Phần 5
Itachi nhoài người về phía trước, cho Sasuke chống hai tay lên bàn. Một tay anh giữ lấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu mà tiếp tục mút liếm, tay còn lại anh bắt đầu xoa nắn mông cậu.
"Mịn thật, Sasuke!"
Sasuke bị anh chiếm thế, phút chốc lại bị đưa vào không gian khoái lạc.
"Ahh..."
Những âm thanh lúc này trở lại phát ra từ cậu.
Itachi lúc này không còn yên vị, ngón giữa của anh đưa vào khe hở giữa hai mông, tiếp tục chà xát. Khi Sasuke còn chưa kịp thích nghi với cảm giác mới lạ anh vừa mang đến, cậu bỗng giật nảy lên vì một cơn đau thấu tới tận tim gan.
"Aaaaaaa! Đau quá!" - Cậu hét toáng lên.
Sasuke quay lại nhìn Itachi, lòng có chút ấm ức. Anh nhìn cậu, im lặng, mặt không mấy bộc lộ cảm xúc.
"Lần đầu của em sao?"
Sasuke nghe vậy thì gắt lên:
"Ai như anh?!"
Itachi mỉm cười, có chút vui sướng vụt ngang trong chốc lát. Anh đưa một ngón tay của mình ra trước mặt Sasuke.
"Ngậm nó!" - Anh ra lệnh.
Sasuke nhìn thấy bộ dạng quyền lực của anh trai, không dám nói lại lời nào, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời anh.
"Lần đầu thì phải cẩn trọng một chút."
Anh rút ngón tay ra, một sợi chỉ trong suốt kèm theo đó nối vào miệng Sasuke. Anh hết nhìn ngón tay mình thì lại liếc sang biểu hiện của em trai. Có lẽ anh biết cậu cũng đang trông chờ điều gì đó.
Trong chốc lát, ngón tay anh đã xâm nhập vào nơi tư mật nhất của cậu. Lần này vì có nước bọt, Sasuke đã không còn đau đớn như khi nãy. Hơn nữa Itachi cũng hiểu, vì vậy anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây cho cậu những cơn đau. Tay anh bắt đầu di chuyển, Sasuke lại bắt đầu không kiềm chế được mình. Khi cậu đã quen dần với cảm giác này, anh tiếp tục đưa vào ngón thứ hai. Trời ạ, anh làm cậu đau đến chết mất. Cấm huyệt của cậu càng lúc càng bị anh dùng tay mà nới rộng ra, thật sự rất đau. Nhưng cậu không còn phản kháng, không còn la hét, vì Sasuke thừa nhận, cái mà cậu nhận được ngoài những cơn đau, đó còn là những cảm giác mê người khiến cậu vô cùng thoải mái.
"Ahh... uhm... ahhhh..."
Những tiếng kêu phát ra theo từng nhịp tay của anh. Itachi trông thấy cảnh tượng trước mắt, anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Không thể kiềm nén hơn nữa, anh rút tay mình ra. Hạ bộ Sasuke lúc này bỗng trở nên trống trải, làm cậu thoáng chút hụt hẫng. Nhưng rồi tiếp ngay sau đó, nơi tư mật của ấy bỗng được lấp đầy bằng một vật khác to hơn hoàn toàn so với hai ngón tay của anh. Cậu há hốc mồm, một cơn đau dữ dội lại kéo đến.
"Ahhh... đau... ahhh..."
"Ngoan nào, em sẽ nhanh chóng quen với nó."
Itachi nhẹ nhàng trấn an, cùng lúc đó anh lại kéo cậu về phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt, để cậu quên đi cơn đau hiện tại. Quả như anh đoán, cậu không thể thoát ra khỏi sự mê hoặc đến từ những nụ hôn của anh, rất ấm áp, và cuồng nhiệt, đến nỗi chỉ trong tích tắc, cơn đau đớn kia với cậu đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Itachi bắt đầu chuyển động thân dưới, thật chậm để cậu thích nghi, môi vẫn hôn cậu nóng bỏng. Sasuke lúc này không cảm thấy đau nữa, nhưng có một cảm xúc khác đang dâng tràn trong cậu. Cảm giác đó mạnh mẽ hơn, lôi cuốn hơn, đến nỗi nó làm cậu phải xoay đầu dứt ra khỏi nụ hôn của anh mà thở gấp gáp theo từng nhịp đưa đẩy.
"Ahhh... anh... anh... hai... ahhh"
"Gọi anh là Itachi!" - Anh ra lệnh bằng một giọng trầm đặc.
"Nh...ưng... ahhh..."
"Không nhưng nhị gì cả, hiện tại chúng ta không là anh em."
Đang bị đưa vào một cảm xúc triền miên của sự thỏa mãn, cậu không thể nhớ được miếng vải mà mình đã buộc vào tay anh mang ý nghĩa như thế nào. Trước đây cậu chưa từng gọi anh bằng tên, cũng chưa từng nghĩ đến một cách xưng hô nào khác ngoài "anh hai", vì cậu kính trọng anh, vì vậy cậu vô cùng do dự khi anh yêu cầu cậu gọi mình bằng tên. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng. Chỉ biết lúc này anh là cả thế giới, mệnh lệnh của anh là tất cả những gì cậu phải phục tùng theo. Anh muốn thế nào, cậu sẽ làm như vậy.
"Ahhh... Ita...chi...hahh"
Thanh âm đứt quãng khó nhọc của cậu van lên trong không gian đậm tình lãng mạn, càng như một chất kích thích khiến anh không thể chối từ. Cơn thèm khát từ nãy của anh đã bộc phát vô cùng mãnh liệt. Anh muốn cậu, muốn cậu nhiều hơn nữa. Động thái anh càng lúc càng nhanh hơn, mang đến cho Sasuke những đợt khoái cảm dồn dập. Cậu chưa đón nhận hết đợt này, đưa đẩy của anh lại trao cho cậu một đợt khác dữ dội hơn.
"Hahh... ahhh... kh...không... nhanh quá... nhanh quá rồi... Itachi!"
Cậu dường như không thể chịu nổi, giọng nói van lên có phần thảm thiết. Nhưng anh không nghe thấy, mọi thứ trong đầu anh lúc này chỉ là những cơn đói khát đang được lấp đầy.
"Chậm chút... hahhh... em không... chịu... được... ahhhhh..."
Bàn tay anh không biết từ lúc nào đã nắm lấy cậu bé của cậu mà xóc, khiến cậu không còn chịu đựng được cả hai kích thích cùng một lúc.
"Urhh!"
Giây phút Itachi cất lên một tiếng kêu dứt khoác của sự thỏa mãn cũng là lúc cả anh và cậu cùng được giải phóng ra ngoài, anh mang tất cả những mong muốn và tình cảm lấp đầy trong cậu.
Sasuke đuối sức hoàn toàn trước anh, cậu ngã gục ra bàn khi mọi chuyện vừa kết thúc, hơi thở khó nhọc vẫn không ngừng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Cùng lúc đó một cánh tay rắn chắc đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lòng và bế vào phòng.
Ánh mắt cậu chập chờn nhìn anh, có lẽ cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cả ngày dốc sức làm nhiệm vụ, giờ lại còn đứng dưới thân của anh mà thỏa mãn. Đặt cậu xuống giường, anh từ tốn vén lấy những sợi tóc đen nhánh ra khỏi khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Thật dịu dàng, anh cúi người xuống hôn lên trán cậu.
Sasuke đặt tay lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Anh thật sự không phải ảo ảnh sao?"
"Ngốc, đến lúc này mà em còn hỏi thế à?"
Anh nắm lấy tay cậu, từ tốn đặt lên đó một nụ hôn.
"Ngủ đi, trễ rồi!"
Anh kéo chăn đắp cho cậu, rồi quay đi.
"Itachi!" - Sasuke khẩn trương gọi theo.
"Ở lại với em!"
Không đợi anh trả lời, cậu đã nắm lấy tay anh mà kéo anh về phía mình.
"Hãy giúp em thực hiện tất cả điều em muốn!"
Cậu ôm lấy anh, thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay ra, anh sẽ lại biến mất như ngày trước. Itachi nhìn em trai, mỉm cười dịu dàng. Anh gỡ tay cậu ra, để cậu có thể nằm gọn trong lòng mình.
"Được!"
Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy thân hình trắng trẻo của cậu. Hơi ấm từ anh phát ra, trong chốc lát đã đưa Sasuke chìm vào giấc ngủ. Itachi nhìn em trai, rồi lại nhìn miếng vải trên tay mình. Anh tháo nó ra, để được hoàn toàn là chính mình trong đêm nay.
"Vì em, anh có thể phá bỏ tất cả các giới hạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip