"
"Lạnh chết cha ra chứ nóng gì tầm này?" Megumi khó hiểu đáp lại, ngoài trời sắp âm độ đến nơi rồi kìa.
"Không, ngọn lửa tình đang âm ỉ rạo rực trong trái tim tớ. Nếu tâm hồn tớ là một hoang mạc cát phủ vì thiếu vắng tình người thì cậu chính là làn nước ngọt ngào tinh khiết cứu sống từng chồi non tình cảm đang nhen nhóm chờ được nở rộ. Ôi, Megumi yêu dấu, chẳng hay cậu có hiểu được tấm lòng tớ không?" Yuuji dùng chất trọng truyền cảm nhất cùng ánh mắt đưa tình để nhìn Megumi, cố gắng không biến màn tán tỉnh thành buổi kiểm tra bài cũ trên lớp.
Rồi cậu thấy Megumi nhìn cậu kiểu ಠ,_」ಠ
"Chẳng lẽ lời thoại bị sai ư?" Yuuji lo lắng nghĩ trong đầu. "Hay tại vì giọng mình chưa đủ truyền cảm để khiến cậu ấy rung động?"
Diễn nhiều thành nghiện, Yuuji tiếp tục nhếch môi hoàn thành nốt vai tổng tài bá đạo của mình. "Ôi ánh trăng sáng của lòng tớ, cậu không biết mình kiêu sa đến mức nào ư? Nếu như trái tim tớ là loài hoa quý, tớ nguyện ngắt xuống để cài lên mái tóc cậu. Nếu tâm trí tớ là một hành tinh, chắc hẳn nó sẽ chỉ mang hình bóng cậ-"
Một cái tát thẳng mặt ngăn Yuuji đang hăng say diễn xuất chỉ còn thiếu nước bật khóc. Cậu ai oán quay sang nhìn bạn trai mình, người vẫn đang dùng vẻ mặt khinh bỉ đánh giá cậu cùng câu hỏi như nhát dao xuyên thẳng qua tim.
"Nắng cực à?"
"Ừ" Yuuji rầu rĩ đáp lại, không nắng thì tán tỉnh gạ gẫm cậu làm gì.
"Cậu có thể bảo tớ mà?" Megumi khó hiểu nhìn bạn trai đang phụng phịu trước mặt mình "Bày ra đống này làm gì, rợn hết cả da gà da vịt"
"Thế cậu có đồng ý không?" Yuuji ngước lên nhìn Megumi với ánh mắt long lanh như cún con khiến cho bất cứ ai khước từ thỉnh cầu của cậu đều phải cảm thấy tội lỗi.
Và Megumi không phải ngoại lệ.

3.

Yuuji cảm thấy công mình học tập và nghiên cứu cuốn bí kíp kia không bị uổng phí. Nhất là khi cậu ngắm nghía Megumi đang ngại ngùng ôm gối dưới thân mình.
Megumi thực sự rất đẹp. Mái tóc đen dịu dàng trầm lặng cùng làn da trắng ngà đậm vẻ phương Đông, thân hình thon dài cân đối không một tấc thịt thừa làm Yuuji quyến luyến không thôi. Tựa như một kho báu quý giá nhưng cũng đầy sự bí ẩn quyến rũ. Yuuji chưa bao giờ nhìn bạn trai mình ở khoảng cách gần thế này, gần đến mức có thể ngửi được hương xà phòng thoang thoảng dễ chịu trên da cậu ấy.
"Nếu cậu muốn làm thì làm đi chứ" Vành tai Megumi đỏ ửng lên trông rất dễ thương, khiến Yuuji muốn hôn nhẹ lên chúng.
Nhưng yaoi đã dạy cậu rằng không được như thế. Tuân theo hình mẫu tổng tài lý tưởng, Yuuji quả quyết cúi người xuống, cắn mạnh vào tai Megumi.
Tiếng ré lên đầy bất ngờ cùng câu chửi tục vuột khỏi miệng Megumi. Cậu bàng hoàng nhìn người con trai tóc hồng vừa suýt cắn đứt tai mình, nhịn xuống cảm giác muốn mưu sát người yêu. Phải nhịn phải nhịn phải nhịn phải nhịn, Megumi vừa lẩm bẩm như tụng kinh vừa cố dùng ánh mắt hiền dịu nhất có thể nhìn Yuuji.
"Cho tớ hỏi, thế lực nào khiến cậu thấy tai tớ có thể ăn được vậy?"
Yuuji bối rối không biết phải làm sao. Theo như trong truyện thì khi được tổng tài cắn tai, cậu nhóc tóc vàng người mỏng như tờ giấy đã đỏ mặt rên rỉ trông như rất thoả mãn. Vậy tại sao người yêu cậu lại có biểu cảm như quỷ địa ngục thế này? Hay phải cắn đúng huyệt vị như trong phim thiếu lâm Trung Quốc thì mới đạt được khoái cảm?
Không nỡ nhẫn tâm nhìn Yuuji thêm lúng túng, Megumi đưa tay vuốt tóc bạn trai để trấn an, tự thanh minh hộ người ta rằng lần đầu ai cũng phải có sai lầm. Có thể với cậu ấy đó là một hành động thể hiện tình yêu, hoặc là ngôn ngữ cơ thể ám chỉ điều gì đó rất lãng mạn, Megumi an ủi mình như vậy.
Đã đâm lao đành phải theo lao, Yuuji cúi người xuống hôn lên má Megumi, tiếp tục lướt đến cánh môi mềm mại ngọt ngào vừa chửi mình cách đây không lâu, rồi là cần cổ cao gầy, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp vải. Nghe thấy những tiếng thở dốc nhẹ nhàng của bạn trai, Yuuji biết mình đang làm đúng, càng thêm bạo dạn. Cậu đưa tay túm lấy áo Megumi, một phát xé toạc.
Megumi: ???
Không phải tổng tài nào cũng làm thế ư? Yuuji hoang mang nhìn bạn trai đang dùng vẻ mặt chán ghét nhìn mình, lại một lần nữa kiểm điểm có phải mình đã làm gì sai không?
Megumi thận trọng nhìn Yuuji, hỏi một câu như vạn tiễn xuyên tâm.
"Sukuna à?"
Điều đó làm Yuuji khổ tâm hết sức.

4.

Sau khi trải qua màn dạo đầu đầy trúc trắc và khổ sở, cả hai quyết tâm sẽ làm nhanh cho xong vì không còn sức vờn nhau nữa.
Yuuji lấy áo mưa ra chùm lên cậu nhỏ của mình, đổ thêm chút dầu bôi trơn rồi đặt phần đầu trước cửa mình của Megumi. Thấy người dưới thân hơi run rẩy, Yuuji nắm chặt lấy tay bạn trai mình, dịu dàng hỏi.
"Cậu sợ ư? Tớ sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể"
Megumi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Yuuji đang cười ôn nhu với mình, lắc đầu. "Không, tớ chỉ đang sợ cậu lại làm hành động khùng điên gì thôi"
Yuuji thực sự muốn khóc. Chuyện này đâu phải lỗi tại cậu, có trách thì trách Nobara với lời mời mọc đáng tin cậy đó chứ! Dàn cảnh cướp bóc quả là ngày càng tinh vi.
Trước đó, khi nghiên cứu quyển bí kíp kia, Yuuji nhận ra rằng khoảnh khắc tổng tài đẩy vào trong khiến cậu trai tóc vàng thét lên đầy sung sướng, cả người cong lên giãy nảy như con cá mắc cạn. Rồi thêm một đống hiệu ứng hoa mắt đan xen cùng chữ đầu tiên trong bảng chữ cái lặp đi lặp lại, chắc hẳn là rất thoải mái. Lúc đó Yuuji chỉ dám trộm nghĩ rằng, vòng eo gọn gàng của Megumi mà cong lên như vậy trông sẽ rất đẹp, rất duyên dáng. Còn bây giờ, cậu đang nắm trong tay cơ hội để biến ảo ảnh ấy thành hiện thực.
Yuuji học theo tổng tài bá đạo, thô lỗ đẩy mạnh vào trong mà không cảnh báo trước. Chỉ thấy Megumi hét lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt rúm ró như phải chịu thống khổ tột cùng. Hơi thở cũng gấp gáp hơn, đầu ngón tay cào vào ga trải giường trắng bệch vì dùng sức. Hoàn toàn không có một chút thoải mái nào.
"Megumi…" Yuuji hoảng hốt ôm lấy người bạn trai mình, thấy mồ hôi từ từ chảy xuống gương mặt xinh đẹp đang nhăn lại. Đó không phải một cơn đau bình thường, Yuuji hiểu điều đó khi thấy nhịp tim Megumi đập loạn lên trong lồng ngực. Bình thường khi cậu làm điều gì sai, Megumi đều sẽ phản ứng lại như mắng mỏ hoặc cau mày. Nhưng có vẻ cơn đau khủng khiếp kia khiến ngay cả cổ họng cũng tắc nghẹn, không phát ra nổi âm thanh nào.
Yuuji lòng đầy ăn năn cùng day dứt, dù bên trong chặt chẽ ấm nóng tựa như thiên đường bao quanh cậu cũng chẳng thiết tha nữa. Vào lúc định rút ra, bàn tay yếu ớt của Megumi lại nắm chặt lấy bắp đùi cậu.
"Tớ không sao đâu…" bạn trai cậu nhịn xuống cơn đau, run rẩy nói từng chút một "Tiếp tục đi"
"Không, Fushiguro, thế là đủ rồi. Cậu không cần miễn cưỡng bản thân đâu"
Quả thực Megumi đang đau đến muốn chết đi, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng động thái rút lui của Yuuji, cậu lại không nỡ. Đó không phải cố ý, cậu biết Yuuji không bao giờ muốn tổn thương mình. Và Megumi nghĩ mình chỉ cần thấy bạn trai hạnh phúc là đủ.
Cậu đột nhiên nhớ về quyển tiểu thuyết đam mỹ mượn của chị Maki hôm trước (để tham khảo thôi, Megumi cũng trăn trở về lần đầu tiên với bạn trai mình), trong đó nhân vật nam nằm dưới khi cảm thấy thoải mái đã rên rỉ một chuỗi từ ngữ rất lạ. Tuy không hiểu lắm, nhưng nếu nó dùng để bộc lộ sự sung sướng cậu cũng có thể thử. Vì cậu biết việc mình tỏ ra thích thú sẽ an ủi Yuuji phần nào.
Megumi hít một hơi thật sâu, gằn giọng kêu lên.
" Ân! A! Ngô! Ngô… Ân! Hảo! A a a!"
Yuuji tròn mắt nhìn đến lượt bạn trai mình phát bệnh, tự hỏi liệu đây có phải một ám hiệu gì không? Nhưng nhìn Megumi tràn đầy nhiệt huyết cùng quyết tâm, Yuuji nghĩ có lẽ cậu đang cảm thấy vui sướng lắm, nên cũng hào hứng hô theo.
"Ân! Ngô! Khoai! Sắn! Lúa mì!"
Trong một khung cảnh đáng lẽ phải diễm lệ hoa mỹ hương vị tình dục bỗng hiện ra một đời sống thôn quê hài hoà dân dã.

5.

Sau khi Yuuji chuyển động một lúc thì Megumi dần có khoái cảm.
Những cơn tê dại như luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, đánh thẳng vào não bộ tựa chất độc gây nghiện, khiến cậu oằn mình sung sướng, không thể kìm nén tiếng rên rỉ. Tất nhiên lần này không còn ngô khoai sắn gì nữa.
Cơ thể cậu như thể vỡ tan ra sau từng cú thúc mạnh mẽ của Yuuji, làn sóng khoái cảm không ngừng trào dâng xâm chiếm đầu óc. Megumi chẳng nghĩ được gì nữa, để mặc bản thân hoà làm một với bạn trai mình. Nhìn biểu cảm thoả mãn của Yuuji, cậu càng hài lòng hơn nữa. Megumi muốn dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho bạn trai mình, muốn nhìn thấy thật nhiều niềm vui trên gương mặt đáng yêu ấy. Cậu đan tay với Yuuji, rướn người lên hôn những giọt mồ hôi chảy dọc đường nét cứng cỏi của bạn trai.
Từng đợt khoái cảm tích tụ ngày một nhiều khiến cơ thể Megumi bí bách đến khó chịu. Cậu chỉ muốn giải phóng tất cả những rạo rực bên trong đang thiêu đốt từng tế bào một. Khó chịu quá, Megumi thở dốc, run rẩy tìm cách thoát ra.
"Itadori… tớ.. tớ sắp ra rồi"
Là một chàng trai trẻ tuổi phản ứng mau lẹ, não Yuuji ngay lập tức nhớ lại bộ yaoi đáng nguyền rủa kia. Khi cậu trai tóc vàng nói một câu tương tự như người yêu cậu vừa nói, tổng tài bá đạo đã nắm chặt lấy chim nhỏ của đối phương, nói rằng em phải bắn cùng lúc với tôi. Hành động đó kì thật rất khó hiểu với Yuuji, nhưng có thể đó là một luật ngầm mà mọi người khi bum ba la bum phải tuân thủ. Có lẽ từ lâu bum ba la bum đã là một hành động văn minh nên cần những điều luật để ngăn chặn người xấu phá hủy nét đẹp vốn có của nó. Yuuji vừa tự thông não bản thân vừa tự hào như thể mới tiếp thu một thông tin quan trọng mà chỉ những ai tinh tế mới nhận ra được.
Nhìn tình hình thì có vẻ Megumi cũng không gắng gượng được lâu nữa, Yuuji định học theo tổng tài túm chặt chim nhỏ ngăn bạn trai phạm luật. Nhưng rút kinh nghiệm từ sự cố cắn tai cách đây mấy phút, cậu nương nhẹ tay, khéo léo nắm lấy vật kia của Megumi. Thứ cương cứng nọ vốn đang rất nhạy cảm, cộng thêm hơi nóng từ lòng bàn tay Yuuji nhẹ nhàng chà xát, Megumi run rẩy hét lên, đem tất cả khó chịu trong người phát tiết đầy lên bụng.
Yuuji mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn trai thản nhiên phạm luật ngay trước mặt mình, há hốc không nói nên lời. Những lúc như này cần lắm một nụ cười thật tươi để có thể bình tĩnh xử lý tình huống, nhưng cú sốc đó khiến cậu không nhếch nổi khoé môi lên. Ổn rồi, giờ có hai trường hợp có thể lý giải cho sự kiện vừa rồi: một là Megumi thực sự không biết đến đống luật ngầm này, hai là yaoi toàn lũ xạo loằn. Dù đã tốn một đống tiền để mượn cuốn bí kíp limited kia của Nobara, Yuuji vẫn quả quyết tin trường hợp thứ hai.
Vì sao?
Vì đống ngô khoai sắn lúa mì Megumi vừa rên rỉ nghe có vẻ rất đúng đắn và có kinh nghiệm!

6.

Nobara vừa ngồi xem "Biệt đội chó siêu anh hùng" với chị Maki yêu dấu của cô vừa thầm chửi Yuuji. Thực sự thì, ai sẽ xem phim hoạt hình cho trẻ con trong khi đang hẹn hò với bạn gái chứ? Nobara một bên lặng lẽ đem Yuuji ra đấm chết chục lần một bên nở nụ cười ngọt ngào với Maki. "Phim đáng yêu quá, chị nhỉ?"
Nếu Nobara biết được rằng quyển yaoi limited kia cùng cuốn đam mỹ đậm mùi QT của chị Maki yêu dấu đã khiến đôi trẻ cách đó không xa phải khốn khổ thế nào, có lẽ cô sẽ ngừng than vãn và cầu nguyện dần cho Yuuji. Nhưng cô không biết, vậy nên "Biệt đội chó siêu anh hùng" vẫn là một bộ phim khốn nạn, và việc bắn cùng nhau vẫn là một luật bất thành văn mà ai muốn bum ba la bum cũng phải tuân thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip