Say tình

Sae che một bên mắt mình lại, thầm thủ thỉ tên em trong căn phòng ngủ của cả hai. Trên tay hắn là ly rượu vang, ở cạnh, chai rượu mở đã cạn một nửa.

Hắn vẫn chẳng để tâm đến, chỉ chìm mình vào cơn say thủ thỉ tên em trong mơ màng.

Em à, sao hình bóng của em lại bám rễ trong tâm trí hắn thế? Vì sao em lại để kẻ này nhớ về em, nhớ nụ cười như ánh ban mai ấy.

"Aoi."

Lần nữa, cứ gọi tên em trong vô thức, hắn nhấp thêm một ngụm rượu vang, nóng ấm chảy vào trong cổ họng hắn. Nhưng chẳng thể xua tan đi kí ức của Sae và em, hắn như kẻ khờ khạo, chầm chậm bước vào lưới tình em giăng. Không thể thoát, cũng chẳng muốn thoát.

Dù cho em có gỡ cái lưới ấy, Sae vẫn bám vào sợi dây hồng, trói em lại bằng tơ duyên.

Chỉ là hắn vẫn chậm, để em có cơ hội rời xa hắn. 

Sae đưa mắt nhìn, cái áo sơ mi trắng từng gọn gàng giờ chỉ lộn xộn, hai cúc áo cũng tháo ra để lộ thân hình thấp thoáng. Sae như chú mèo bị chủ bỏ rơi, hắn nắm chặt tay, đến nỗi tưởng chừng như ly thủy tinh sẽ vỡ tan.

Cuối cùng, hắn dừng lại. Đem ánh mắt đặt vào chiếc điện thoại trên bàn, đặt ly rượu xuống. Hắn cầm điện thoại lên, chầm chậm nhấn vào số liên lạc của em.

Suy nghĩ nên gọi cho em, hay từ bỏ rồi chìm mình trong cơn say.

Rồi hắn đưa ra quyết định, tay bấm gọi.

'rinh....rinh....rinh'

điện thoại vẫn đổ chuông, cuối cùng đầu dây bên kia mới bắt máy. Sae im lặng, chỉ có em vẫn chẳng hiểu gì, khẽ lên tiếng.

"Suzuki xin nghe, ai gọi đó ạ?"

Lời nói như âm vang, nhẹ nhàng trầm bổng đi vào cả trái tim hắn. Sae bỗng tưởng như mình đang mơ, khi hắn có thể nghe tiếng em nói. Bình tĩnh lại, hắn khẽ nói nhỏ.

"Tôi nhớ em."

Tiếng của hắn khiến em im lặng, một thoáng sợ hãi xen lẫn sự ấm áp. Em chợt nhéo mình, giữ tỉnh táo, muốn cúp máy, nhưng Sae đâu để em làm thế. Hắn nhanh nhảu đáp tiếp, sợ rằng em chặn hắn.

"Đừng cúp, một chút thôi, được không em?"

Em chưa từng thấy giọng điệu này của Sae, bởi hắn chẳng nói nhiều đến thế. Đơn giản, hắn một người lạnh nhạt, chẳng biểu lộ cảm xúc khi yêu đương. Dừng lại, em thở dài.

"Hình như chúng ta đã chia tay rồi, thưa cậu Itoshi."

Lạnh nhạt, điều hắn nghĩ tới khi em gọi họ của hắn chứ không phải tên. Sae giờ cũng chẳng quan tâm đến nữa, hắn thủ thỉ, giọng mang đến nỗi nhung nhớ.

"Chúng ta...tái hợp nhé em?"

Không có tiếng đáp, dù đang say nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Chờ đợi câu trả lời của em, dù cho em từ chối, Sae hôm nay nghe giọng của em cũng đủ rồi.

"Cậu Itoshi, xin tự trọng."

Câu nói mang chút tức giận và đau khổ, sự u buồn hiện hữu trong chất giọng nhỏ nhẹ ấy.

"..."

Sae im lặng, em thì đã cúp máy ngay sau khi nói. Hắn nhìn màn hình điện thoại, lại đặt xuống, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Chết thật, quay lại với em thôi sao khó quá. Sae tưởng chừng như bản thân đã dùng đến men rượu mới gọi cho em, nghĩ em sẽ quan tâm một chút.

Chẳng như hắn nghĩ gì cả, thôi kệ, dù sao hắn còn cách khác đem em buộc chặt lại với hắn. Bên em lâu như thế, Sae nghe giọng em cũng hiểu em chưa quên hắn được, vậy nên hắn sẽ níu em lại trong mối tình này. Hèn hạ, nhưng đó là cách hắn giữ lấy em.

Bởi hắn đang say, mà kẻ say thì khó tỉnh trong một thoáng. Huống hồ, thứ hắn say, lại là say vào cuộc tình của hắn và em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip