Chương 3: Ước nguyện đời em

Anh từng bước vào nhà em, nhìn quanh một lượt.

Em có một căn phòng vẽ rất rộng lớn. Nắng từ những tấm kính trên cao khẽ xuyên vào, chiếu lên những hạt bụi bay vô định. Xung quanh sàn và tường đều được bao phủ bằng màu sắc rực sáng, trở thành một bảng màu nên thơ và sặc sỡ.

Ở giữa phòng là một chiếc giá đỡ tranh cùng một chiếc bàn trắng để khay pha màu và các loại cọ. Và đó cũng là nơi riêng biệt duy nhất, chỉ toàn máu và những màu tối đen hoà trộn lại...

Anh nhìn vào bức tranh trên giá đỡ ấy, thẫn thờ vì một con quỷ ngay trước mặt. Để miêu tả mà nói, anh chỉ có thể nghĩ rằng "em điên rồi".

Một thứ sinh vật trong bức tranh, khóc than và cầu sự cầu rỗi, nó vươn tay, nó tuyệt vọng và quên mất chính mình là ai. Dồn cả mùi tanh vào mũi, anh chỉ muốn nôn cả ra ngoài.

Em bước đến gần nó, mắt thoáng vị buồn, đem bức tranh để sang một góc tường, xoay mặt nó vào trong.

"Anh đừng để ý thứ này. Chỉ là vẽ tuỳ hứng thôi."

"Đó là em sao?"

"...Sao anh biết...?"

"..."

Đừng nhìn em với ánh mắt như thế mà... Phiền lòng lắm đấy...

"Bỏ qua chuyện đó đi. Anh ngồi dựa vào tường nhé. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể."

Anh ngồi tựa lưng, nhìn dáng hình em bị một phần khung tranh che lấp đang miệt mài, tập trung và lo âu. Em lại tự ti về mình rồi.

Em chẳng phải là có rất nhiều quyết tâm đấy sao...?

Anh chỉ ngồi yên đây, đôi khi lại trò chuyện, đôi khi lại lặng thầm, lại suy tư. Em kể cho anh nghe về những gì mà em từng đi qua, những gì em từng chịu đựng. Kể về chuyện ba đánh mẹ thế nào, em gượng cười ra sao, em tuyệt vọng ra sao, và ba tuyệt tình như nào.

Rồi kết quả rằng mẹ em không chịu được nữa, mẹ đã khóc và xin lỗi em. Họ quyết định ly hôn. Chỉ đáng tiếc một điều, trong giây phút họ bước ra khỏi nhà và lên toà án nộp đơn, em đã mất họ.

Em chỉ nghe người ta kể lại, đến em còn chẳng được nhìn họ một lần cuối nào. Em cũng chỉ biết họ đã mất dưới bánh xe của một người tài xế nát rượu. Cuộc đời của em cũng khép lại từ đó.

Em hỏi anh rằng, anh có thắc mắc vì sao em vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ hay không. Đơn giản là vì em lưu luyến một điều nhỏ nhoi, em mong được vẽ một bức tranh cuối cùng có thể làm em yên lòng ra đi.

Một câu chuyện dài, thổ lộ và sầu bi. Em chỉ còn là một bông hồng không màng tàn phai.

Nhưng... cho đến hết câu chuyện ấy, em vẫn chẳng thể vẽ được bức tranh em hằng mơ. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt vô vọng tràn trề của em, nhẹ nhàng.

"Quả nhiên là em không có tài năng mà... Anh có thể về được rồi, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh..."

"Vẽ tiếp đi."

"Hả...?"

"Cầm cọ lên vẽ tiếp đi. Tôi đợi. Đây là ước nguyện cuối cùng của em mà."

"..." Em cúi đầu, nhìn vào bàn tay em, do dự, rồi lại nắm chặt lấy cọ, tiếp tục thêu dệt nên bài ca kết đời. "Cảm ơn anh. Thật may vì anh đã ở đây..."

Em dùng tất cả số màu còn lại, và cả máu của mình để vẽ thơ đan tình. E rằng anh cảm thấy rợn người, em đã rót máu vào một chiếc ly vang đỏ.

Những ngày ở bên anh không đáng sợ chút nào. Anh không nói nhiều, cũng không phán xét, chỉ lặng thinh ngắm nhìn em và nắng chiều.

Anh còn đem cả hộp băng y tế mà lo cho đôi tay gầy gò của em. Em hết ở tay rồi lại đến đùi, lúc băng vết thương thì lại la vừa đau vừa nhột. Tiền khung tranh thì ít nhưng tiền viện phí thì nhiều, anh đã nghĩ vậy đấy.

Thế rồi, hai người họ mất tận vài ngày để hoàn thành bức tranh, hoàn thành ước mơ của nàng kiều mang đầy thương đau.

Đường cọ cuối cùng kết thúc bằng một màu trắng tinh khôi. Em cười với anh, cúi người cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em như vậy. Dù chỉ là một khoảng thời gian không đáng gì so với một kiếp nhân sinh, em vẫn vui vì nó.

"Sau đó... em sẽ tự tử sao?"

"...Điều đó, là dĩ nhiên mà." Em vẫn thật hồn nhiên, ngắm nhìn đôi mắt người qua tranh.

Trước khi anh bước ra khỏi nơi đây, anh quay đầu lại nhìn em, đau lòng vì lần cuối gặp em sẽ phải như thế này.

"Trước khi đi, tôi có một điều cần nói."

Em ngạc nhiên khi thấy một hồn mắt người như thế. Lòng thầm nghĩ, hình như anh cũng đã thay đổi rồi.

"Sao thế?"

"Tôi yêu em."

...

Em im lặng, chỉ nhẹ nhàng lấy một tấm vải trắng che lại bức tranh vẫn còn trên giá đỡ, quay người cầm lấy bức tranh còn lại đã luôn bị bỏ nơi góc tường.

Ấn tượng của anh về thứ đó vẫn chẳng khác ban đầu, thật xót thương và điên loạn.

Con quỷ khóc than, che đi những vết thương trên đùi em. Hai tay em giữ lấy nó, đặt trên nền sàn, u buồn nói với anh,

"...Anh điên rồi mới yêu người như em."

"...Phải, anh điên rồi."

Vì em, nên anh điên rồi, em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip