Chương 1: Minh Hôn

Hoang tàn và thảm khốc.

Đau đớn và xót xa.

Mùi máu tươi và ẩm mốc khắp nơi.

"Ngày lành tháng tốt tới rồi! Mau chuẩn bị đi!"

Dựng người đang nằm co ro dưới mặt đất ngồi thẳng trên ghế. Khoác lên mình bộ hỉ phục kiêu sa, những gương mặt vô cảm liền áp sát, tay liến thoắng trang điểm thật lộng lẫy cho cô gái trước mặt. Tay búi tóc tân nương, cài lên những trang sức đỏ thắm nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Trước khi choàng khăn phủ kín mặt, họ điểm một nốt chu sa lên giữa trán cô dâu, cũng không quên dùng phấn phủ che đi những vết bầm đỏ trên người.

Hôm nay, hôn lễ của Harumoto Itsuki đã tới, Aoyama liếc nhìn trang lịch trên tường, ngày 18 tháng 1, tuyệt.

Người xưa có câu "Tháng Giêng không cưới hỏi, tháng Chạp không đính ước", tháng Giêng, những chuyện lớn nên lùi một bước, có lẽ vì đây là tháng xui xẻo, không may mắn nhất.

Hay cũng có thể nói, đây là tháng thích hợp nhất để cử hành minh hôn.

"Chuẩn bị cao lương, gọi luôn pháp sư đến đây."

Như nhớ ra gì đó, Wataru kéo một người hầu lại.

"Đừng quên đặt một đôi giày ở hai bên cửa nhà ta nhé."

"Giày" và "tà" là hai từ đồng âm, theo phong thuỷ, con người có thể dùng nhành cao lương để trừ tà và đặt một đôi giày ở hai bên nhà để ngăn vong linh vào nhà, tránh gây nên niềm gở cho gia chủ.

__________________

Sau một khoảng thời gian di chuyển trên kiệu, Itsuki được đưa đến một ngôi đình lớn trong thôn nhỏ giữa rừng hoang.

Nhìn những tên gia nhân đều mặc tang phục, đầu đội khăn tang, trên tay mỗi người là 1 chiếc lồng đèn trắng in chữ "Hỷ".

Sảnh lớn treo đầy dãy lụa, lồng đèn tang ở hai bên cửa cũng đã được thắp lên.

Nhìn chữ 囍 (Song Hỷ) đỏ choé dán ở giữa nhà, Itsuki cảm thấy thực nực cười.

Chữ 囍 này được kết hợp từ hai chữ 喜, vốn là nên mang ý nghĩa gấp đôi vui vẻ trọng đại. Nhưng hiện tại, trông nó chả khác gì hai cỗ quan tài kia được kê dọc nằm chễm chệ ở giữa nhà kia cả.

Một cái là của người kia, cái còn lại hẳn là của mình.

Tiếng mèo kêu ở khắp nơi, bên ngoài gia nhân đang dùng gậy để xua đuổi, bên trong thầy pháp đang dùng chu sa vẽ bùa.

Trong không khí ma mị và tang thương như vậy, hôn lễ chính thức được cử hành.

Hai người đàn ông mặc tang phục, ép Itsuki quỳ xuống trước pháp sư, bên cạnh cô còn có một người giấy.

Nhìn bức bia trên cao, được tạc mấy chữ: "Lâm gia chi mộ thứ mười ba - Lâm Đông Vũ"

Pháp sư thi triển thi thuật, tay cầm hai chiếc nhẫn.

"Nhẫn này là biểu tượng cho gắn kết giữa Harumoto Itsuki và linh hồn Lâm Đông Vũ."

"Cả hai cam kết với nhau, bất kỳ khó khăn nào đến, tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi chướng ngại, bảo vệ và giữ lấy nhau trong cả dương gian lẫn âm thế."

Nắp quan tài được mở ra, thầy pháp đeo một chiếc cho thi thể kia và đưa chiếc còn lại cho Harumoto, bắt cô phải tự đeo nó, thể hiện sự đồng ý của bản thân.

Như tự dùng một chiếc xích lạnh lẽo trói buộc cả đời mình vậy.

Cảm giác nặng nề vô cùng.

Khi Lễ Tra Nhẫn đã hoàn thành, pháp sư bắt đầu thắp hương để tỏ lòng kính trọng đến âm hồn người kia.

"Những cây nhang này đại diện cho những lời cầu chúc, những kỷ niệm, và sự tôn vinh cho linh hồn Lâm Đông Vũ. Chúng sẽ tạo cầu nối tâm linh, để Đông Vũ có thể cảm nhận được tình cảm và sự yêu thương của chúng ta."

Pháp sư đốt vài xấp vàng mã cùng lá bùa đã làm phép từ đầu lễ, thành một thứ dung dịch màu đen tuyền. Aoyama lệnh cho hai người gia nhân, áp Harumoto quỳ xuống, bóp miệng trút thẳng vào cổ họng.

Nuốt vào chất lỏng đắng nghét, Itsuki bị sặc, không nhịn được muốn nôn ra. Đúng lúc này bọn họ đốc cô đứng dậy, bên cạnh có hai người cũng đỡ người giấy lên, hướng ra ngoài cửa chính.

"Nhất bái thiên địa."

Hai tay nắm chặt vai Harumoto, ép cô cúi người.

"Nhị bái cao đường."

Lại bị xoay sang, cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Lâm.

"Thê thê giao bái."

Lần này Harumoto phải đối mặt với người giấy trắng xoá kia, cảm giác lạnh gáy liền trỗi dậy, không khỏi rùng mình một chút.

"Đưa vào động phòng."

"Khoan đã! Các người tính làm gì?"

Hí khúc được xướng lên thì linh miêu liền gào thét, chạy loạn khắp nơi. Bên ngoài, cây cối cũng xào xạt lắc lư, như đang tận hưởng tiết mục nghệ thuật ngàn năm có một.

Mặc kệ cô dâu có gào thét thế nào, Wataru cùng thầy pháp áp chế cô vào cỗ quan tài đang mở nắp sẵn.

"Câm miệng đi, đừng bất kính với Đông Vũ."

Trứng không thể chọi đá, cỗ quan tài đáng sợ bị đóng lại, một lá bùa khác được dán lên trên, vẫn may hắn vẫn chừa ra một chút lỗ thở cho cô.

"Mày sẽ phải ở bên trong một đêm, sáng mai tao sẽ thả mày ra."

Giọng nói ồm ồm từ bên ngoài vọng vào.

"Nhớ! Đừng làm loạn, kẻo tao sẽ giết mày đó."

Cửa chính đóng sầm lại, bên trong yên tĩnh đến lạ thường. Cỗ quan tài này có vẻ được thiết kế riêng nên rộng rãi hơn bình thường, không quá khó chịu, không khác ở trên giường là bao.

Harumoto nằm lim dim một lúc dần thiếp đi. Trong lúc đang mơ màng thì có cảm giác có bàn tay lạnh lẽo chạm vào người mình, 10 ngón tương khấu.

"Hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip