[1] Is It A Dream?
When I woke up in the hospital, I wondered why am I here?
.
Bước đi trên con đường trống vắng, em vội vã chạy đến trường, cặp sách thì cái trên tay cái trên lưng, không hiểu có cặp để làm gì mà tập vẫn ở trên tay Y/n. Chạy vụt đến trường với trạng thái căng thẳng
"Trễ vài phút chắc không sao đâu nhỉ?"
Đúng rồi, không sao đâu. Đến khi em chạy qua đoạn đường giữa phố, gặp một đám đông xúm lại làm chật hẹp đường đi.
"Quần gì thế nàyy? Sắp đến giờ rồi còn gặp tình huống tào lao này chứ"
Em cố gắng lách léo qua từng người. Nay xui xẻo thật chứ. Đồng hồ thì hư, người thì đông như kiến. Lội qua đám đông mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng qua được.
"Cuối cùng cũng xong, ha"
Giờ thì nhanh chóng đến trường đi bà già. Trễ mẹ nó giờ rồi.
.
.
.
:)
Em mở toang cửa. Nhìn về phía bục giảng, chợt thấy một nụ cười khá là thân thiện từ người thầy dạy môn sinh.
"Chetme rồi, thầy sinh ác vãi"
Cố gắng né tránh ánh mắt của người thầy, miệng lẩm nhẩm vài câu rồi quay qua chỗ người đàn ông kia xin cho vào lớp.
"RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI"
Gương mặt ấm ức, tay nắm chặt cuốn tập đi ra ngoài hành lang lớp, đứng đến hết tiết.
"Xem ai bị đứng phạt ngoài lớp đây? Đúng là L/n Y/n, lâu lắm mới thấy đi trễ đấy nhé"
Ai đó bước ra từ phía lớp kế bên, mặt xinh đó nhưng khịa hơi nhiều.
"Kệ tôi chứ, vậy cậu cũng bị phạt đấy thôi"
"Mơ, tui đi vệ sinh:)"
Mặt em đỏ lên. Đúng là quê hết chỗ nói, nhưng thôi, dù sao cũng là người quen. Đột nhiên cô bạn kia ném cho em một chai nước, đúng là bạn thân có khác.
"Cảm ơn, yêu"
.
.
.
"Cuối cùng cũng được về nhà, hôm nay xui quá"
Vừa bước ra khỏi trường cùng cô bạn thân tên Lilis, miệng đã than thở vài câu. Nhưng phải công nhận ngày hôm nay của em thật sự xui xẻo. Lilis liền quay qua châm chọc.
"Cậu rèn tính tự dậy sớm đi, hay là cậu không đủ trình, hoặc cậu lười quá?"
Y/n đảo mắt sang người bạn yêu quý của mình với biểu cảm không mấy thân thiện lắm.
"Cậu thôi đi, tôi cũng cố lắm chứ bộ"
Lilis vẫn coi như không nghe thấy. Cái mặt Lilis hiện giờ cứ mỉm cười, giả điếc, không quan tâm đến ai. Em thấy vậy cũng im luôn, giờ có nói thì cũng phải đào cái hố chui xuống.
Cả hai đi tới ngã ba, vì khác hướng nên Lilis đi tiếp đoạn đường, còn Y/n thì băng qua con ngã ba đó. Cả hai tạm biệt rồi Y/n bắt đầu đi qua đường. Não em để trên mây rồi, quay qua thấy xe chạy đến mà cũng đơ đơ cái mặt ra, đúng là...
BOOM
"Ah...Hôm nay trớ trêu đến vậy sao...? Không thể, mình còn ước mơ...trở thành idol...m-"
Hơi thở yếu dần yếu dần. Lilis từ đâu chạy đến, gương mặt hốt hoảng, cố gắng nắm tay em giữ hơi ấm. Nhưng không kịp rồi...L/n Y/n chính thức ra đi. Để lại lời nói cuối cùng
"Giúp tôi, đưa thứ này cho -?-"
"...Được, tôi biết cậu không qua khỏi, nên hãy biết ơn người hiểu chuyện này đi"
"Cảm ơn, Lilis..."
.
.
.
:)
Khẽ mở đôi mắt xanh biếc của mình ra, em lập tức nhăn mặt vì không quen với ánh sáng trong đây.
"Đây là...Bệnh viện, mình được cứu sống rồi à?"
- - - - - - - - - -
Tui chỉ muốn nói là truyện này không đi với kịch bản Blue Lock nghee. Với lại iu Rin cưngg. ( Tui mới sửa lại chính tả:) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip