Chap 6

Đội Kamakura United Youth nhanh chóng tiến vào vòng trong cùng với những bàn thắng của Sae và Rin. Cuối cùng khi loại hết đội trên sân và vào vòng chung kết, khi đang nghỉ ngơi trước khi vào thì Rin bắt đầu suy nghĩ.

"Đã bao lâu rồi mình mới chơi lại với nii-chan nhỉ ? Từ trước đến giờ cậu chỉ muốn chơi cùng với Sae thôi..." Rin nghĩ.

Rin bắt đầu rơi vào trầm tư. Từ trước đến giờ cậu chỉ muốn được chơi với anh ấy, được sát cánh và được công nhận. Tại vì trong mắt cậu lúc đó Sae là người tốt bụng nhất thế giới. Nhưng giờ đây anh mới nhận ra rằng anh chỉ được công nhận bởi mọi người vì anh là em trai của anh ta.

Không ai sẽ nhớ tới cái tên "Itoshi Rin" này. 

Lúc đó tự nhiên có tiếng gọi vọng lại khi cậu đang chìm sâu vào tâm trí mình, cậu bừng tỉnh và nhận ra Ego đang gọi mình và tay hắn ta ở trên vai cậu nhìn cậu với cặp mắt lo lắng 

"Tại sao lại nhìn mình như thế ?" Rin tự hỏi nhưng rồi Ego nói "Này nhóc ! nhóc ! tỉnh lại". Cậu nhìn hắn mà gật đầu như đang báo hiệu mình ổn.

Hắn nhìn cậu với sự nghiêm túc "Nhóc không ổn tí nào, mặt nhóc xanh xao hết rồi". Cậu bối rối không hiểu ý của hắn. 

Cậu hít thật sâu và bắt đầu nói "Ego-san, em ổn." 

Nhìn anh mắt của cậu Ego cuối cùng cũng gật đầu vì hắn biết nêu bỏ trận đấu ngay lúc này thì mọi thứ hắn sắp xếp sẽ sụp đổ, dù gì họ cũng tiến đến chung kết rồi. Điều này khiến hắn bất giác nhớ đến cái cầu thủ bên Đức nào đó. Năm đó, ngay khi tiến đến chung kết hắn đã xách vali và bước đi.

"Tùy nhóc, nhưng đừng cố quá. Nếu chuyện gì xảy ra ta không chịu trách nhiệm được đâu." Ego nói với cái giọng đã bình tĩnh và lạnh lùng.

Tiếng gọi của đồng đội vang lên à Rin chay đến để nghe chiến thuật trong vòng chung kết. Rin nhìn thấy anh mắt đang lườm đến chỗ mình. Cậu làm lơ nó và tiếp tục nghe chiến thuật, vì Rin cũng thể hiện được tài năng của mình nên đồng đội có thể chuyền bóng cho cậu cùng với Sae. 

Tiếng còi của trọng tài vang lên và hai đội quay lại vị trí được chỉ định. Sae nhìn cậu và mở miệng, nói với cậu những câu khịa và chê bai. Rin lúc đó chỉ thấy Sae hồi đó thật trẻ trâu, cậu bắt đầu hối hận vì hồi đó khen anh ngầu và tuyệt vời.

Tiếng còi bắt đầu vang lên và phải nói bên đối thủ nhận ra bên đội con lại khó xơi với trình độ của Sae và Rin nên họ đã tiến hành việc phòng thủ gôn của mình, nhưng Rin đã đoán trước điều này. Câu định bắt lấy bóng khi thấy nó được chuyền đến cậu. Lúc đó, Sae phòng lên và bắt lấy bóng, anh chạy lên và sút vào gôn ghi cho đội điểm đầu tiên. Đương nhiên, Rin cảm thấy tức và tự chửi vì sự lơ là của bản thân.

Trong khi đó, Sae lè lưỡi với anh như một sự thách thức. "Nếu anh muốn chơi như vậy thì tôi sẽ chơi như anh, Sae!" Rin thầm nghĩ và cậu bắt đầu chú ý trận đấu này. Cuối cùng với tỉ số 1-0 nghiêng về đội Kamakura United Youth. Rin quyết định dù có chết cũng phải ghi bàn vào trận cuối cùng.

Cậu hít sâu một hơi và khi nhìn thấy bóng cậu chạy lên bắt lấy nó trước khi Sae kịp nhận ra. "Nếm mùi của bản thân đi, đồ khốn" Rin nói với Sae. Cậu chạy lên, cầu thủ đội kia muốn chặn cậu nhưng với đường đi của Rin thì việc này như con muỗi. Cậu lại đã bằng cú đá vòng cung của cậu. Mang về cho đội Kamakura United Youth 2-0, trọng tài huýt sáo ra lệnh việc trận đấu kết thúc và đội câu đã chiến thắng. 

Khi mọi người nâng chiếc cúp để chụp ảnh và chúc mừng Rin vẫn cảm nhận được ánh nhìn đầy sát khí của Sae. Cậu chẳng quan tâm, tại vì giờ cậu biết cậu đã hơn anh. Khi trọng tài muốn Ego tiếp tục cho Rin vào đội mình, Ego thẳng thừng từ chối với lý do 

"Tôi không muốn viên đá quý sẽ bị chìm trong đất cát chỉ vì đội ông phụ thuộc vào người giỏi" Ego đâu mù mà không nhận ra rằng thành viên trong đội chỉ chuyền cho Sae và Rin khi thấy hai bọn họ đã giỏi nhất.

Hắn ghét nhất sự phụ thuộc để có thể giành chiến thắng, nên hắn không muốn Rin ở trong một cái đội vô dụng như thế này dù ông khá để mắt đến Sae. Rin khi đó nhìn thấy Ego rời đi thì cũng đi theo ông dù gì 3 ngày sắp tới cậu cũng ở nhà hắn.

Trong lúc bầu trời ngả màu cam báo hiệu đến giò về cùng với tiếng quạ từ xa xa, Rin cất tiếng gọi "Ego-san, cảm ơn." Ego nhướng mày. "Cảm ơn vì gì ?"

Rin nhìn và xấu hổ vì cậu hiếm khi cảm ơn ai đó, cậu luôn luôn chưa bộc lộ cảm xúc của mình. Nhất là với Ego, một người có cái "tôi" cao ngất ngưởng và khinh bỉ người khác. "Cảm ơn vì đã giúp tôi khi tôi trong trạng thái không ổn định" cậu nói dù hơi lí nhí và bé nhưng trong không gian im ắng như vậy thì Ego vẫn có thể nghe rõ câu nói đó của Rin.

Hắn xoa đầu cậu như mọi khi "Không có gì đâu". 

Hắn nói với cái giọng khác xa mọi ngày, giống như dịu hơn ? Họ bắt đầu về nhà trong khung cảnh yên ắng và chỉ có tiếng quạ từ xa. Nhưng trong họ vẫn có gì đó ấm áp giống như tình thân mà cả hai người chưa từng được trải nghiệm. Cảm giác thật vui và cũng thật ấm áp, khiến cả hai bất giác mỉm cười trên khuôn mặt lạnh lùng đó
____________________________________________________________________

Hello, mọi người là tui tác giả đây. Sau hơn vài tháng hay năm gì đó không cập nhật. Như trên tiêu đề tôi sẽ drop bộ này và đây cũng là chap cuối. Nguyên do là tôi thấy Blue lock đã không hợp gu tôi và tôi đã out khỏi fandom.

Mặc dù vậy, cảm ơn tất cả người đọc đã vote và đọc chuyện của tôi nhất là bé nào đó đã nhắn với tui hồi tháng 4. Mình khá bất ngờ khi có người vẫn đọc chuyện của mình và mình cảm ơn bạn rất nhiều nên mình đã cố hoàn thành chap này. Mình phải đọc lại chap trước và không ngờ hồi đó mình có thể viết khá hay như thế, mặc dù điểm văn mình thấp lè tè :)))

Mình hiện tại đã lớp 12 rồi nên mình nói rảnh cũng không hẳn cho lắm. Hiện tại mình đang join fandom khác và mong mọi người có thể ủng hộ tác phẩm mới của mình (có thể chỉ là oneshot). Mình hiện tại đã join vào fandom của Yohaji, rất recommend cho mấy bạn đọc truyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip