[Bé con] Ep 2
Itadori ngồi ở nhà một mình, cứ vài phút lại chạy ra ngoài chờ hắn rồi lại đi vào trong thất vọng, Sukuna đã đi hết cả buổi sáng rồi vẫn chưa về, Nobara đã phải sang nhà hắn để nấu cho nó ăn, nhưng đã gần đến chiều vẫn không thấy bóng dáng hắn trở về. Nó bắt đầu nghĩ một cách sâu xa về những điều mà hắn có thể đã gặp lại trên đường đi, hai đôi mắt to tròn bỗng ươn ướt một cách vô thức, Nobara ngồi bên cạnh nó bật cười, cô lấy tay lau nước mắt cho nó, an ủi:
- Đừng lo cho hắn, Sukuna sẽ không gặp chuyện gì đâu, hắn còn đấu tay đôi được với Gojo - sensei mà.
- Vâng...
Itadori nấc lên một tiếng, nó thu hai chân lại rồi vòng hai tay qua ôm lấy hai đầu gối, tiếp tục chờ đợi một cách chán nản. Đây không phải lần đầu nó chờ Sukuna đến muốn rơi lệ như này, rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần lâu nhất mà hắn khiến nó phải đợi, gần như là đã hết ngày.
Phía chân trời dần chuyển sang màu cam đỏ của hoàng hôn, mặt trời đang lặn xuống chân núi để nhường chỗ cho mặt trăng lên cao. Itadori đã ngủ quên từ lúc nào, Nobara để nó gối lên đùi mình, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía khu rừng, khó để thừa nhận nhưng thực sự thì cô cũng đang bắt đầu cảm thấy lo, chưa bao giờ Sukuna lại để Itadori chờ lâu đến vậy, dù hắn là một kẻ vô cảm và thích cười lên nỗi đau của người khác bao nhiêu thì Itadori vẫn luôn là một ngoại lệ kì lạ với hắn, vậy mà...
- Sukuna?
Một vài cánh lá trong rừng bỗng nhiên rung động, rồi cả một khoảng lá lớn bỗng nhiên đổ rạp xuống, một thứ gì đó rất nhanh đang lao về phía họ, Nobara ngay lập tức lấy tay che cho Itadori, đôi đồng tử co lại cố gắng nhìn xem thứ gì đang đến gần. Một mái tóc hồng dần rõ nét hơn trong bóng tối, đôi mắt màu máu sáng rực giữa rừng sâu, Sukuna nhảy ra từ khu rừng, đằng sau hắn là hàng loạt những phi tiêu phóng theo, một cái găm ngay sau gót chân hắn, Sukuna không mất bình tĩnh, hắn đứng vững lại trên mặt đất và quay về phía khu rừng, có một luồng sát khí lớn đang tỏa ra từ đó. Nobara vừa thấy hắn đã quát hắn:
- Ngươi đi đâu suốt cả ngày vậy? Biết Itadori lo cho ngươi lắm không!
- Đem nó vào trong nhà đi!
- Ngươi là ai mà dám ra lệnh-...
Sukuna la lớn, từ trong rừng, một con mắt đỏ sáng lên và thêm một lượt phi tiêu nữa nhưng lần này lại hướng về phía Nobara và Itadori, cô còn chưa kịp nhận ra điều gì thì chỉ trong phút chốc hắn đã lao đến, đỡ hoàn toàn lượt phi tiêu đó. Hắn trừng mắt nhìn cô, ra lệnh:
- Đem thằng nhóc vào trong nhà và gọi tên Satoru đến đây!
Nobara lần này không chống đối nữa, cô ngay lập tức ôm Itadori nhét vào cái tủ đựng chăn, phóng ra khỏi nhà hắn để tìm Gojo, vừa chạy vừa né những cái phi tiêu sắc nhọn không biết có mang theo Chú Lực không, hiện tại cô không biết kẻ nào đang ở trong rừng, có lẽ Sukuna biết nên hắn mới nghiêm trọng như vậy. Đằng sau cô vang lên một tiếng ầm lớn, có lẽ Sukuna vừa nhổ bật gốc một cái cây nào đó và ném vào kẻ trong rừng, và cũng có lẽ hắn đã né được, khoảng 3 cái phi tiêu bất ngờ phóng đến, 2 trong 3 cái găm vào lưng cô, Nobara nghiến răng cố chịu, mấy cái phi tiêu không có Chú Lực, nhưng nó vẫn gây đủ sát thương để khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhà Gojo đã ở ngay trước mặt, cô hét lớn:
- Gojo - sensei !! Thầy-...
Nhưng cánh cửa nhà đã bật mở còn trước cả khi cô kịp lên tiếng, Gojo lao ra khỏi ngưỡng cửa với cái dây thừng trên tay, trên môi vẫn giữ nụ cười đầy hứng thú, Nobara biết chắc anh lại có ý định làm gì nữa rồi. Đúng như cô đoán, Gojo lao thẳng về phía khu rừng, dựa vào tình hình số lá cây và thân cây đang đổ rạp xuống thì hẳn đó là một cuộc chiến khốc liệt lắm, Nobara tự hỏi rằng là kẻ nào lại có thể giao chiến với Gojo lâu như vậy ngoại trừ Sukuna. Megumi từ đâu cũng chạy đến, cậu nhìn vẻ thất thần của Nobara thì hỏi cô:
- Có chuyện gì vậy? Gojo - sensei đang nói chuyện với tôi thì bỗng chạy mất.
- Có kẻ nào đó đã tấn công Sukuna, hiện thầy ấy đang giao chiến với hắn, vẫn chưa biết là ai.
Cô lo lắng nhìn vào khu rừng, những cơn chấn động mạnh vẫn không hề thuyên giảm, cuộc chiến có lẽ sẽ còn kéo dài khá lâu đấy. Chợt nhớ ra gì đó, cô kéo tay áo Megumi, nói:
- Mau cùng tôi qua kiếm tra thằng nhóc Itadori và Sukuna đi.
- Tại sao chứ?
Megumi hơi nhíu mày.
- Lúc nãy hắn đã đỡ cho tôi và Itadori một đợt phi tiêu, không chừng bị thương không nhẹ đâu.
- Trước đó cậu nên lo cho hai cái phi tiêu ở trên lưng cậu đi kìa.
Cậu vừa nói vừa chỉ tay ra sau lưng cô, đúng là 2 cái phi tiêu ấy vẫn ở trên lưng cô thật, mải nói chuyện quá mà quên mất. Megumi giúp cô gỡ mấy cái phi tiêu rồi cả hai cùng tức tốc chạy đến nhà Sukuna.
Ở giữa sân, Sukuna nằm dài trên vũng máu lớn, chưa ngất, nhưng có vẻ đã kiệt sức, xung quanh hắn là những chiếc phi tiêu vẫn còn rướm máu, hẳn là hắn đã tự mình rút chúng ra, Sukuna thở một cách nặng nhọc, chưa bao giờ hắn lại bị thương nặng đến như thế này. Thêm một lần nữa gắng gượng, Sukuna đứng dậy và tiến vào trong nhà, hai cánh tay dưới tự động biến mất chỉ để lại hắn trông như con người bình thường, việc đầu tiên hắn làm sau đó là đi kiểm tra Itadori trước tiên. Nó vẫn nằm ngủ yên bình trên đống chăn, dù sao nó cũng đã thức cả ngày rồi, Sukuna nhìn nó, đang định bế nó ra thì nghe tiếng bước chân chạy hướng đến đây nên rời đi ngay. Vừa bước ra đến bậc thềm thì gặp ngay Megumi và Nobara đang đứng đó, hắn lên tiếng hỏi:
- Hai người các ngươi đến đây làm gì?
- Tôi muốn xem thằng nhóc Itadori kia như thế nào rồi.
Nobara trả lời dứt khoát, Megumi cũng tính mở miệng nhưng rồi lại thôi, cậu chỉ thuận theo Nobara mà gật đầu. Sukuna nói:
- Nó vẫn đang ngủ, không sao hết. Bây giờ ta muốn yên tĩnh, hai người các ngươi đi đi.
Nói rồi hắn cứ vậy quay bước vào nhà, chẳng quan tâm hai người kia nữa. Nobara nhìn cái điệu bộ khinh người của hắn thì phát cáu, Megumi phải nhanh tay giữ cô lại trước khi cô kịp lao vào và đánh nhau với hắn một trận ra trò.
- Bỏ tôi ra! Tôi giúp hắn chăm sóc Itadori cả ngày mà hắn dám dùng cái thái độ đó với tôi à? Bỏ tôi ra để tôi đánh hắn! Megumi!!
- Cậu không phải đối thủ của hắn đâu, Nobara.
Megumi khuyên bảo cô, nhưng phải mất một lúc lâu thì cô mới bình tĩnh lại được, người gì đâu mà nóng tánh. Nobara thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu lúc này mới nói:
- Mau đi xem Gojo - sensei đi, tôi thấy nãy giờ hình như mấy cái cây bớt chấn động hơn rồi đấy.
- Ừ, đi nhanh lên, đứng đây lâu thấy mặt hắn tôi lại tăng xông máu não mất.
Vừa nói cô vừa hùng hổ kéo áo Megumi đi vào rừng, cậu cũng chỉ đành bất lực để cô kéo đi. Sukuna đứng từ trong nhà nhìn ra, im lặng theo dõi cuộc chiến từ tận sâu trong rừng, những vết thương ban nãy đang dần liền lại một cách nhanh chóng, sau đó thì chẳng còn lại thứ gì kể cả một vết sẹo. Hắn quay vào trong nhà, nhìn lại Itadori lần nữa, nó vừa mới lật người lại để nằm một tư thế thoải mái hơn, đôi mắt nhắm nghiền, môi nhỏ hơi hé mở để hô hấp trong lúc ngủ.
- Không sao là tốt rồi...
Sukuna ôm nó ra ngồi ở cửa trước nhìn về phía khu rừng, đưa tay nhẹ xoa lên mái tóc hồng na ná hắn, có lẽ do cảm nhận được cái chạm quen thuộc mà Itadori hơi nghiêng đầu dụi vào tay hắn, sau đó hắn cũng vô thức dựa vào cửa mà ngủ quên.
Về phía Gojo Satoru, anh vừa nghe thấy tiếng ồn ào ở trong rừng liền đã chuẩn bị dây thừng cho ý định của mình, nếu anh đoán không nhầm thì đó chắc chắn là người mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Cũng phải nói kể từ lần cuối anh và người đó chạm trán nhau đã gần 6 năm rồi chứ ít gì, bây giờ gặp lại không biết người đó còn nhớ anh không nhưng sợi dây thừng trên tay anh lại cứ thấp thỏm một cách kì quái.
- Lâu rồi không gặp!
Gojo vừa thấy bóng người kia đang đứng núp sau gốc cây đã liền gọi ý ới cả lên, dọa người đó giật mình mà chạy lên thân cây rồi nhảy đi mất hút. Anh không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, rất nhanh chóng mà đuổi theo ngay, hôm nay anh không đem được "người đó" về anh quyết không về làng nữa, thậm chí có từ bỏ chức trưởng làng hay choảng nhau với tên Sukuna một trận luôn cũng chơi tất.
- Đừng bỏ chạy mà! Ta không có ý sẽ hại ngươi đâu!
- ...
"Người đó" im lặng tiếp tục chạy trốn, lợi dụng địa hình hiểm trở của khu rừng mà tự làm bản thân mất dấu khỏi Gojo Satoru, anh đứng lại ngơ ngác giữa một tảng đá lớn, ngó quanh khắp trốn cũng không thể thấy đâu. "Người kia" thân thủ nhanh nhẹn, đạp lên thân cây cũng chẳng để lại lấy một vết trầy xước, Gojo thở dài, anh nói lớn:
- Nghe này "đằng ấy", nếu ngươi chịu bước ra thì ta sẽ nhẹ tay, nếu ngươi cứ trốn như vậy thì ta buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy!
Vẫn không có tiếng gì hồi đáp lại, Gojo lần nữa ngó nhìn xung quanh, cảnh vật im lìm chỉ có tiếng gió lướt qua làm xào xạo đám lá cây, ngoài ra chỉ có mình anh đứng bơ vơ giữa rừng.
- Cứng đầu thật đấy...
Anh lẩm bẩm rồi đưa tay phải lên, bắt chéo hai ngón chỏ và ngón giữa vào với nhau.
- Vô Lượng Không Xứ...
Cảnh vật xung quanh biến mất chỉ còn là một khối cầu trắng sáng khổng lồ, "người kia" nhất thời không kịp phản ứng đã bị nhốt lại bên trong, hoàn toàn bị phát hiện bởi anh, Gojo Satoru mỉm cười :
- Tìm thấy ngươi rồi~
- Tch...
"Người kia" cũng có mái tóc gần giống với anh nhưng là màu xám nhạt, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt dưới và một cái băng cột trán có một nửa được kéo xuống tận mắt bên trái, gần như đã kín hết cả khuôn mặt. Gojo Satoru bước đến gần "người kia", hạ giọng hỏi:
- Tên của ngươi là gì để ta dễ gọi nào? Đừng cố gắng chống cự trong Miền của ta, sẽ đau lắm đấy.
Anh nói thêm trước khi "người kia" kịp rút ra một chiếc phi tiêu khác với ý định tấn công mình. Ta thường nói tình yêu cảm hóa thú dữ, nhưng trong trường hợp này thì đây lại không phải thú dữ, mà là một con người bằng xương bằng thịt, dù Gojo có dùng bao nhiêu lời lẽ thuyết phục đi chăng nữa thì vẫn không biết được thêm gì về người kia, nếu đã vậy thì chỉ còn cách ép buộc phải nói ra thôi.
- Nếu ngươi không muốn vậy thì ta đành chịu vậy.
Anh bật cười, "người kia" ngay lập tức cảnh giác, y rút lấy hai cái phi tiêu ở hai bên hông, sẵn sàng vào thế chiến đấu, Gojo càng thích thú với dáng vẻ đề phòng của y, quyết tâm bắt cho bằng được con người này về càng lớn mạnh hơn.
Gojo lao đến ngươi kia, dùng dây thừng chỉ trong một giây đã quấn được lấy eo ngươi kia, siết chặt làm lộ ra đường eo nhỏ gọn đến bất ngờ, nhất thời kiềm lòng không đặng, sợi dây thừng vì một sơ xuất của anh suýt bị chém làm đôi, sợi dây mà đứt thì anh không biết lấy gì mà trói ngươi kia lại đâu.
- Nhà ngươi muốn cái gì từ ta chứ tên tóc trắng kia?
- Ta muốn bắt ngươi về để bảo vệ, để một sinh vật tuyệt đẹp như ngươi nhởn nhơ ngoài này thật nguy hiểm quá đi mất thôi.
- Tên biến thái...
- Ấy ta không phải tên biến thái như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ là một "nhà sưu tầm con người" thôi.
Ngươi kia càng tỏ vẻ chán ghét ra mặt:
- Như nhau.
- Sao lại như nhau được, ta sẽ không làm hại ngươi mà, ngoan ngoãn về với ta đi! Kể từ lần cuối gặp ngươi vào 6 năm trước ta đã không thể quên được cái ánh mắt xinh đẹp đó rồi, chính ngươi đã khiến ta phải thay đổi suy nghĩ của mình, nhà của ta bây giờ chỉ chào đón 1 con ngươi duy nhất là ngươi thôi!
Nói dông dài, người kia cũng chẳng để tâm, có lẽ là đang suy tính làm sao để thoát ra khỏi Miền của anh, thậm chí trong cái "ánh mắt xinh đẹp" đó còn đang nhìn anh với gần như tất cả sự khinh bỉ mà y có. Nói không nghe, thuyết phục không thành thì chỉ có 1 là giảng hòa 2 là đấm nhau đến khi một người nằm đo đất thì mới xong. Đó đều là điều mà hai người cùng đang nghĩ lúc này, Gojo không còn đùa giỡn nữa, người kia cũng không có thời gian mà giỡn, sát khí trong Miền bỗng đột nhiên tăng vọt một cách kì lạ.
Cả hai đều là những kẻ mạnh khủng khiếp trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, đặc biệt là "người kia", dù chỉ là một con người bình thường nhưng lại có khả năng đấu ngang cơ với một Lời Nguyền cấp cao thậm chí có thể nói là mạnh thứ nhất thứ nhì trong các Lời Nguyền. Gojo có thể cảm nhận được y cũng có một chút lực nào đó, một loại tương tự như Chú Lực, nhưng lại không hiểu cách vận hành của nó, thậm chí không biết được rằng nó có thể gây hại cho anh như Chú Lực không, nhưng vẫn luôn hạn chế bị tấn công trúng nhất có thể.
"Người kia" thì biết chắc mình không phải đối thủ của anh, chỉ đang cố kéo dài thời gian nghĩ cách thoát ra, nhưng càng nghĩ càng khó mà tìm được sơ hở trong cái "lồng trắng" này, nó gần như là hoàn hảo.
- Đến nước này chỉ còn cách đó...
- Ngươi nói gì vậy? Tính cho ta xem thêm điều thú vị khác từ ngươi sao.
- Đúng, coi như lời chào tạm biệt với ngươi.
Vừa nói y vừa hướng lòng bàn tay xuống đất, tập trung thứ năng lượng mà y gọi là Chakra, hàng chục các tia sét xanh tụ lại dưới lòng bàn tay y, xung quanh cũng tạo thành một vòng tròn sét dưới chân. Gojo có thể cảm thấy một sức mạnh to lớn khủng khiếp đang đến, anh biết cần phải ngăn y khai triển chiêu thức đó, nhưng vừa lúc anh định ra tay thì người kia đã hô lớn:
- Lôi Thiết!
Chiêu thức đã được khai triển, y hướng nó về phía Gojo Satoru mà lao đến, anh dễ dành tránh được đòn đó nhưng lại vô tình làm đúng theo kế hoạch của y, Lôi Thiết vừa chạm vào "lồng trắng" đã khiến nó nứt vỡ, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian Miền của Gojo bị phá vỡ, mấy cái cây xung quanh cháy xém rơi lả tả xuống đất. Trong lúc Gojo còn đang bất ngờ vì điều vừa xảy ra, người kia đã thi triển chiêu thức khác:
- Thế Thân!
Chỗ vừa rồi còn có người đứng bây giờ chỉ còn là 1 khúc gỗ, người kia đã biến mất chỉ trong chớp mắt.
- Lại chạy trốn nữa... Nếu dính đòn đó thì mình chết chắc...
Gojo thầm suy nghĩ, anh vừa hồi tưởng lại chiêu thức của người kia, những thứ mà người đó sử dụng hoàn toàn không giống với các Chú Thuật Sư, có thể nói rằng sức mạnh của y không đến từ Chú Lực, điều đó càng củng cố thêm cho lí do y luôn chọn chạy trốn thay vì ở lại đấu với anh, không phải Chú Lực thì khó mà kết liễu được một lời nguyền cấp cao như Gojo.
- Ta có nhìn lầm người bao giờ đâu, ngay cả nhóc Itadori cũng như vậy mà... Ha ha ha.
Anh bật cười ngây ngốc giữa khu rừng, ngồi đó đến chán chê rồi thì hai học trò của anh mới bước tới, có vẻ cả hai đã lỡ mất một trận đánh đầy kịch tính mất rồi.
- Gojo - sensei, đó là ai vậy?
Megumi lên tiếng hỏi trước, Nobara hỏi thêm:
- Tên đó thật sự chạy thoát được khỏi thầy sao?
- Ờ, y có vẻ khá mạnh đấy, hai em nếu có gặp thì tốt nhất nên tránh xa y ra hoặc ngay lập tức gọi thầy.
Gojo làm vẻ mặt nghiêm túc, giơ 1 ngón tay lên ra dấu giống như cực kì quan trọng.
- Thầy chỉ muốn bắt y thôi chứ gì.
Megumi chỉ với một câu nói đã đâm trúng hồng tâm, không lệch đi một chữ nào, Gojo cười lớn, anh nói:
- Bị em nhìn trúng rồi, Megumi.
- Cái đó ai nhìn vào cũng biết mà!
Nobara nói lớn. Gojo đứng dậy, phủi đi lớp lá và đất dính trên người mình, anh đi lại gần hai đứa học trò, nhẹ giọng:
- Đúng đúng, em nói vậy cũng đúng. Y thật sự rất thú vị, nếu để so với tên Sukuna, có thể nói y đủ sức ăn đứt hắn.
- Y vừa phá hủy cả Miền của thầy, thầy không lo à?
- Không đâu, y sẽ không thể giết được thầy dù có làm thế nào đi chăng nữa, bây giờ thì mau về làng đi hai đứa, thầy sẽ đi kiểm tra xung quanh đây thêm một chút trước khi về. Biết đâu con "mèo nhỏ" đó vẫn còn lảng vảng quanh đây...
Vừa nói anh vừa đưa ngón tay lên môi, lại cái điệu cười gian xảo đó, Megumi và Nobara đã quá quen thuộc với anh rồi, cả hai cũng chẳng đôi co gì thêm nữa mà cùng anh bước thêm một đoạn khá dài rồi chia hướng ra.
- Chiêu thức đó không chỉ mạnh, mà còn rất hại với người sử dụng, ta nói có đúng không, "mèo nhỏ"?
Anh ngước mặt lên một cành cây, nơi đó có một con "mèo" lông trắng đang kiệt sức mà ngất lịm đi, không chỉ vừa giao đấu với Sukuna mà lại còn phải đấu với anh, một người bình thường mà có thể làm như vậy thì quá là đặc biệt rồi.
- Chắc không cần dây thừng đâu nhỉ.
Gojo mỉm cười, anh nhẹ nhành bế người kia lên bằng cả hai tay, hướng về phía làng của mình mà bước đi. "Mèo nhỏ" giờ đã nằm gọn trong vòng tay của anh rồi, cần gì phải lo xa nữa, đúng không ?
==========================
3438 từ
Vã hàng crackship quá rồi, aiss chếc tiệc...
Cơ mà truyện được tổng 100 lượt đọc rồi, tôi không nghĩ mọi người lại quan tâm nó đến vậy =)))
Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip