5.

từ chỗ khán đài em có thể thấy hai bên quyết liệt cỡ nào, tuy em nhìn không hiểu chiến lược hay vũ khí đặc biệt của từng người nhưng họ trong mắt em là những người tuyệt vời.

bỗng nhiên em nhìn thấy đội của rin và shidou có xích mích, hóa ra anh chàng shidou tước bóng của rin, làm mất bóng trong tay của đội bạn. cả hai lao vào cự lộn nhưng may sao vẫn còn có anh chàng tóc xanh cản lại.

để ý thì anh chàng tóc xanh đá hay lắm, phản ứng hóa học rất tốt với itoshi rin, em nghe từ bình luận viên ý.

kết thúc trận đấu với tỉ số hơn người, đội của rin giành chiến thắng.

à mà, hình như lúc shidou đá, em la hét có hơi to, không biết rin có nghe được không nhỉ? liệu hắn có ghen?

à mà, sao hắn ghen được...

em cũng la hét rất nhiều trong khi rin đá cơ mà, nên huề vốn.

ở phòng nghỉ, rin chỉ tranh thủ nghỉ 10p rồi đi ra ngoài, em cũng đứng đó từ lâu đợi rin, vừa ra anh chàng đã ôm tới tấp.

"a, sao lại ôm em vậy?"

rin vuốt tóc lên tránh nóng, "tôi thích t/b"

hơ, tưởng nói vậy là tui mê sao? ừa đúng rồi đó.

"rin-kun đang thả thính đó hả?"

rin nhướng mày, hắn nói:

"thả thính? người như tôi mà cần sử dụng loại vũ khí này hả?"

em chớp mặt ngẫm nghĩ, ờ cũng đúng, rin chả bao giờ như thế.

"haiz, tôi thắng rồi, t/b, mau làm đi"

em ngơ ngác, làm gì cơ?

nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn đó của em, rin không nhịn được mà gõ lên vài cái, "thì hôn chứ sao"

"ở đây sao? không thể"

rin cười ranh mảnh: "vậy có cần tôi kiếm cho cô nương một chỗ thanh vắng để làm loại chuyện này không?"

em thầm nghĩ, 'cái đồ không biết liêm sỉ!'

nói rồi em ngó nghiêng xung quanh, quả thật trong lúc cầu thủ nghỉ ngơi thì chẳng ai dám làm phiền. hành lang rất vắng, không có ai ngoài em và rin.

"anh cúi xuống một chút, cao quá không hôn tới"

"xì trum nhà em"

em hừ lạnh cho tên này một cái, rồi đôi môi ửng hồng áp lên má của hắn, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng rin mấy chốc đã thẩn thờ, muốn tìm thêm sự mới mẻ ngay đầu môi.

"hôn ở môi, không phải gò má"

rin lên tiếng làm em ngại ngùng, em kinh ngạc nhìn rin, "g-gì chứ, nói là hôn mà"

rin ra chiều khó ở, "ừa, nhưng là hôn môi"

tệ trai không có liêm sỉ này dám bắt nạt em.

chóm môi lên trung tâm hành chính, rin bế em lên phía ghế ở hành lang, nút môi em như viên socola ngọt ngào, rin không ngần ngại tiến vào sâu bên trong khám phá mĩ vị của ái kiều đang nóng lên vì nụ hôn ranh mảnh của rin.

bất chợt em cắn vào môi hắn làm cho hắn giật mình buông ra, em khó khăn thở dốc. vừa bám vai người yêu vừa nặng nhọc thở.

rin thấy mình có phần hơi quá với nụ hôn đầu của người thương nên hắn cũng xoa nhẹ lưng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip