[OH] Lỡ một mai quên mất tên người...

⚠Warning: Có nhiều tình tiết 18+, máu me, ái tử thi, seg nhẹ, v.v...

Xin lỗi vì vừa quay lại đã đâm đầu vào thể loại này.

======================

Năm ấy là năm thứ 24.

Theo lịch Nguyền Hồn...

Cũng chính là số năm mà đức vua ở đó đã cai trị vùng đất Nhật Bản, sắp tới sẽ dần lan rộng sang các nước khác và tiếp tục cho tới khi thần dân của hắn tràn ngập trên hành tinh này, trở thành Tân Nhân Loại thật sự chứ không chỉ còn là trong mơ.

Tại Nhật Bản...

Không còn một con người nào còn sống sót để kể về thời gian ấy nữa, toàn bộ đã bị tàn sát cho đến kẻ cuối cùng vào năm mà Chú Thuật Sư mạnh nhất nằm xuống trong trận đại chiến sinh tử, đúng vậy, Gojo Satoru đã chết từ 1024 năm trước rồi. Hi vọng cuối cùng của nhân loại tiêu tan, không còn một ai có thể đánh bại Nguyền Vương nữa, ngay cả cậu ấy... "Itadori Yuuji", cũng không thể làm nên được phép màu.

Sau khi kẻ ngáng chân cuối cùng biến mất khỏi thế gian, việc còn lại của hắn vô cùng đơn giản, giết chóc, tàn sát và làm bất cứ điều gì mà hắn muốn. Không còn giới hạn, không còn vật cản, không còn đám Chú Thuật Sư gai mắt hắn, hắn hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ thế giới này. Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương, Châu Phi, Nam Mỹ và chỉ còn Bắc Mỹ là nơi cuối cùng cần hắn chinh phục, sẽ không mất nhiều thời gian vì dù sao ngoại trừ Chú Thuật Sư từ Nhật Bản ra, chẳng còn kẻ nào khác ở thế giới ngoài kia biết cách để tiêu diệt Nguyền Hồn, mà đám đó thì chết hết rồi.

Đúng vậy, năm thứ 24 theo lịch Nguyền Hồn, sẽ là năm cuối cùng con người còn tồn tại... Tất cả sẽ nằm dưới sự cai trị của Nguyền Vương, Sukuna Ryoumen.

- Bảo chúng chuẩn bị đi, ngày mai ngài Ryoumen sẽ bắt đầu chuyến hành trình chinh phục cuối cùng, chớ có mà phạm sai lầm đấy.

- Rõ!

Một tên Nguyền Hồn đáp trước khi lao mình về phía đám đang tập hợp thành cả trăm hàng quân, lặp lại lời mà Uraume, kẻ mới ra lệnh cho hắn nói. Uraume chăm chú quan sát mọi thứ để chắc chắn không còn thứ gì không hoàn hảo, sau đó quay vào trong tòa nhà to lớn được xây theo phong cách cổ xưa, nơi có một căn phòng rộng lớn được chất đầy bởi xương sọ một loài sinh vật nào đó và luôn ngập tràn thứ nước đo đỏ như máu. Trong căn phòng đó, trên đỉnh của cái tháp xương sọ to lớn nhất, một kẻ đang ngồi vắt chân trên đống xương, trong tay nâng niu chiếc sọ người và chỉ chăm chú nhìn vào nó, khuôn mặt hắn dần hiện ra một biểu cảm không hài lòng với kẻ vừa bước vào.

- Ngươi quên mất phép tắc rồi à, Uraume?

- Thần xin tạ lỗi với ngài, thưa Chủ Nhân Sukuna.

Uraume ngay lập tức quỳ một gối xuống trước hắn, cơ thể không kiềm được một đợt run rẩy nhẹ, không hiểu sao chủ nhân của gã càng ngày càng cáu kỉnh, bắt đầu đặt ra một đống thứ luật lệ chưa từng có trước đây với tất cả bọn gã, đặt biệt là sau khi tên "con người" đó chết, gã mím môi.

- Không được có lần sau.

Cơ mặt hắn dần dãn ra trở về biểu cảm lạnh nhạt ban đầu, ánh mắt lại hướng về chiếc sọ người trong tay. Uraume ngẩng đầu nhìn hắn, thấy tâm trạng chủ nhân đã đỡ hơn mới mở miệng nói.

- Chủ Nhân, tôi đã-... Aghhh!!

Chưa nói hết câu thì cánh tay phải của gã đã nằm trên đất cùng cái chân phải kế bên, Uraume trợn mắt nhìn máu chảy ra từ chỗ bị cắt rồi nhìn lại Sukuna, 4 con ngươi của hắn rực một màu đỏ lòe như đang cực kì giận dữ, âm thanh thoát ra từ miệng hắn như không thể trầm hơn được nữa để biểu thị cho tâm trạng khó chịu bây giờ.

- Ta không nhớ đã cho phép ngươi nói... Và dám nhìn ta bằng ánh mắt đó...

- Mong Chủ Nhân thương xót!

Uraume quỳ rạp cả hai chân và dập đầu xuống đất, nỗi sợ hãi dâng lên khiến gã thậm chí còn không dám nghĩ tới việc chạy trốn. Sukuna nhìn kẻ đang sợ hãi rụt người lại bên dưới, đồng tử dần dần dãn ra cho tới khi hắn bắt đầu nói.

- Đứng lên, nói đi.

Dù hắn nói vậy nhưng Uraume vẫn phải mất một lúc để lẩy bẩy đứng trên đôi chân của mình, mặt vẫn cúi gằm xuống không dám ngẩng lên trong khi cất tiếng.

- V- Vâng, thần đã tập hợp hết đám Nguyền Hồn có khả năng chiến đấu mạnh nhất, chỉ cần lệnh của ngài sẽ ngay lập tức có thể xuất phát đến bên kia Trái Đất trong một ngày!

- Chậc, ta đã bảo chuyện chiến đấu giao hết cho ngươi tức là không cần báo cáo cho ta nữa, ngươi vẫn còn muốn làm phiền ta với thứ này đến bao giờ?

Vô số đường cắt ngọt xớt xẹt qua người Uraume, chỉ thiếu vài xăng-ti-mét nữa là tất cả sẽ hoàn toàn cắt gã thành trăm mảnh, Uraume ngỡ như bản thân bị câm, không thể thốt ra được một lời nào thêm nữa.

- Ngươi còn gì để nói?

- Thần không còn, xin phép ngài được cáo lui!

Nói xong Uraume cúi đầu đi lùi ra khỏi đó, nhìn gã có vẻ rất bình tĩnh nhưng cả khuôn mặt đã tái nhợt đi vì sợ hãi và chiếc chân chỉ vừa mới mọc lại vẫn còn đang run rẩy.

Cả căn phòng to lớn chỉ còn lại tên bạo vương ngang tàng, từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện hắn vẫn không hề thay đổi tư thế lấy một chút, và hai tay vẫn mân mê cái sọ người không rời lấy một giây.

- Dám cắt ngang khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, hắn đáng bị như vậy.

Sukuna nói với cái sọ và hôn lên trán nó âu yếm như hôn một người cực kì quan trọng với hắn, xong lại mỉm cười một cách dịu dàng như biến thành kẻ hoàn toàn khác với tên bạo vương vừa rồi.

- Được rồi, đừng lo, ta sẽ luôn dành thời gian cho ngươi nhiều nhất, không phí phạm cho đám ngoài kia đâu.

Lại một cái hôn nữa lên nơi sẽ là đôi môi nếu cái sọ kia vẫn còn hình dạng con người, nhưng Sukuna không bận tâm điều đó, hắn nâng cái sọ bằng cả hai tay để kéo dài nụ hôn thân mật ấy.

- ...

Sukuna ngưng lại một lúc, từ từ hạ cái sọ xuống đặt trên đùi mình, im lặng nhìn nó không biết đang nghĩ gì.

- Rõ ràng là có thể mà tại sao ngươi lại không làm vậy? Ngươi thật sự rất ghét ta phải không, Itadori...

Hắn ngả người trên đống xương, nâng cái sọ mà hắn gọi là Itadori đó lên cao ngang tầm mắt, đối diện với nó, ánh nhìn của hắn dần hiện ra một nỗi căm hận đi cùng với chút tiếc nuối hiện hữu đâu đó trong đáy mắt. Sukuna chỉ đơn giản là không thể làm trái lời người mà hắn yêu nhất... Và là kẻ duy nhất thực sự yêu hắn mà thôi...

.

- Này, đừng có tự nhiên kéo ta vào Lãnh Địa của ngươi như vậy! Nếu ta chết giữa trận chiến thì ngươi cũng sẽ chết đấy biết không?!

- Chẳng phải tên Megumi và con bé Nobara đang ở ngoài đó à, hay ngươi không tin tưởng bọn chúng?

- Không- Không phải là ta không tin nhưng-... Ta cần phải giúp đỡ bọn họ. Mau lên, trả ta về thân xác của ta nhanh!

Itadori vừa nói vừa trèo lên trên chỗ hắn ngồi, mạo phạm Nguyền Vương bằng cách nắm cổ áo hắn và đe dọa đã đủ xứng đáng để được ban cho một cái chết không toàn thây, nhưng lần này Sukuna lại chỉ ngồi yên đó nhìn dáng vẻ vội vã của cậu mà không làm gì, thậm chí còn nở nụ cười đắc chí khi trêu chọc cậu. Gân trán người đối diện nổi lên theo sự tức giận trào dâng, Itadori gần như la lớn vào mặt hắn.

- Ta không có thời gian đâu! Bộ ngươi không thể chờ đến tối rồi mới giở chứng được sao??

- Tại sao ta lại phải chờ đến tối chứ? Ngươi là kẻ đã kéo ta vào chuyện này thì cũng nên chịu trách nhiệm giải trí cho ta một chút đi~

- Ta. Không. Có. Thời. Gian!!

Cậu gằn giọng áp sát mặt hắn, biểu cảm tưởng như muốn đấm vào mặt hắn ngay lúc đó. Sukuna mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả.

- Ngươi không có quyền lựa chọn, làm cái gì đó bớt chán đi thì ta sẽ thả ngươi ra.

Chợt ngưng lại một chút, Sukuna sửa lời.

- Không, nếu ngươi đánh thắng ta thì ta sẽ để ngươi đi, không phải một điều kiện tồi, ha?

Hắn nhấn mạnh âm cuối như khiêu khích cậu, Itadori bặm môi dưới muốn nổi đóa lên với hắn tới nơi, cậu thì thắng thế nào được hắn trong lãnh địa của CHÍNH HẮN cơ chứ?! Sukuna nói xong lại trưng ra cái cười gợi đòn như lúc nào, thứ mà Itadori hận không thể dẹp được nó đi bằng cái nắm đấm.

- Đã bảo không có thời gian mà!

Nghĩ đến Megumi và Nobara đang phải chật vật với đám Chú Linh quái dị bên ngoài còn cậu lại kẹt ở đây với tên vua rảnh rỗi này khiến Itadori không còn cách nào khác, đành nhắm mắt mà làm liều. Nghĩ đến đó Itadori hít một hơi sâu rồi vung nắm đấm hết sức vào mặt hắn, Sukuna ngửa người ra sau né cú đấm, nhân lúc đó cậu chuyển sang một đòn quét chân nhắm vào sườn hắn nhưng đã bị bắt bài, Sukuna chống hai tay lộn người một cái đã ở dưới chân núi xương sọ, mỉm cười. Khoảnh khắc đó Itadori biết đây sẽ là một khoảng thời gian khó khăn... Và đó cũng là lúc cậu nghĩ đến một cách táo bạo hơn, nếu cậu thử tự sát trong đây thì có thể nào thoát ra được không? Nhìn vẻ trầm ngâm của Itadori trong giây phút đem lại cho Sukuna một sự bất an nho nhỏ vì hắn không biết cậu định làm gì. Itadori bước lùi lại vài bước để lấy đà cho một cú nhảy xa với mục tiêu là Sukuna, từ độ cao này nếu không ngã chết cũng sẽ đâm vào đám sừng của mấy cái sọ mà chết, nên hắn chỉ có hai lựa chọn, là cứu cậu hoặc bỏ mặc cho Itadori "ra đi".

- Thằng oắt con này nghĩ cái gì vậy?

Sukuna nhíu mày nhìn cái bóng đen đang lao về phía mình với tốc độ không tưởng, hắn đã định sẽ bước qua bên để cậu cứ thế đâm đầu xuống nhưng khi một chân đã nhấc lên thì chân còn lại vướng phải cái sừng nhọn hoắt ở đó. Hắn chợt hiểu ra ý định của cậu là định tự sát để ra khỏi đây mà không cần hắn giết, đời nào hắn để cậu dễ dàng đạt được mục đích như thế. Chỉ với một thao tác nhỏ toàn bộ đám sừng bên dưới đã bị cắt sạch, còn Itadori cứ thế lao thẳng vào hắn và cả hai cùng ngã xuống đất. Cậu ngồi dậy ho khan sau chấn động mạnh, dần dần tỉnh táo để nhìn ra tình huống hiện tại, Sukuna thì nằm dưới còn cậu đang ngồi trên bụng hắn, vẫn là cái cười tự mãn đó.

- Ngươi nghĩ ta không biết ngươi định làm gì à, nhóc con?

- Cái tên điên này!

Itadori giơ nắm tay lên định giáng một đòn xuống Sukuna nhân lúc hắn đang bị áp chế, chợt nghĩ tới một cái gì đó, cậu ngừng lại và thay bằng một cái túm cổ áo làm Sukuna cũng bất ngờ mà không phản ứng lại. Bỗng nhiên hơi thở của cậu áp sát hắn, hắn có thể nghe thấy nhịp tim cậu đang tăng mạnh như muốn nhảy ra khỏi đó, cái nắm áo của cậu chặt hơn, khoảng cách giữa hai người gần như sắp biến mất...

Cái xác không đầu của Itadori đổ gục trên người hắn, Sukuna vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì hắn vừa chứng kiến, chỉ chút nữa thôi là môi hai người đã chạm nhau. Sukuna không muốn thừa nhận điều đó nhưng bất giác đưa tay chạm lên môi, phần da mềm mại vẫn còn chút hơi ấm từ hơi thở của cậu vừa rồi, cảm giác hồi hộp khi đó vẫn còn ở đấy.

"Thằng nhóc chết tiệt này..."

Sukuna bực dọc đẩy cái xác kia lăn qua một bên trước khi nó biến mất, với tay lấy cái đầu vô chủ nằm lăn lóc cạnh đống xương, tâm tình hắn trở nên phức tạp khi nhìn vào đôi mắt đã chết nhưng vẫn như muốn chọc thẳng vào nội tâm hắn. Cuối cùng không kiềm chế được mà đặt câu hỏi.

- Nếu ta không ngăn lại thì ngươi định làm gì, Itadori Yuuji?

.

- Nhìn ngươi bây giờ mới thấy thật thảm hại... Ta còn tưởng ngươi đã tiến bộ hơn lần trước rồi chứ?

- Đó là Đặc Cấp, là một con Đặc Cấp! Ngươi chỉ biết ngồi đó nhìn mà còn dám lên tiếng à?!

Itadori vừa quát vừa chỉ tay về phía Sukuna, kẻ vẫn đang ung dung vắt chéo chân nhìn xuống cậu một cách ngạo mạn, Gojo từng nói hắn ít nhất cũng sẽ có ích ở một mức nào đó nhưng sau những gì cậu đã chứng kiến thì Itadori tin chắc là ông thầy lại nói xạo. Cái tên lúc nào cũng ra vẻ ta đây này thì đời nào sẽ xuống mà giúp cậu??

- Mệt quá, không nói với ngươi nữa...

Thật may là lần này hắn không kéo cậu vào trong lúc đang chiến đấu nên Itadori có thể thoải mái nằm đó mặc xác hắn, hắn không tấn công cậu cũng không tấn công, mà nếu hắn có thì cậu cũng không cần bận tâm. Hai bên cứ thế chiến tranh lạnh thêm một thời gian dài cho tới khi bầu không khí dần chuyển sang chán nản và khó chịu, Itadori không thể không cảm thấy ánh mắt của hắn không ngừng ghim chặt vào mình, đành phải ngồi dậy khoanh chân đối diện với hắn, hỏi:

- Ngươi muốn cái gì?

- Không gì cả, cứ ngồi đó đi.

- Ta không rảnh ngồi đây với ngươi cả ngày, ta còn phải ra bên ngoài để luyện tập cùng mọi người nữa!

- ...

Sukuna nghe cậu nói lại chỉ im lặng khiến Itadori tức muốn điên, toan leo lên tận đó chỉ thẳng mặt hắn thì Sukuna bỗng nhiên lại lên tiếng.

- Lần trước ngươi định làm gì vậy?

- Lần nào?

- Lúc đó...

Hắn nói xong lại ngập ngừng không muốn nói nữa, Sukuna không hiểu sao bản thân lại nghĩ tới chuyện đó, nếu đã qua rồi chi bằng cứ để nó qua đi có phải hơn không. Itadori nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Nguyền Vương cứ thay đổi liên tục không khỏi thắc mắc, cậu nghĩ lại lần trước hắn kéo cậu vào, trầm mặc hồi lâu mới nhớ ra được, lần này thì đến lượt cậu cũng ngập ngừng theo.

- L- Lần đó hả? À... Ờm... Ta... Ta cũng không biết ta định làm gì nữa, mà sao ngươi lại hỏi chuyện đó?

Nghe cậu nói "không biết" làm Sukuna bỗng thấy hơi hụt hẫng và một chút khó chịu, hắn ngoắc ngón tay chỏ ý gọi cậu đến gần, Itadori ngơ ra một lúc rồi cũng làm theo. Khi hai người đã đứng đối diện nhau trên đỉnh tháp xương, không khí trở nên kì quặc hơn bao giờ hết, nhất là đối với Itadori, cậu vẫn chưa quên được suy nghĩ lúc đó của mình. Trước sự bối rối của Itadori, Sukuna ra lệnh:

- Làm lại đi.

- H- Hả?

- Ta bảo làm lại, biết đâu tên oắt con nhà ngươi sẽ nhớ ra được gì đó.

- Làm- Làm cái gì chứ? Ha ha, ngươi cứ-...

Sukuna không nhiều lời, túm lấy cổ áo cậu kéo xuống áp sát hắn, Itadori chống hai tay ở hai bên eo của Nguyền Vương, căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn thật sự có ý làm như thế chứ không hề đùa!

- S- Sukuna, ta không biết ngươi có ý gì nhưng-... Nhưng lần đó là ta không được tỉnh táo...

- Ta bảo gì thì làm đó, ngươi nghe không hiểu à?

- ...

Giọng hắn nghe có vẻ đanh thép nhưng thật ra trong lòng hắn cũng đang căng thẳng không kém gì người đối diện, cảm giác này là lần đầu hắn cảm nhận được nhưng Sukuna biết nó sẽ rất phiền phức về sau, hắn cần phải biết rõ nguyên nhân để diệt trừ nó càng sớm càng tốt. Khung cảnh khi đó lặp lại nhưng Sukuna là người chủ động, hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn cho tới khi trong tầm mắt kẻ này chỉ còn lại người kia, chuyện này thật sự rất kì quặc rồi... 

Itadori không biết mình còn có thể chịu được bao lâu nữa để chiều theo ý muốn của Nguyền Vương, thà bây giờ hắn giết cậu cũng được, đừng bắt cậu phải tiếp tục chịu đựng áp lực kinh khủng này nữa. Sukuna bên còn lại cũng không khác mấy, có khi còn căng thẳng hơn vì hắn là kẻ khơi mào lại chuyện này, nếu giờ làm không được...

- Nhắm mắt vào oắt con...

Không đợi hắn nói hết Itadori đã nhắm chặt cả hai mắt lại chờ đợi, các thớ cơ bên dưới da cũng căng cứng, tay nắm chặt cái sọ bên dưới như muốn bóp nát nó. Cái gì đến cũng phải đến. Một cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng mơn trớn trên môi cậu, Itadori nhíu mày, cố gắng để không tò mò mà mở mắt nhìn nhưng các ngón tay liên tục cào vào cái sọ.

"Chết tiệt, ta điên mất rồi..."

Cảm giác đó nhanh chóng biến mất nối tiếp sau là tiếng chắt lưỡi của Sukuna, có lẽ hắn đã bỏ cuộc. Thân là Nguyền Vương tại sao hắn lại phải làm chuyện này với con người? Đúng là có điên hắn mới làm, cậu cũng đúng là điên rồi mới làm.

Bất ngờ cơ thể hắn bị đè ngược xuống, hai cổ tay bị nắm chặt để lên trên đầu và chỉ trong nháy mắt tình thế đã thay đổi giống lúc đó, với Itadori là người chủ động. 6 con mắt nhìn nhau trong phút chốc trước khi tất cả bị bao phủ bởi bóng tối. Môi hai người thật sự đã chạm nhau và không dừng lại ở đó, Itadori dùng một tay bóp hai má hắn ép Sukuna mở miệng để bản thân tiến sâu hơn, đầu lưỡi cậu chạm đến lưỡi hắn rồi quấn vào nhau như lẽ tự nhiên, mọi thứ lúc đó bỗng mịt mờ đi. Như sương mù che phủ sự thật, Sukuna gần như đã quên mất mục đích chính khi hắn đi đến quyết định này, Itadori cũng quên mất về thân phận của bọn họ, cái cảm giác ấy...

- Đủ rồi-... N-Ngh?!

- Ha... Ha...

Máu chảy ra từ vết cắn cậu để lại trên môi hắn, Sukuna cau mày vùng dậy, đẩy cậu ra bên sau khi nhận ra hành động họ vừa làm kì quặc đến mức nào. Itadori còn chưa hoàn hồn sau những gì mới diễn ra, ngồi kế bên hắn mà hơi thở dồn dập như suýt chết đuối.

- Cái đó...

- Tch, quên nó đi!

Sukuna lại tiễn kẻ vừa mới cùng mình trải qua cảm giác khó quên bằng một đường cắt bay đầu, Itadori rời khỏi Lãnh Địa của Nguyền Vương. Cảm giác đó chưa biến mất ngay mà vẫn còn đọng lại đôi chút, Sukuna chạm lên vết thương trên môi, nó nhói và rỉ máu như để nhắc nhở rằng sự kiện vừa diễn ra không phải là mơ, nó là thực tế hắn vừa mới tự mình trải nghiệm. Lòng hắn trở nên rối bời, nằm xuống lại và cuộn mình bên cái xác chưa biến mất của Itadori, khó chịu...

.

Sukuna đã nghĩ mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó như một trò giải trí 3 xu lúc chán dùng một lần rồi bỏ, nhưng hắn dần nhận thấy tầm quan trọng của nó hơn cái giá 3 xu đó nhiều. Đôi lúc hắn sẽ thấy thiếu cái gì đó khi cả hai ở chung một Lãnh Địa như này, đúng, là cái cảm giác khi đó...

- Ngươi vẫn còn chưa thỏa mãn à?

- Đừng bắt ta lặp lại...

Hắn dần không còn giả vờ nữa, không còn che giấu ham muốn cảm giác khi ấy nữa. Sukuna biết việc này chỉ khiến hắn lún sâu thêm vào cái tương lai "nguy hại" mà hắn lo sợ ngay từ ban đầu, nhưng cái suy nghĩ hắn có thể lo được khiến hắn thấy việc đó không còn quan trọng lắm, vì hắn không có gì mà không làm được.

- Một chút nữa...

Hơi ấm từ cơ thể cậu tiếp xúc với da thịt hắn, lan rộng rồi từ từ bao phủ lấy cơ thể của Nguyền Vương, hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu hay bọn họ đang làm gì, mà hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần nó tiếp tục thôi.

- Oắt con, không ngờ ngươi cũng có... Mặt này đấy...

- Ta chưa từng làm bao giờ...

- Nhìn là biết rồi... Không sao, để ta hướng dẫn ngươi một lần, sớm muộn gì cũng cần đến.

Giọng nói của hắn trầm xuống lẫn vào hơi thở gấp gáp, hơn 1000 năm rồi hắn mới lại ở gần kẻ nào tới như vậy, lại còn là con người cùng hắn thân mật, Sukuna nghĩ càng không muốn nghĩ nữa xua tan nó đi. Bây giờ những gì hắn cần là cảm giác.

- Ha... A...

- N-...

Nhiệt độ cơ thể họ dần tăng cao, hơi nóng tỏa ra đang xâm chiếm cơ thể hắn, Sukuna có thể cảm nhận được thứ đó, hắn biết đã đến lúc để mọi thứ được phơi bày, vì cả hai đều không thể chờ được nữa...

Itadori đan chặt cả 10 ngón tay của mình vào với của hắn, siết lấy nó trong sự căng thẳng tột độ khi làm theo lời từ kẻ đang nở nụ cười thỏa mãn bên dưới thân mình. Tiếng rên rỉ thỏa mãn của hắn thật đáng ngờ giống như đang âm thầm suy tính gì đó, nhưng cũng lại không giống như vậy, suy cho cùng thì hắn luôn là 1 kẻ khó đoán và cậu không bao giờ biết được. Itadori chỉ biết từ những gì cậu thấy, hắn không nói dối... Ít nhất lầ bây giờ...

- A... Oắt con, chậm chút...

- Tên ta là Itadori Yuuji... H- ha... Không phải "oắt con".

- Sao cũng được, ngươi đang quá vội vàng đấy... Hah... Và thô bạo nữa.

- Ngươi thích vậy không phải sao?

- Ta chỉ dạy một lần để ngươi lấy kinh nghiệm sau này, đừng nghĩ bản thân sẽ thực sự leo lên được... A-... Ha!

Itadori ngắt ngang câu nói của hắn bằng một cái đẩy hông thật mạnh, Sukuna rên rỉ vô thức cào lên lưng cậu một cái, khóe mắt hơi hoe lên.

- Ta không chắc sẽ có lần sau, nhưng điều đó là ở ngươi quyết định...

Câu nói của Itadori như một lời khẳng định, cậu ôm lấy hắn, các ngón tay lướt qua trên tấm lưng trần trụi, cơ thể hắn lấy từ cậu nhưng là khi chưa từng phải chiến đấu, chưa từng có một vết sẹo hay vết thương nào. Cảm giác ấy bắt đầu đến trong cậu, Itadori mở miệng cắn mạnh một cái lên cổ hắn, Sukuna giật mình siết chặt vòng tay, mùi máu tanh nồng lan tỏa thấm đẫm đầu lưỡi của kẻ bên trên. Lúc ấy, Itadori như thấy Sukuna nói gì đó nhưng nghe không rõ, tâm trí cậu đã bị cảm giác kia choán lấy, hoàn toàn bị nó chi phối để không ngừng âu yếm và thân mật hắn.

Cả hai đã bước qua ranh giới mà đáng ra không được phép xâm phạm, đi đến mối quan hệ sai trái đáng bị nguyền rủa. Nhưng Sukuna không hiểu tại sao cậu lại không bận tâm đến điều đó, Itadori cứ như vậy chấp nhận nó, không một lời phàn nàn hay chối bỏ, rồi cứ như vậy chấp nhận hắn trở thành một phần quan trọng với cậu...

.

- Sau tất cả, ngươi vẫn chưa thật sự yêu ta phải không?

- ...

Câu nói đó không phải của Itadori, mà đến từ chính miệng Sukuna, sau khi hắn đã giết tất cả những người mà cậu yêu thương nhất... Tất cả...

- Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ở bên ta mãi mãi, hoặc sẽ...

- ...

Itadori vuốt ve mái tóc của 2 cái xác đang nằm trên đùi mình, hai người bạn mà cậu yêu quý, những người mà cậu trân trọng và đã hi vọng có thể ở bên họ tận hưởng những giây phút cuối cùng, tất cả đều không còn nữa. Hai con ngươi màu hổ phách mất đi vẻ đẹp của nó, sắc màu tươi tắn ở tuổi đôi mươi tan biến, đôi mắt biết cười ấy không còn nhìn hắn nữa, cũng không còn tồn tại nữa...

- Itadori.

- Ngươi đâu cần hỏi câu đó, sự lựa chọn luôn nằm trong tay ngươi ngay từ đầu mà...

Itadori ngẩng đầu nhìn hắn, dù có cố gắng cũng không thể nở nụ cười được nữa.

- Ngược lại nếu ta hỏi ngươi có yêu ta không, hay dù là đã từng, ngươi sẽ nói gì?

- Ta...

- Vậy là đủ rồi, chỉ mong sau này hai ta đừng gặp nhau nữa, dù là kiếp sau, ta cũng không chắc có thể yêu ngươi thêm lần nữa...

.

- Sukuna, bộ phim này ta chưa từng giới thiệu cho ngươi nhỉ? Đúng lúc nó đang chiếu, có thể vào xem luôn đấy!

Itadori phấn khích chỉ vào quầy vé và vui vẻ nói chuyện với hắn, bất chấp việc bị những người xung quanh coi như người có vấn đề vì họ không biết về Sukuna, hắn chỉ chắt lưỡi khó chịu không nói gì nhưng Itadori đã mua xong cả vé và bỏng ngô sẵn sàng.

- Vào thôi!

- Tch... Ngươi phiền quá đấy, oắt con...

"Không... Ý ta không phải thế, ta không thấy phiền..."

.

- Sukuna, ngươi có thể quay lại được không? Đừng lo lắng, ta sẽ không bỏ ngươi đâu mà.

Itadori đưa tay về phía hắn sau khi Sukuna chiếm lấy thân xác của Megumi, đứng đối diện với cậu, tình cảm giữa bọn họ lúc này đã hoàn toàn khác, hoặc chỉ có mình hắn là không còn như trước.

- Nếu ngươi chết thì ta cũng sẽ chết, vậy là hai ta sẽ mãi mãi bên nhau mà, phải không?

- Đừng ngây thơ như vậy, ngươi đang đề cao bản thân mình quá đấy, Itadori, ngươi chẳng là gì để ta phải chết cùng cả.

"..."

Rồi sau đó cả hai lao vào một cuộc chiến khác, chẳng còn nghe người kia nói gì nữa.

.

- A... Mát ghê, lâu rồi mới được chơi xả hơi như này, ê Sukuna, ra ngoài hít thở tí không khí không?

- Và ta sẽ giết sạch đám oắt con bên cạnh ngươi.

- Cứ là thôi đi vậy.

Itadori duỗi người trên bãi cỏ xanh mướt, lá cỏ còn cao hơn cả đầu cậu rủ xuống che mất một khoảng trời, chợt một ý nghĩ nảy ra khi ấy.

- Này, nếu ta gặp ngươi của 1000 năm trước không biết sẽ như thế nào nhỉ?

- Thì ta sẽ giết ngươi.

- Èo, ngươi chẳng biết tưởng tượng gì.

.

- Dừng lại đi, Sukuna... Ngươi đừng nói bản thân đã quên hết rồi chứ...

.

- Ê Sukuna, xuống đánh một trận đọ sức mạnh coi, lần này ta chắc chắn sẽ thắng!

.

- Khó khăn lắm ta mới có thể gặp ngươi, có thể đừng làm vậy được không, Sukuna?

.

- Bên đó vui kìa, ta chưa đến đó bao giờ, lần này đi cùng ngươi thôi, lần sau ta sẽ rủ cả Megumi, Nobara với thầy Gojo đi cùng nữa!

.

- Không thể à?

.

- Chắc chắn là được, tin ta!

.

.

- Đến đây là kết thúc rồi nhỉ, dù sao thì...

Itadori mỉm cười với hắn lần cuối cùng, dùng tất cả Chú Lực còn lại để tự sát, ngay trước mặt hắn...

.

- Này, ngươi có thật sự yêu ta không?

- Đương nhiên là không...

.

Sukuna tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, tưởng như đã sống lại cả cuộc đời trong đó, hắn nhìn cái sọ trong tay, cứ như vậy chìm vào im lặng...

Năm thứ 100 theo lịch Nguyền Hồn...

- Itadori... Ngươi sẽ không quay lại nữa thật à?

Năm thứ 200 theo lịch Nguyền Hồn...

- Itadori, ta bắt đầu thấy chán rồi, mau tới làm gì đó giải trí hơn đi.

Năm thứ 1000 theo lịch Nguyền Hồn...

- I-... ... Mà thôi, ngươi cũng chẳng nói được nữa.

Năm thứ 2100 theo lịch Nguyền Hồn...

- Ngài Sukuna, cái đó... Lâu rồi tôi không thấy nó.

- Cái này à?

Sukuna nâng cái sọ người đã bị ăn mòn  hết phần trên lên, đã qua hơn 2000 năm mà vẫn còn vết tích của loài người ở đây, quả thật là phép màu dù hắn không biết làm cách nào mà nó diễn ra như vậy.

- Ngươi còn nhớ của kẻ nào không? Mà thôi, ta cũng không quan tâm lắm, đi ra ngoài chút đi, hôm nay ta đang có tâm trạng đừng làm ta tụt hứng.

Hắn ném cái "thứ đó" vào một góc lẫn vào với đống xương sọ khác...

"Dù sao thì... Cũng hãy quên ta đi, và sống cuộc đời mà ngươi luôn muốn, nơi không còn ta cản trở ngươi nữa... Khi ấy ngươi sẽ được thỏa mãn như ý ngươi."

========================

5183 từ.

Tôi viết trên nền nhạc của bài hát "Lỡ một mai tôi quên tên người" nên có thể nói là ý tưởng lấy từ đây, bài hát khá hay và mọi người nên nghe thử.

Đương nhiên là nó không suy như cách tôi viết chap này đâu-...

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip