Chăm sóc đặc biệt
"Đến giờ đi tắm rồi anh à."
Ithaqua nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đang đắp trên người anh xuống, cậu ôm lấy cả người anh bế vào nhà tắm.
"Ực"
Cậu tự tay cởi hết quần áo của Nathaniel xuống, cả cơ thể trắng trẻo của anh nhanh chóng hiện ra trước mắt khiến Ithaqua không khỏi nuốt nước bọt.
Thân dưới của cậu không biết từ lúc nào mà đã ngóc đầu lên, có lẽ là từ lúc cả cơ thể anh phơi bày trước mặt cậu ta....
Da của anh ấy trắng quá, da còn mềm mịn nữa thật sự là muốn mạng người a.... cái bộ dạng này cũng chết người quá rồi...
Ithaqua xả nước ấm vào bồn tắm, đưa tay che lên mắt mình cậu nhẹ nhàng tắm rửa cơ thể cho anh, mỗi lần tay chạm vào da anh cậu lại cảm thấy bỏng dát cả tay dù nước không nóng đến vậy.
"Anh....cho em cắn một cái thôi được không anh...?"
Ithaqua ngập ngừng mà hỏi, mặc dù cậu biết anh không thể trả lời cậu được nhưng vẫn cố chấp hỏi để bớt cảm giác tội lỗi hơn.
Cảm thấy bản thân sắp hết chịu nổi loại tra tấn này cậu quyết định cậu sẽ chỉ cắn anh một cái thôi....cậu ta không dám làm loạn vì sợ sẽ bị người trong trang viên hội đồng và quan trọng hơn hết nếu anh trở về bình thường mà vẫn còn nhớ có lẽ sẽ ghét cậu đến chết luôn mất, Ithaqua không muốn thế đâu...
"Xin lỗi.... ưm"
Cắn mạnh vào xương quay xanh khiến da bị rách máu bắt đầu chảy ra, Ithaqua vội vàng liếm mút lấy vết cắn để ngăn máu chảy.
Ithaqua quá chú tâm vào việc ngậm lấy vết thương mà hoàn toàn không để ý thấy anh thoáng chốc đã nhăn mặt.
"Anh đừng nhìn....ưm....ah...ha...."
Đến khi cậu ta dứt ra thì cũng là lúc Ithaqua hết chịu nổi, cậu tự cởi quần mình xuống để lộ ra thứ đang bành trướng kia, đưa tay che mặt anh lại, cậu vừa ngắm nhìn cơ thể anh vừa tự xử.
Trong phòng tắm phát ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ, mà người gây ra vấn đề này vẫn không có phản ứng lại, mà có khi có bị đè ra để giải quyết nhu cầu người cũng chẳng có phản ứng cũng nên...
Sau khi bắn ra thì cậu lại ôm lấy cả cơ thể trần trụi của anh mà thở dốc, cậu cố gắng hít lấy mùi hương phát ra từ cơ thể anh khi dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn.
Nói đến vấn đề này, cũng là do vài ngày trước Emily đã để cho Nathaniel được trở về phòng, cô với Ada đã bàn nhau và nói rằng anh nên được trở về phòng để cảm thấy thoải mái hơn thay vì cứ ở trạm xá mãi.
"Cứ để điện hạ ở trạm xá mãi cũng không phải là cách... để chữa bệnh trầm cảm không chỉ cần có người tâm sự cùng mà cũng cần được ở trong môi trường quen thuộc nữa..."
Emily bắt đầu ghi chép lại các loại việc cần lưu ý lại vào một cuốn sổ rồi đưa nó cho Ithaqua.
"Mỗi ngày cần phải cho điện hạ tắm nước nóng trong vòng 15 phút.... tắm nước nóng giúp thư giãn tinh thần sẽ giúp ích rất nhiều cho việc khôi phục của ngài ấy..."
Ada cũng bắt đầu dặn dò, cô đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười.
"Nếu được hãy đọc sách cho ngài ấy nghe...cố nhắc lại những chuyện vui cho ngài ấy nhớ..."
Emily và Ada bắt đầu dắt Ithaqua vào buổi học cách chăm sóc cho Nathaniel trước khi để cậu đưa anh về phòng, mà Ithaqua vậy mà cũng rất chú tâm lắng nghe không hề từ chối.
Còn lý do cậu ta được chăm sóc anh là bởi vì hai người là anh em lại ở gần phòng có gì đều sẽ tiện hơn, mà cậu cũng không muốn để ai chăm sóc hay lại gần anh đâu... để ở gần có ngày bị cướp mất người thì làm sao....
Sau khi tự xử lý vấn đề của bản thân cậu lại ôm anh lên lau người rồi mặc bộ quần áo khác cho anh, nhẹ nhàng lau khô rồi chải lại tóc cho anh.
"Hôm nay anh đẹp lắm....anh vẫn đẹp hệt như mọi ngày...."
......
"Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc nọ một ngày nhà vua đã đón nhận một cặp hoàng tử song sinh... ông vui mừng mà cho tổ chức tiệc sinh thần rất lớn cho cặp anh em mà cho mời người dân cả vương quốc tới dự..."
"Cặp anh em lớn lên rất quấn nhau, bọn họ được cho là lớn lên đều rất xinh đẹp.... vào năm cả hai 18 tuổi, người anh trai đã lên ngôi vua, người em trai đã hoàn thành ước mơ được tự do của mình.... một ngày nọ vương quốc đột nhiên bị xâm lược....anh trai đã phải ra chiến trường...... cuối cùng chết trên chiến trường..... còn em trai đã thay anh trai trở thành vua, vương quốc quay trở về hưng thịnh dưới sự lãnh đạo của người em.... nhưng người em lại đưa ra một chỉ thị kì lạ mà đến khi người em qua đời vẫn không thực hiện được...."
"Hửm.... câu chuyện này nghe có vẻ lạ quá anh à!"
Ithaqua gấp lại cuốn sách mà thắc mắc.
"Chỉ thị cuối cùng kia là gì vậy....sao lại không thực hiện được.....anh có biết người em muốn làm gì không anh!?"
Ithaqua hôm nay đã chọn bừa trên giá sách của anh một quyển sách để đọc cho anh nghe, cuốn sách này thật khiến cậu ta hứng thú.
"Anh biết không.... không hiểu sao em lại có cảm giác như là em biết người em muốn làm gì vậy!"
Ithaqua lại bắt đầu nói hươu nói vượn, cậu bắt đầu kể ra những suy nghĩ của mình cho người trước mặt nghe.
......
Con người ai cũng đều biết, những câu chuyện được ghi lại trong sách đều không hoàn toàn là sự thật, sự thật luôn sẽ được che giấu đi một phần nào đó.
"Đến cuối cùng ta vẫn không thể gặp lại anh ấy sao!?"
Sau khi người em giả chết mà trốn thoát khỏi hoàng cung thành công, người em trai đã đứng lên lật đổ hết đám phản thần đã từng hại gia đình cậu.
Nhưng người mà cậu muốn gặp nhất lại không có cách nào gặp lại được nữa, cuối cùng đến xác của anh cũng không còn, cậu ta đã sống cuộc đời còn lại trong đau khổ và cô đơn, đến cuối lại mắc bệnh nặng mà qua đời khi còn rất trẻ.
Cậu đã đưa ra chỉ thị cho toàn vương quốc đi tìm kiếm tro cốt của anh quay về nhưng chẳng bao giờ có kết quả.
"Anh ơi em nhớ anh lắm....đã để anh phải chờ lâu rồi....em sắp tới tìm anh rồi đây!"
Người nằm trên giường mỉm cười mãn nguyện mà từ từ nhắm mắt lại, hai tay cậu vẫn nắm chặt một cặp nhẫn có khắc tên hai người.
Đến cuối cùng người em cũng không thể tìm lại anh trai cũng như là mặt trời của mình, còn người anh chết đi ôm mãi mối hận thù của mình đến tận kiếp sau mà không hề biết chuyện em trai mình khi đó vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip