?

tám giờ tối, tại một thành phố hoa lệ, con đường ba tiếng trước phủ bởi nền tuyết dày đặc đã được dọn sạch sẽ. dù tuyết ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn ở ngưỡng 2°C, bầu trời âm u hơn bình thường, gió không hò reo ồn ào như nhưng ngày bão thì ngay bây giờ nó cũng dùng cái khí lạnh để tát thẳng vào mặt nhân loại. đó cũng chính là lý do, khiến con đường vốn đông đúc chỉ xót lại vài bóng người. cái thời tiết làm người ta chẳng muốn ló mặt ra khỏi cửa lại là một loại chất độc đang ăn mòn trái tim của người con gái nọ

dưới hiên của một tiệm bánh nhỏ đã đóng cửa từ sớm, dáng người xinh xắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng im, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn len ấm áp chỉ để lộ đôi mắt ửng đỏ. em hướng ánh nhìn về nhà hàng đối diện, không một ai biết em nhìn gì, chỉ biết trong đó có rất nhiều người, hình như đang tổ chức tiệc..

đôi mắt tròn xoe long lanh cùng vài vệt nước ẩn hiện cả nỗi buồn lẫn tủi thân đan xen nhau; bản thân em hiện tại không biết mình đứng đây làm gì, đang chờ ai. em chỉ thấy gió mỗi lúc một dữ dội như đang tức giận hét vào mặt rằng "đi về đi", em muốn lắm nhưng đôi chân gần như đã đông cứng rồi..

"lạnh thật... vậy mà mình chưa tặng được quà nữa"

em lẩm bẩm, nhìn xuống đôi bàn tay đã tái nhợt đi vì lạnh vẫn đang nắm chặt túi quà

em cười khẩy, tự thấy mình là một đứa ngu ngốc, làm gì có ai lại đi đứng dưới cái thời tiết này gần tiếng đồng hồ? đúng rồi, chắc chỉ có mình em thôi.

từng câu hỏi không đáp án dồn dập xuất hiện, như thể nó đang trách móc bản thân em hành động không suy nghĩ

đôi mắt to tròn ngước nhìn ánh đèn điện trước mặt, tay phải lần mò vào trong túi áo khoác bông, chậm chạp mở màn hình điện thoại, tìm tới dãy số đã liên lạc hơn hai tiếng trước. em ấn gọi, đợi đầu bên kia bắt máy. chuông điện thoại reo rồi dừng lại, giọng nói chững chạc vang lên

"alo, tao đây, sao thế?"

em nhìn chằm chằm dòng chữ được lưu trong danh bạ, miệng mấp máy gì đó nhưng lại thôi. tự dưng thấy thật sai lầm khi gọi thoại vì người đầu dây bên kia chắc hẳn sẽ lo sốt vó khi nghe thấy giọng em

ở một góc khác, cô "bồ nhí" đang đấu vật với đống deadline nhận được cuộc gọi cũng phải dừng tay để nghe máy. thế mà đợi một lúc không thấy ai trả lời, cô cau mày nhìn cuộc gọi vẫn đang diễn ra. thấy có gì đó không đúng, cô kiên nhẫn hỏi lại

"này, có nghe tao nói không đấy?"

- : "ừm, tao-"

âm thanh phát ra từ nhỏ bạn thân khiến cô khựng lại, vội vã cầm điện thoại kề sát bên tai. không để cho người kia nói tiếp mà cướp luôn lời

"ừm cái đéo gì, mày vừa khóc đúng không? đang ở đâu, bắn định vị cho tao, nhanh lên đừng làm bà mày điên tiết"

"à khoan, mày bảo nay có hẹn với Rin mà? thằng cha đó đâu hả? có phải thằng khốn đó làm mày khóc không? thôi, bà không cần nghe mày nói nữa, tao sẽ gọi anh Sae"

- : "có chịu nghe tao nói không?"

"..."

"aiss đm, được rồi, nói ngắn ngọn thôi"

giọng nói hùng hùng hổ hổ ban nãy biến mất tức khắc làm cho khuôn miệng cứng đơ của em trong vô thức mà mỉm cười. do ban nãy khóc cộng thêm gió lạnh khiến em bị nghẹt mũi, giờ mở miệng cũng khó để có thể giải thích mọi chuyện. em thở dài, làn khói trắng xuất hiện bay vào khoảng không, dùng tông giọng đã khàn đi nửa phần đáp lại

"đường xx, bồ tới đón mình với"

nghe xong cô bạn nhanh nhảu đá phăng "tình yêu" của mình, vơ lấy chiều khóa xe ô tô phi đi, không quên dặn dò em rồi mới tắt máy

.

nhìn màn hình đã tắt, em thầm cầu mình không phải hóa trang thành tội nhân bị tra hỏi; vì em chẳng còn sức để than vãn hay khóc lóc nữa. cất lại chiếc điện thoại vào túi, em ngầng đầu nhìn nhà hàng đối diện. tiệc chắc còn lâu mới xong, em đứng đây cũng chả ích gì; mai còn có bài thuyết trình, nếu để mắt sưng thì chắc đến cái xác chẳng còn mất

tự nhủ bản thân phải phấn chấn, không được nghĩ ngợi tiêu cực

vừa dứt dòng suy nghĩ, tiếng phanh gấp kêu của ô tô làm em giật mình. chiếc Maserati bóng loáng đậu ngay trước mặt, thân ảnh cao gầy mở cửa bước xuống phi thẳng đến ôm em, hành động bất ngờ không chừa lấy một giây một phút ấy thành công khiến em đơ người

"???"

"thả, tao, ra"

em khó khăn nói từng chữ một, cổ đã rát rồi còn thêm đau, bài thuyết trình ngày mai công cốc rồi

"người mày lạnh thế, đã đứng ở đây bao lâu rồi hả con điên này?"

"tao sẽ chết luôn ở đây...nếu mày vẫn không chịu bỏ tao ra"

"nói vớ vẩn"

cô "bồ nhí" tách ra khỏi người em, sau đấy lại ôm mặt em nhìn chăm chú như thể đang đánh giá. nói mới để ý, bây giờ em mới có thể nhìn kĩ  cô bạn thân mình

quần len ống xuông, áo len trắng cao cổ, áo khoác măng tô cộng thêm quả đầu cắt tomboy, khăn bông màu da quấn quanh cổ và đặc biệt là em chỉ cao đến tai nó?

- : "mày mặc cái đéo gì vậy?"

"? mặc quần áo, mày lạnh quá nên ngáo rồi đúng không?"

- : ?

- : "bình thường mày đâu có mặc thế này?"

"nay mặc đây?"

- : ...

em lắc đầu ngán ngẩm, không tra hỏi thì cũng thành đôi co, tốt nhất không nên nói nhiều với nó. vừa định xách túi quà lên xe thì bị giật ra khỏi tay, tiếng chậc cùng giọng nói không vừa ý, 'bà đây thật không muốn nhận mày là bạn' vang bên tai

"lên xe đi, túi để tao cầm"

nhìn biểu cảm nhăn mặt cau mày của "chị em ruột" là biết không nên đổ thêm dầu vào lửa, em ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ. túi quà được đặt ngay ngắn ở hàng ghế sau, đang suy nghĩ có nên vứt luôn không thì tiếng cạch cửa phát ra

khuôn mặt góc cạnh hiện rõ trước ánh đèn của xe, mặt lạnh, chuẩn kiểu không một chút cảm xúc với đời với người - em liếc cô bạn thân mình, thầm bình luận một câu

- : "nếu tao là idol, thì khi tao vừa đặt mông xuống chiếc ghế này năm phút, đã có mười bài báo đưa tin về việc tao đi gặp người yêu" - giọng khàn nhưng vẫn cố chấp nói đùa của em khiến cô "bồ nhí" không nhịn được mà bật cười

"bỏ qua việc đó là lời khen, giờ có cho tao tiền tao cũng chả dám làm người yêu của một nhỏ ngốc đâu"

- : mày-

"ngậm miệng đi, giọng sắp thành vịt đực mà vẫn lắm mồm. đi về, mai bà giải quyết mày sau"

em im lặng, ngồi nghe người kia ca đủ thứ câu. một khi đã hạ quyết tâm bảo toàn tính mạng thì chắc không ai kiến trì bằng em...

.

tại sảnh bữa tiệc, bên trong góc tường đối diện với cửa kính trong suốt có thể thấy các tiệm bánh ngọt ở bên kia đường; Itoshi Rin với vẻ mặt khó chịu đang bị tra tấn lỗ tai bởi người anh ruột mình. Sae nhắn cho ai đó xong liền quay ra trách hắn

"đồng ý hẹn xong rồi để con gái nhà người ta leo cây, nói mày là chó anh cũng chẳng ngại"

"chuyện của anh à?"

"nhóc ấy là em dâu tao" Sae nhếch miệng không quên câu kích đểu "mày nghĩ ngoài mày ra thì con bé thiếu người theo đuổi chắc? không có mày thì vẫn còn thằng khác, liệu mà đổi xử với người ta cho tốt"

"thằng vừa nãy là thằng nào?"

Sae nghe xong thì khó hiểu "thằng nào cái gì?" chưa được một giây sau anh liền hiểu được tình hình, nhìn thằng em trai mình mặt mày bí xị làm anh bị chọc cười đến ôm cả bụng. lau nước mắt ở bên khóe mi, anh đành trả lời thật lòng để giải quyết tình hình trước mắt

"bồ nhí em ấy đấy, sao? nên nhớ mày không còn quyền ghen ghét sau khi cho người ta leo cây đâu"

"bố nhí?"

hắn nghe được hai từ trên như sét đánh ngang vai, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm, tay đang cầm ly nước thủy tinh bóp chặt, không ai biết hắn tức giận cái gì mà ném luôn chiếc ly đáng thương xuống dưới sàn

tiếng choang to đùng làm mọi người xung quanh giật mình, ai lấy cũng đều quay lại nhìn Rin. Ness ngồi cùng Kaiser nãy giờ không lên tiếng, cuống quýt đứng dậy xin lỗi mọi người, nhờ nhân viên dọn dẹp hộ

Kaiser đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang, tiện thể được nghe một màn đối thoại kịch tính, anh không mở lời, chỉ nhìn Rin rồi cười khinh một tiếng

vâng, anh thành công làm cho thằng dở hơi kia điên máu rồi. đã thế vẻ mặt nhởn nhơ thách thức kiểu "thằng hèn, mày có ngon thì đi xin lỗi cô gái đó đi?"

Itoshi Sae không quan tâm trò hề, bình thản mở điện thoại, gửi một đoạn tin nhắn cho cô "bồ nhí" của em

"anh xin lỗi, nhưng em hãy cẩn thận nhé"

-----

trong lúc toi lười vãi l và đã quỵt chương của mn thì tôi quyết định quỵt hẳn luôn và ra thêm 2 chương khác=)))

không biết nên đặt tiêu đề là gì, tạm thời cứ để dấu hỏi chấm v 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip