Vầng Trăng Nơi Đáy Đại Dương (Thượng)
Từ nhỏ, ta đã được anh trai dặn rằng không được ngoi lên khỏi mặt nước, dù cho là trong bất kì trường hợp nào. Và điều đó, luôn luôn làm ta chán ngấy...
Lúc không một ai để ý, ta thường xuyên lẻn đi. Lẻn lên trên mặt nước, để ngắm nhìn thế giới bên trên. Một thế giới mà ta thậm chí chỉ có thể miêu tả qua những màu sắc như... Xanh... Trắng... Vàng... Và... Đỏ? Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một con người. Một con người thật sự. Một đứa bé. Nó nhắm nghiền đôi mắt to tròn khi chìm trong lớp lớp khăn cuốn xung quanh cơ thể nhỏ bé của nó. Mái tóc đỏ của nó... Vị Hoàng Tử Của Hạnh Phúc à? Hình như nó có một người anh trai... Thế giới bên trên cũng đâu tồi tệ như mọi người vẫn nghĩ? Nhưng mà... Người cá đâu biết nói dối?...
"Người cá?... Đằng này có Siren*! Lính đâu!?"
Giọng hét vang lên váng cả tai. Còn chưa kịp định hình được thứ gì, một mũi lao đã sượt ngay qua vây. Đau đớn nén đi nỗi đau mà cố gắng bơi xa nhất có thể, ta vội vàng lặn xuống. Ah... Đó chẳng phải anh trai ta ư? Anh bình thản như thể đã đoán ra hết mọi chuyện.
"Nhanh lên."
Lộ rồi?... Anh lạnh lùng nhìn ta, rồi nhìn vào những con người ngậm những mũi dao nhọn đang bơi theo đằng sau ta.
Anh luôn tỏ ra là một người hiền dịu, tốt bụng. Mà đó cũng chính xác là anh. Nhưng khi có người đụng đến gia đình anh, đó mới chính là lúc... Con quái vật thực sự xuất hiện. Chỉ chờ cho ta khuất bóng, anh sẽ không ngại ngần, mà dùng những bức tường nước*, ép cho tan nát xương thịt lũ con người phàm trần. Ta biết. Nhưng ta không muốn hỏi. Vì anh trai ta chỉ muốn điều tốt nhất cho ta. Ta luôn lờ đi.
Và đó là lần cuối cùng, ta thấy con người trên vùng biển của người cá.
Kể từ sự cố đó, ta luôn luôn sợ hãi. Chiếc đuôi cá, giờ là điều nhắc nhở ta. Nếu một Siren mất đi đuôi của mình, có nghĩa rằng, nó đã mất đi sự Tự Do, và trở thành tù nhân của những mắt xích Thời Gian, bán tuổi thọ của mình cho những ước muốn xa vời. Siren là loài bất tử. Hay nói cách khác, chúng không thể chết. Vậy nên chẳng có ai lại ngu ngốc, đi đánh đổi cả mạng sống, chỉ vì một điều mà chúng ảo tưởng ra. Ngoại trừ những kẻ si vì tình. Vậy nên, ta đã học cách để trở nên vô cảm. Không yêu, có khi sẽ tốt hơn?...
Nhưng một phần nào đó trong ta, lại vẫn hướng về nơi mặt nước trong xanh. Nơi mà ta có thể thấy, con người cũng giống như bọn ta, cũng biết đồng cảm, cũng biết khóc, biết cười, cũng biết... Yêu Thương...
* * * * *
Hôm nay trời trong. Nhưng đến đêm mới có thể ra ngoài. Luật là luật. Nhưng đêm hiếm khi có cái gì hay để xem, vậy nên lúc nào cậu cũng từ chối đi cùng bạn bè. Nhưng hôm nay có một việc khác. Hoa nở trên bầu trời?
Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm của hoàng tử thế giới con người. Cớ sao lại không đi? Rốt cục chuyện gì có thể xảy ra chứ? Nép mình phía sau một tảng đá lớn, đôi mắt to trong xanh mở rộng, hướng về nơi bầu trời đêm tràn ngập những màu sắc rực rỡ. Tay vịn vào tảng đá đen, cố gắng rướn lên cao hơn. Hình ảnh những bông hoa nở bung trên bầu trời in lên mặt nước. Họ có trông thấy nó không?...
Giữa những âm thanh trầm trồ ngạc nhiên, một tiếng tòm như có thứ gì đó vừa rơi xuống biển. Một bóng hình nhỏ bé vùng vẫy trong làn nước lạnh đen ngòm, cố gắng nổi lên trên mặt nước. Nhưng vùng vẫy như vậy, chỉ làm nó dần đuối sức. Con người sao!?...
Dù đã được dặn rằng không bao giờ được tiếp xúc với con người, nhưng nó sắp không chịu nổi được nữa. Theo những gì mà cậu nghĩ là đúng, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu không muốn mối quan hệ của con người với người cá tồi tệ hơn đâu. Nhất là khi họ nhìn thấy một đứa trẻ chết không rõ nguyên do dạt vào bờ biển, thân người ướt sũng đâu nhỉ?
"Shh... Yên lặng đi. Ta sẽ bị phát hiện mất."
Cậu đặt tay lên môi đứa trẻ, ra hiệu cho nó im lặng, tay còn lại vòng qua đôi chân nó, đưa nó lên khỏi mặt nước. Đứa bé tóc đỏ mở to đôi mắt màu hổ phách, trơ trơ ra nhìn cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy người cá hả? Hff! Đúng là lũ con người đã thôi hẳn việc tìm hiểu về Siren rồi... Lời đồn đâu có sai.
"Thuyền của nhóc ở đâu?"
Nó chỉ tay về chiếc thuyền to nhất, có phần đuôi tàu hạ thấp như một đại sảnh trên mặt nước. Cậu đưa nó về phía đó, đẩy nó lên trên boong tàu.
"Đi đi."
Cậu nói. Nhưng đứa trẻ vẫn chỉ đứng trơ trơ ra đó, nhìn cậu một cách hiếu kì. Quả pháo hoa cuối cùng nổ muộn. Nó là quả to nhất, soi sáng cả bầu trời đêm. Khuôn mặt đứa trẻ hiện rõ trước mắt. Đây chẳng phải là... Cậu chợt nhớ về đứa trẻ tóc đỏ năm năm trước cậu thấy trên boong của con tàu đã đem lại cho cậu cái nỗi sợ về việc mất đi mạng sống. Nó nở nụ cười thân thiện, đôi mắt hiện rõ sự hiếu kì, tinh nghịch.
"Không..."
*Oạp* Cậu quẫy đuôi lặn xuống nước...
* * * * *
Một thời gian nữa lại trôi qua, cậu đã làm quen được với một cô bé người cá tên Hinome. Không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt cô, cậu lại nhớ về đôi mắt của đứa trẻ năm đó. Nhưng mắt nó trong và sáng hơn. Còn mắt Hinome thì màu hơi trầm và có phần buồn bã. Cô luôn dẫn cậu đi chơi đây đó. Và đương nhiên Thoth cũng tin tưởng giao cho cô việc ngăn cậu lên khỏi mặt nước, lần nữa... Mặc dù về khoản tò mò, cô luôn hơn hẳn cậu trong cái việc muốn ngoi lên khỏi mặt nước.
"Này Im, cậu có bao giờ muốn biết có những gì trên mặt đất không?"
Cô ấy hỏi, trong khi đang đùa nghịch một trong những lọn tóc của mình một cách vô thức.
"Hm... Đã từng. Nhưng đó là chuyện của 150 năm trước. Lúc đó tớ còn trẻ con, đã hiểu cái gì là tốt, cái gì là xấu đâu..."
Im lật thêm một trang sách, đôi mắt lộ rõ rằng cậu đang bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Kể từ khi gặp Hinome thôi mà sao lúc nào cậu cũng bị đả kích tình thần kinh khủng... Cô ấy muốn cậu lên cơn thành thủy quái chắc?...
"Nhưng như vậy chẳng phải cũng hay à? Cậu lại còn là hoàng tử nữa. Nhị hoàng tử nhỉ? Chẳng phải cậu muốn cái gì cũng được ư?"
"Là hoàng tử đâu có nghĩa là mình được phép làm mọi thứ. Giờ giấc quy củ, đi đâu cũng có lính gác theo, học hành thì không lúc nào ngơi... Thậm chí ngoài phòng ngủ còn có người gác đêm! Đi chơi sao được!? Anh trai tớ sẽ sớm trở thành người kế vị. Sẽ ngày càng khó khăn hơn nếu muốn chuồn đi..."
"Nhưng một lần được thử cảm giác trở thành người trong hoàng tộc chẳng phải cũng hay sao?"
"Ờm... Cũng phải..."
Trừ phi cậu biết ở trong hoàng tộc, cậu sẽ không bao giờ được tự do ngắm nhìn mặt nước như bây giờ đâu...
"Im-sama! Thoth-sama có chuyện muốn nói với người!"
Một con cá, hay nói chính xác ra là một con cá vàng, màu đen, béo như con cá nóc, biết nói, bơi vù về phía Im đang ngồi, nhưng không hãm lại kịp, đâm sầm vào tảng đá, khiến cho cả người Im rung lên, và tảng đá bị mẻ mất một ít.
"Ông già muốn gì nữa đây, Anubis?"
Im gập cuốn sách lại, "bóc" xoẹt con cá đen hậu đậu ra khỏi tảng đá, hỏi với vẻ ngán ngẩm.
"Dạ, không biết. Nhưng trông Thoth-sama có vẻ khá khó chịu."
Con cá ngốc nhanh nhảu đáp, đôi vây vẫy đi vẫy lại như đôi tay đang chỉ lung tung.
Im thả đuôi con cá ra, khẽ thở dài. Cậu đặt cuốn sách xuống, bơi đi. Nhưng cậu cũng không quên dừng lại một chút, quay đầu lại, nở nụ cười.
"Chờ tớ chút nhé."
Hinome mở to đôi mắt nhìn Im quẫy đuôi bơi đi, đôi tay cô đỡ lấy thân hình ngắn tun tủn, hơi tròn tròn của Anubis, vuốt nhẹ dọc theo vây lưng nó. Cô nhìn xuống nó, đôi mắt hơi hạ thấp, buồn buồn.
"Cậu ấy lại làm vậy, đúng không?..."
Cô hỏi.
"Um... Có thể nói là vậy..."
Con cá trong tay cô nhẹ vẫy đuôi, nghe cách nó nói thì có vẻ nó đang thở dài.
Đây chính là thủy giới. Một nơi tuyệt đẹp. Có thể nói là vậy. Những ngôi nhà ở đây, như những cái vỏ ốc khổng lồ rực rỡ màu sắc. Cả ngày lẫn đêm, chúng đều tỏa ra những tia sáng lạ kì mỏng manh, không bao giờ tắt, như những ngôi sao. Dân cư ở đây không quá đông. Nhưng họ đều là người tốt cả. Yên ả như mặt biển mỗi khi mệt mỏi, họ hiền dịu, thân thiện, nhưng cũng có lúc, họ sẵn sàng giết chết cả kẻ thù, chỉ để bảo vệ cho quê hương. Đối với họ, mất đi quê hương, khác gì mất đi linh hồn mình. Cảnh sắc nơi đây ấm cúng, sáng tỏa như Mặt Trời, khác hẳn với những điều miêu tả nơi đáy biển lạnh lẽo tối tăm.
Ở trung tâm của thành phố, chính là lâu đài. Như bao nhiêu nơi khác, dù là ở trên cạn hay dưới nước, lâu đài sẽ luôn ở chính giữa, là trái tim, cội nguồn của mọi sự sống. Và tòa tháp cao nhất, là nơi mà người trị vì ngự ở. Ở trên cao, sẽ quan sát hết thảy mọi thứ.
"Thoth. Lại gì nữa đây?"
Im đáp xuống bên dãy lan can được chạm khắc từ san hô, đưa ánh mắt thờ ơ nhìn người anh trai đáng kính của mình.
Kể từ sự kiện 15 năm trước, anh với cậu ít gặp nhau hẳn. Ngoại trừ những lúc bắt buộc cả hai phải cùng xuất hiện, anh với cậu liếc nhìn nhau được mấy cái rồi sau khi hết việc, ai lại đường người nấy đi.
"Em biết chính xác mình đã làm những gì mà, Im."
Thoth đưa cây bút trên tay liên hồi, thậm chí còn chẳng thèm ngước lên, nói với cậu, giọng nhẹ tênh.
"Vậy em đã làm những gì để mà phải làm phiền anh trong lúc đang công chuyện thế hả, thưa đức vua?"
Cậu cố tình nhấn mạnh ba tiếng "thưa đức vua", đơn thuần chỉ là vì muốn Thoth nhấc cái mũi của anh lên khỏi đống giấy tờ mà anh đang cắm đầu vào, và nó đã có hiệu quả. Hay nói cách khác, nó đã luôn hiệu quả.
Thoth hơi khựng lại, rồi anh thở dài. Hạ cây bút xuống, anh ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt "của mình" đang tỏ thái độ bất tuân trước mặt. Anh và Im rất giống nhau, dù có sinh cách xa nhau đến mấy chục năm. Nhưng khuôn mặt đó có chút gì đó hơi bướng và nghiêng về phần nổi loạn nhiều hơn anh hẳn.
"Chính em cũng đã tự biết rồi mà..."
Thoth nói.
"Em LẠI lẻn lên trên mặt nước, LẦN NỮA."
Anh gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh hơn so với lúc trước.
"Em lên trên đó lúc nào? Chẳng phải anh đã cấm em lên đó rồi sao?"
Im trả lời, vẻ chẳng mấy quan tâm, giọng ngỗ nghịch.
"Lính gác theo em đã nói vậy."
"Ủa? Vậy hả? Em tưởng họ ăn mấy trận trấn nước ngủ đến sáng hôm sau cơ mà? Chẳng lẽ em lại nhẹ tay quá? Chắc lần sau phải mạnh tay hơn... Dùng gì đây ta? Bom Tạc sợ đánh thức cả láng giềng dậy mất..."
Im như tự nói với mình, cố ý lờ đi sự có mặt của Thoth trong căn phòng, làm anh thêm tức giận.
Thoth đan hai tay vào nhau, che trước mũi.
"Im, em cần phải hiểu rằng anh làm điều này là muốn bảo vệ cho em."
Im đang lẩm bẩm, nghe Thoth nói, liền ngừng lại. Cậu mở to đôi mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, rồi cười hắt ra một hơi.
"Bảo vệ cho em? Bằng cách giam em trong thành phố?"
Cậu cười khẩy.
"Anh tin đó là điều mà anh cần làm."
Thoth nói.
Vừa hết câu, một thứ bay sượt qua tai anh. Một cái vỏ ốc. Bén đến mức găm vào cả bức tường đằng sau. Anh ngước mắt lên, và Im đang đứng ngay đó, vẻ tức giận.
"Anh tin đó là điều anh cần làm!?... Nghe dễ gớm!"
Im nhại lại câu nói của Thoth, đôi vai run lên vì tức giận.
"Nếu anh muốn bảo vệ em đến vậy, tại sao anh không giam em trong phòng luôn đi!"
"Nếu có thể thì anh đã làm rồi! Nhưng em là em trai anh! Anh không muốn phải làm thế!"
Thoth đập sầm xuống mặt bàn, đứng hẳn dậy, đôi mắt tức giận nhìn người em trai của anh cũng đang trong tình trạng căng thẳng cực độ.
"Ồ! Vậy ra anh là anh trai em ư?... Em còn tưởng mình không có anh trai cơ chứ?..."
Đôi mắt Thoth chợt mở to.
"Nếu anh thực sự là anh trai em... Anh đã bao giờ thử tìm hiểu xem em muốn gì chưa?..."
Đôi mắt xanh của Im long lên những tia sắc lạnh hướng về phía Thoth. Anh nhìn, thở dài, toàn thân đổ sụp, rồi lại thở dài. Nhưng sự thực không chỉ đơn giản là anh chỉ làm như vậy. Ai biết được bao nhiêu suy nghĩ đã hình thành khi Im nói ra cái điều đó chứ?... Khi anh ngước lên nhìn lần nữa, cậu đã bỏ đi.
"Ah... Đúng là ngốc mà..."
* * * * *
Im cứ bơi, bơi mãi cho đến khi mệt nhừ. Cậu ngồi xuống cạnh một đám san hô, đôi tay buông thõng. Vì sao nước biển lại mặn? Vì trong đó có lẫn nước mắt của người cá. Khóc dưới nước làm gì có ai phát hiện được. Chỉ khi mắt mình bắt đầu đỏ lên không rõ nguyên do thì mới có người chú ý. Vậy nên người cá mới gan góc. Nhưng họ không như con người. Nếu không khóc vì đau hay buồn, họ chỉ có thể khóc khi vui hoặc căm hận. Nhưng mà sao...
"Đau?..."
Im tự hỏi, tay lướt qua chỗ san hô làm chúng rụt lại.
"Đâu có đau?..."
Cậu nhắm mắt lại và thở ra nhẹ nhõm.
"Hm!?"
"Hả?"
Cậu mở bừng mắt.
Thứ đó, đang nhìn cậu.
"U-Uwah!"
"Blop! Ậu à... Ặc!"
Quẫy đuôi bơi đi, cậu bắt đầu hoảng. Một con người!? Mình đang trong vùng biển của con người!? Cậu thầm la hét trong lòng, sắc mặt biến đổi liên hồi như con bạch tuộc. Không thể nào! Đó đúng là một con người! Cậu thầm rủa mình ngu, đột nhiên lên cơn dỗi rồi bỏ chạy, thành ra lại bơi đúng vào vùng biển của con người. Liệu có chết không cơ chứ!? Kèo này cậu nghịch dại thật rồi!
Quay đầu lại xem cái thứ kia đã bỏ đi chưa, cậu chợt giật mình khi nhận ra nó đang từ trên mặt nước lao xuống chỗ mình, liền tăng tốc tính kế bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp bơi thêm một đoạn nào, cậu đã bị cái thứ kia tóm chặt lấy đuôi.
"Thả ra!"
"Ậu iết ói!?"
Thứ kia hét lên dưới nước, đôi mắt mở to như nhặt được vàng.
Bằng một cái cách nào đó, nó lại có thể lôi được cậu đi theo nó. Cậu hoảng hốt quẫy đuôi liên hồi, nhưng đuôi đã bị nó nắm chặt, bơi không nổi. Rốt cục, cậu cũng bị nó lôi lên trên mặt nước.
"Hah! Hah!... Cậu thực sự là một người cá!"
Thứ kia reo lên.
Biết là người cá rồi thì thả ta ra, đồ con người phàm trần! Cậu quẫy đuôi táp cho nó mấy phát vào mặt, mong rằng nó sẽ buông tay ra. Treo người ta gì mà nhìn như con cá khô không bằng!
"Eh! Nhẹ nhàng cái đi! Cậu bị sao vậy!? Tôi có định làm hại cậu đâu!"
Nó kéo mạnh tay hơn, tay kia vùng vẫy dưới nước, cuối cùng, cũng bắt được một thứ gì đó cứng cứng. Kéo mạnh lên, là một cánh tay thon dài màu bánh mật với chiếc vòng vàng dày cui.
"Lên! Đây! Đi!"
Nó gằn mạnh từng tiếng và giật một cái bạo lực, nước bắn lên tung tóe, bắn cả vào mắt nó, và sau đó, thứ hiện ra là một cậu nhóc, với mái tóc xanh ướt nhẹp, ánh mắt xanh sâu thẳm và... đang dỗi? Im chu chu môi ra, gò má hơi ửng đỏ, cậu cúi thấp đầu.
"Eh... Mình... có hơi mạnh tay quá không?..."
Nó hỏi, hơi nới lỏng bàn tay đang nắm lấy cái đuôi cá của cậu nhóc kia. Nào ngờ... Vừa mới buông lỏng tay ra thôi, cái đuôi cá lập tức đập mạnh xuống mặt nước, cậu nhóc kia liền phồng má rồi *phụt*, một đống nước biển nó tạt thẳng vào mặt. Sẵn có cái khuỷu tay đang co, Im thu lại rồi tung ra một cú thụi vào bụng của người kia.
"Ắc! Chơi... xấu..."
Dù bị chấn thương, cái thứ cứng đầu kia vẫn chưa chịu buông bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Im bị siết chặt cổ tay, cắn chặt răng xuýt xoa.
"Thế thì buông ta ra đi, con người."
Cậu nói.
Cái thứ kia hơi nới lỏng bàn tay rồi lại nắm chặt vào. Nó nhìn cậu, đôi mắt hổ phách vẻ cầu xin.
"Vậy. Làm ơn đừng nói với những người khác tôi đang ở đây!"
"Hả?"
"Làm ơn đừng nói với họ!"
"Ơ? Nói với ai cơ?"
Im đơ đơ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
"Với bất kì ai cũng đừng nói! Kể cả người cá lẫn con người!"
"Hả!? Sao lại phải vậy!?"
"Tôi xin cậu! Đây là lần duy nhất tôi có thể ra ngoài biển mà trốn được lính gác! Làm ơn! Đừng nói với ai!"
Trốn? Cậu ta... giống mình?
* * * * *
"Vậy là ngươi đã sống mái với lính gác để trốn được ra ngoài này?"
Im hỏi.
Cái thứ đang ngồi bó gối trên chiếc thuyền nhỏ gật gật đầu như một đứa con nít, hai tay khoanh trước ngực.
"Và đây vẫn là lãnh thổ của người cá?"
Nó lại tiếp tục gật đầu, trong khi Im đang thầm mừng rỡ vì cũng may cậu ta vẫn chưa chơi quá dại... Mặc dù cắm đầu mà chạy như điên cũng có hơi dại thật.
"Đáng ra nếu với cái tội như thế này, ngươi đã bị người cá xẻo thịt nãy giờ rồi cũng nên..."
Nó gật đầu lần nữa, lần này sắc mặt có vẻ hơi tái đi so với hai lần trước.
"Nhưng cũng may cho ngươi. Ta cũng là đang cố trốn thoát. Vậy nên coi như là đồng tội... đồng phạm luôn đi!"
"Ể! Sao đánh đồng tôi với cậu!?"
Nó nhảy dựng lên, chợt nhớ mình đang ở trên thuyền, chỉ lao ra phía mũi thuyền. Thăng bằng cho thuyền đỡ chao đảo chút, nó mới ngẩng lên mà nhìn đứa ở dưới nước.
"Sao tôi với cậu giống nhau được!?"
"Sao không giống? Cùng đào tẩu mà."
Im nói, mặt vẫn tỉnh bơ như thường.
"Ta không giống nhau đến vậy đâu..."
Đứa nhóc kia buông tay khỏi mép thuyền, ngồi phịch xuống, làm con thuyền nhỏ hơi nhấp nhô một chút.
"Cậu có đuôi cá còn tôi có chân. Giống nhau sao được?"
Lúc đầu Im còn nhướn mày ngạc nhiên, ngay sau đó lập tức tối sầm cả mặt lẫn mũi. Chẳng còn biết đâu mới là mặt của cậu ta. Có vẻ như vừa mới bị trúng tim đen. Lầm rầm nguyền rủa đứa nhóc kia, cậu nghiến răng ken két. Sao nó phán gì mà mủng luôn cả tim đen vậy?...
Khoát nhẹ tay một cái, cả cơn sóng nổi lên, à không, phải là lao lên thì đúng hơn! Nó lộn ngược con thuyền mà đứa nhóc hỗn xược kia đang ngồi và cho nó xuống tập bơi.
"Này! Sao thế!? Tôi đã nói gì sai à!?"
Nó gào lên.
"Có đuôi thì đã sao!? Tôi mong ước một lần có được đôi chân để lên bờ có gì là sai hả!?"
"Hả?"
"Có được đôi chân thì có gì sai sao!?"
Im gồng hết sức mình cố hét lên to nhất có thể. Con sóng ma thuật như bị thứ gì đó quật đổ, đổ oạp xuống đầu đứa nhóc đang chới với. Dù không có nhìn thấy khuôn mặt của người đồng phạm mới quen, nó cũng dễ dàng đoán ra rằng con cá ở đằng kia đang mâu thuẫn kinh khủng. Cố gắng không bị đứa nhóc kia đè xuống đáy đại dương, nó cố gắng ngoi lên.
"Không. Không sai."
Câu đầu tiên nó nói khi ngoi lên khỏi mặt nước.
"Ngươi thì biết cái gì chứ? Có được đôi chân rồi ngươi còn mong ước gì nữa?"
Im liếc nhìn nó, vẻ mặt như đang hờn dỗi.
"Ai nói đó là tất cả?..."
Giọng nó hơi trầm xuống.
"Có được đôi chân nhưng bị giam giữ, thì còn ý nghĩa gì cơ chứ?..."
Nó nói tiếp, trên môi nở nụ cười buồn buồn.
"Ngươi... Giam giữ nghĩa là sao?"
"Tôi không được phép ra biển. Họ đã giam lỏng tôi."
Như có một tia sét giáng ngang tai, Im trơ ra nhìn đứa nhóc con người với con mắt mở to. Sốc. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Thì ra người đem ước nguyện muốn trống thoát giống cậu, thực sự tồn tại...
"Vậy à?... Vậy ra... ngươi cũng giống ta..."
Cậu thở dài nhẹ tênh.
"Đến giờ mới công nhận là giống đấy! Vậy đến bao giờ mới làm quen nhau được đây?"
Nó hỏi. Đôi môi hơi chu ra như đứa con nít đang làm nũng. Nghe nó nói mà cậu mới ngớ ra, thảo sao cảm thấy mình quên quên cái gì đó.
"Ah! Đúng rồi nhỉ? Suýt quên mất ha! Còn phần giới thiệu là mập mờ. Và chúng ta gặp nhau trong cái tình huống hơi kì lạ... Nhưng..."
Nếu nó biết mình là hoàng tử, liệu có sao không ta?...
"Imhotep, Nhị hoàng tử của Thủy Giới. Xin chỉ giáo..."
"Uoah! Một người trong hoàng tộc hả? Hôm nay chắc tôi hơi bị may quá đáng đó! Va trúng luôn nhị hoàng! Djoser, Tam hoàng tử!"
Ơ? Tam hoàng tử?... Tứ hoàng?...
"Cậu... là hoàng tử Djoser?..."
"Ừ! Đừng hỏi tôi vậy chứ. Làm như tôi là thủy quái không bằng ấy!"
Đây chẳng phải đứa nhóc mà mình đã cứu 10 năm trước ư?... Đời rất biết đùa mà. Kiếp trước phải đi lướt qua nhau hơn trăm nghìn lần thì mới được một lần ngoảnh lại ở kiếp này. Không biết cậu với tên hoàng tử ngốc này kiếp trước đã lướt qua nhau bao lần rồi mà sao kiếp này gặp nhau nhiều vậy?
* * * * *
"Có chuyện đó thật sao?"
Djoser ngồi trên một tảng đá gần bờ biển, hai chân quơ xuống nước khi nghe Im kể về chuyện của 10 năm trước.
"Ờ. Có thật đấy. Cậu tí thì chết đuối."
Im nói.
"Còn cậu muốn bỏ mặc tôi chết đuối."
Djoser nói nốt phần còn lại của câu nói, làm Im cảm thấy mình đang bị chửi xéo.
"Biết vậy! Nhưng cuối cùng tôi vẫn cứu cậu mà!"
"Cứu suýt soát. Do sợ chiến tranh nổ ra."
Lần này muốn phản lại cũng khó. Nhưng mỗi tội đúng là cậu ta nói đúng thật. Im cũng đã từng căm ghét con người, nhưng vấn đề là... Con tim thuộc về cơ thể nhưng nó lại chính là đứa hay bán đứng chủ nhân. Nói vậy cho nó hay.
Do chẳng biết phải nói gì, lại đang có cái cảm giác bị bới móc kinh khủng, Im đỏ bừng mặt lặn thấp xuống, chỉ để lộ đôi mắt với cái mũi xinh xinh.
"Xin lỗi..."
Cậu lầm bầm, mấy cái bong bóng nước nho nhỏ nổi lên, nổ lop bop.
Nhìn cảnh tượng như thế, chẳng hiểu sao Djoser lại thấy hơi buồn cười. Đây chính là con cá đã lật thuyền và cho cậu sấp mặt xuống biển ư? Trông giống một con cún con đang cụp đôi tai của nó lại thì đúng hơn.
"Heh... Không sao cả đâu. Đằng nào thì tôi vẫn còn sống mà..."
Dừng một chút, cậu lại nói tiếp.
"Cơ mà... sao cậu lại bỏ trốn vậy?"
Im lặng chen vào giữa cả hai, rồi nhanh chóng bị phá bĩnh khi một con mòng biển vô duyên nào đó kêu ré lên một tiếng inh tai. Và khi con mòng biển vô duyên đang rỉa lông rỉa cánh làm điệu, một hòn đá bay thẳng vô ót nó và bái bai đời mòng biển cụt lủn chỉ có một mẩu.
"Ném tốt đấy."
Im bật ngón tay cái tỏ ý khen thưởng.
Còn Djoser, có khi mắc bệnh tự mãn, đưa tay lên mũi xoa xoa vẻ khách khí. Nhe răng ra mà cười như thằng đần. Mà có khi đần thật...
"Tôi biết mà! Nhưng vẫn chưa bằng anh trai tôi đâu. Anh ném đâu trúng đó sất luôn. Có lần cũng do chính anh ấy ngắm mà tôi chút bị thủng người một lỗ luôn rồi á!"
"Thủng nguyên một lỗ?..."
Im bắt đầu cảm thấy rùng mình với cái cách mà Djoser nói về quá khứ của cậu ta. Tỉnh bơ không chút suy nghĩ. Cậu ta thậm chí còn cười.
"Ờ. Vụ đó sợ muốn chết luôn... Và thế là kể từ đó tôi luôn cố tìm cho bằng được cách để thoát ra ngoài..."
Im lặng một chút...
"Anh trai cậu đáng sợ nhỉ?..."
Im mãi mới có thể mở lời để mà nói ra câu đó.
"Tôi cũng có một người anh trai... Anh ấy cũng đáng sợ y như vậy. Nhưng anh ấy ít ra cũng không có định muốn giết tôi."
Cậu nói.
"May cho cậu đó!... Hay hôm nào đổi anh trai cho tôi đi."
Djoser nói nghe nhẹ tênh.
"Tầm bậy nha! Sao phải cho?"
"Thôi nào! Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phải giúp đỡ mà... Chẳng lẽ cậu lại lỡ vô tâm đến vậy à?"
"Có cho Mặt Trăng tôi cũng chẳng thèm cho đâu... Mặc dù tôi cũng chẳng muốn giữ mấy. Nhưng đồ của mình, đồ mình dùng, dù chẳng là bao nhiêu, nhưng cũng thấy tiếc khi cho đi. Thôi giữ làm hàng tồn kho cho nhẹ nợ."
"Hoài cổ. Như ông cụ non ấy."
Djoser lầm bầm, má phồng phồng nũng nịu.
"Tôi gần 200 tuổi đấy. Hơn tuổi cụ cậu nhiều."
Im nói.
"Vậy chẳng lẽ giờ lại phải 'cháu chào cụ' rồi lại kính ngữ các kiểu à? Thôi dẹp đi, cụ ạ!"
"Dẹp thì dẹp. Nhưng có còn ý định xin anh trai tôi không vậy?"
"Không... Cho mượn đi."
"Cái tên này..."
* * * * *
Đêm đó, khi cả tòa lâu đài đang chìm trong yên lặng, một bóng đen ướt nhèm nhẹp nhấc từng bước sao cho không gây ra nhiều tiếng động quá mức cần thiết. Cái bóng đen đó nấp dưới một bụi cây gần cửa sổ, chờ cho lính gác đi qua, nó gõ nhẹ vào mặt kính.
"Này, Cleo! Cô có đó không?"
Djoser gọi nhỏ.
Một lúc sau, bóng một người phụ nữ mập mờ hiện ra đằng sau khung cửa kính. Tiếng mở chốt vang lên, kêu cạch một tiếng và rồi, mở tung.
"Đi chơi về muộn vậy!? Cậu khiến cho Ramesses chịu hơi nhiều rắc rối đó!"
Người phụ nữ đó đưa tay ra nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm trách mắng vài câu.
"Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu. Tôi hứa."
Cậu cười rồi nhanh chóng chạy đi.
* * *
Mở cửa phòng mình ra, cậu ném văng cái vòng cổ lên trên giường. Nó hơi nảy lên rồi dừng lại.
"Urg... Mệt ghê..."
Cậu xoa xoa gáy, thở dài.
Bỗng một tiếng cạch vang lên từ đằng ban công, cậu vội đánh mắt qua bên đó. Đứng trước ánh trăng sáng ánh lên từ biển khơi, một ánh đỏ kiều diễm tung bay theo chiều gió. Đôi mắt màu hổ phách mở hững hờ.
"Shams..."
Djoser gọi trong cổ họng, vẻ tức giận.
"Hôm nay em lại đi đâu vậy?"
Người thiếu niên tóc đỏ kia khẽ hỏi, bước nhẹ vào trong phòng.
"Đâu phải chuyện của anh?"
Cậu quay đi nơi khác, chúi mặt vào tủ quần áo, cố lơ người thiếu niên kia đi, vẻ chẳng mấy quan tâm tới anh ta.
"Nhưng có vẻ em đã rất vui mà, không phải sao?... Chẳng lẽ ra biển không vui?"
Người kia cất cao giọng, vẻ khiêu khích.
Thực sự cho dù có là anh em trong cùng một dòng tộc đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào chịu nổi được người anh trai của mình.
"Tốt hơn là anh nên thôi xuất hiện như vậy đi. Nếu anh đã biết hết cả rồi. Đâu cần cử lính đi theo dõi."
Cậu ném bộ đồ mới lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, bắt đầu cởi áo ngoài ra. Đôi mắt cậu hơi hướng về phía người thiếu niên tóc đỏ kia.
"Nhưng có bạn mới chẳng lẽ không thèm giới thiệu với anh?"
Hm! Anh...
"Tốt hơn là anh nên thôi đi, Shams. Nó chẳng có ích gì đâu..."
Giọng Djoser trầm xuống. Đôi tay đang từ từ cởi những chiếc cúc của cậu hạ xuống.
"Vậy tốt hơn em nên biết mình đang đứng ở đâu... Anh không muốn em hạ mình xuống ngang tầm với những cái thứ kinh khủng đó đâu."
Cái thứ kinh khủng đó?... Im... Mà là kinh khủng á!?...
"Anh im đi! Anh biết cái gì về tôi mà nói!"
Cậu nắm lấy cổ áo của Shams và nhấc nó lên. Dù là anh trai cậu, vụ này cậu chẳng thể tha nổi cho anh.
"Tôi thách anh nói lại đấy!..."
Cậu gằn mạnh từng từ, đôi mắt hổ phách long lên như ánh lửa.
"Um... Thôi vậy!"
Shams buông một câu nhẹ tênh, khuôn mặt chẳng biểu cảm chút cảm xúc. Anh đẩy tay Djoser ra.
"Cứ làm những gì em muốn..."
Anh quay lưng lại, từ từ bước ra khỏi phòng, đương nhiên, là qua cửa chính.
"Nhưng hãy nhớ lấy vị trí của mình. Anh không nhắc lại nữa đâu."
Anh nói, quay mặt nở một nụ cười.
Djoser như có lửa đốt trong đầu, cậu với tay ra đằng sau, vớ được cái vòng cổ vàng của mình. Cậu co tay ném một cái thật mạnh. Nhưng đã bị một thứ gì đó cản lại.
"Lại chơi ném đồ à Djoser? Quý trọng đồ đạc một chút đi."
Thiếu niên tóc đen nở một nụ cười tinh nghịch, ném lại cái vòng về phía cậu.
"Apophis. Lại là anh."
Cậu thở dài, tảng lờ đi nơi khác.
Người thiếu niên tóc đen hơi nhếch môi.
"Ể! Sao vậy!? Không mời anh vào mà lại trút giận lên đầu anh vậy!?"
Apophis chạy lên, bá vai Djoser, hỏi một cách bỡn cợt như đứa trẻ con.
"Ẹc! Ướt nhẹp à!"
Vừa đụng vào một chút, anh đã rụt tay lại, lè lưỡi kêu than.
"Sao hả? Em ướt thì có sao à?"
Djoser ném cái vòng lên giường và lại tiếp tục công việc đang dang dở, cởi nốt quần áo ra.
"Thì có sao? Sao à? Lại phải gió ai rồi đúng không? Khai thật đi."
"Xí! Làm gì có!"
"Thôi đi! Anh nghe Shams nói hết cả rồi. Em vừa kết bạn với ai đúng không? Kể đi!"
"Không!"
Cậu phán một câu chắc nịch.
"Đi mà!"
Apophis lại bá vai cậu.
"Không! Mà em tưởng anh chê em ướt!?"
"Ướt thì có làm sao? Kể đi mà..."
"Không!"
"Đi mà, kể đi! Người đó có dễ thương không? Con trai hay con gái thế? Có thần kinh thép không mà sao chịu nổi được cái thể loại lúc nào cũng tăng động như mày vậy?... Kể đi, kể đi!"
Apophis nói gì tiếp theo cậu cũng không nhớ, chỉ biết khi anh hỏi về đoạn dễ thương, khuôn mặt lúc ửng đỏ của Im lại hiện về trong trí nhớ cậu. Cậu bất giác mỉm cười, gò má hơi nóng lên.
Dễ thương lắm...
________________________________________________________________________________
Ya... Hết phần thượng rồi! Tạm drop vì thi cử đây! Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp sau kì thi!
_Huy_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip