Đôi lúc chúng ta sẽ mất nhau trong một khoảng khắc

Shin Yuna xoay bút, chống cằm nhìn những nét phấn nắn nót của giáo viên trên bảng. Từ bao giờ những nét phấn ấy đã chả còn sức hút với em, làm Yuna thở dài chán chường.

Có lẽ là từ lúc em hứa mua trà sữa cho Lee Chaeryoung.

Nhưng em quá lười để đi mua, dù quán Royaltea còn chưa cách nhà em mười bước!

Tiếng trống ra chơi vang lên rộn rã, cũng là lúc đồng hồ điểm 10h kém 10 phút. Yuna mò điện thoại, màn hình tối om, không có thông báo gọi nhỡ hay tin nhắn của chị.

Khẽ thở dài, em nhớ chị!

Và như có thần giao cách cảm, lập tức màn hình điện thoại sáng lên tên chị. Yuna vội vã bắt máy, truyền từ loa điện thoại là tiếng nói mệt mỏi có phần rệu rã của cô gái lớn tuổi hơn:

- Alo! Em đây!

- Yuna ơi..., bây giờ mấy giờ rồi...?

- ??????

- Yuna ơi~..., bây giờ mấy giờ rồi...?

- À ừm bây giờ là 10h kém 10, chị đang ở đâu đấy?

- Chị đang ở trong trọ...., Yuna ơi..., chị mệt quá~...

- Chị mệt lắm hả? Ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa? Thôi chị đi nghỉ đi, có gì chiều em qua!

- Ừừừừ

Yuna tắt máy, trong lòng nặng trĩu lo lắng, Chaeryoung của em...,sẽ không có chuyện gì đúng không?!








.







Shin Yuna đứng chờ trước cổng trọ, băn khoăn không biết có lên vào hay không.

Bà chủ trọ có nuôi một con chó, con chó màu đen, hay nằm trước cổng trọ như một người lính canh gác.

Nhác thấy bóng bà chủ trọ, em phóng xe quá lên hàng nước của bà rồi lễ phép chào:

- Cháu chào bác, bác ơi, bạn cháu ở trong này, bác có thể mở cổng cho cháu vào với bạn cháu được không ạ?

Bà chủ trọ tóc muối tiêu, gương mặt nhăn nheo do năm tháng nhìn em và hỏi:

- Bạn cháu là ai?

- Là chị Chaeryoung ạ

Nói đến đây thì bà chủ nhăn mặt, sau đó là nhìn em với ánh mắt khó chịu:

- Cái Chaeryoung nó yếu lắm rồi!

Bà chủ trọ vừa mở cổng trọ vừa lặp đi lặp lại câu nói nọ làm Yuna vô cùng sốt ruột. Bộ bà ta không thích chị à? Hay là hiểu lầm em là lũ bạn tồi tệ của chị?

Yuna cũng chả còn hoà nhã với bà chủ, em phóng xe vào rồi cảm ơn một cách cộc lốc.

Động cơ xe di chuyển chầm chậm, lướt qua nền đất đá vỡ vụn của xóm trọ. Xóm trọ im lìm không có bóng người,  có lẽ mọi người đã đi làm hết rồi.

Khoá xe lại, đút chìa khoá vào túi, Yuna gọi bừa một phòng:

- Chị Chaeryoung ơi?!

- Đi xuống cuối phòng~!!!!

Yuna nhanh chân đi xuống cuối dãy trọ, gọi tên chị một lần nữa thì cửa phòng bật mở.

Chị xuất hiện sau ngưỡng cửa, nhưng đó cũng chả phải là chị nữa!

Gương mặt xinh đẹp mọc chi chít mụn đỏ ửng, hai má hóp lại như hai quả cà héo. Hốc mắt trũng sâu, sưng vù do ngủ quá nhiều. Cộng thêm mùi hôi thối nơi góc phòng do không được dọn dẹp cẩn thận làm Yuna phát khóc

Chaeryoung thấy Yuna đứng đấy, liền chầm chậm nhón chân ôm em một cái. Yuna có thể cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt qua từ cái ôm đó, và cô nhóc càng ôm chặt Chaeryoung hơn.

Hai người cũng rời ra ngay, Chaeryoung yếu ớt di chuyển về phía giường, và nếu như không có Yuna đằng sau dìu từng bước thì có lẽ cô nàng đã ngã rồi cũng nên.

Yuna trong lòng lúc này đã khóc, nhưng bên ngoài thì vẫn bình tĩnh để con đê nơi mi mắt không vỡ oà:

- Chị sao rồi? Ăn uống hay uống thuốc gì chưa? Hay em đi mua cháo cho chị nhé?

- Em chở chị đi lấy thuốc nhé?

Chị có vẻ không nghe thấy những câu hỏi dồn dập của em, mà chỉ ngước đôi mắt lờ đờ yếu ớt với giọng nói thì thào như cơn gió hỏi em.

Giọng nói chị sao nhẹ nhàng và yếu đuối quá, khiến trái tim em quặn thắt từng hồi. Mùi hôi thối vẫn bao trùm căn phòng, và sự tàn tạ của phòng trọ càng khiến em đau nhói lòng.

Chaeryoung loay hoay một hồi, cuối cùng đặt hai chân xuống nền đất. Đôi chân gầy gò bị sự lạnh giá của lớp gạch làm cho run rẩy, Chaeryoung nói khẽ, có chút nũng nịu:

- Xỏ giày cho chị đi~

Yuna nhanh tay lấy đôi giày ở góc phòng, một tay nâng chân chị, một tay thuần thục xỏ giày cho chị.

Bàn tay đầy đặn cứng cáp của em nâng niu chân chị, như thể sợ rằng bàn chân ấy sẽ bị trầy xước. Và đang cố gắng truyền hơi ấm cho đôi chân ấy!








.







Đoạn đường đến phòng khám tư chỉ cách một đoạn ngắn, nhưng Yuna vừa lái xe vừa ôm lấy đôi tay đang run rẩy của chị.

Toàn bộ các dây thần kinh trong não xoắn lại hết cỡ vì chủ nhân của nó vừa lái xe vừa lo lắng cho người lớn tuổi ngồi sau.

Chị lấy lưng em làm điểm tựa, rồi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chị khẽ thiếp đi. Yuna chỉ ước sao thời gian trôi chậm thôi, để em có thể ở bên chị lâu thêm chút nữa!

Phòng khám tư đầu giờ chiều chỉ có hai mẹ con bác sĩ nọ trông coi. Người mẹ nhìn thấy Chaeryoung và Yuna liền gọi cô con gái trông nhà ra cắt thuốc cho Chaeryoung:

- Cháu sao rồi Chaeryoung?

- Cháu...đỡ hơn rồi ạ

- Bác nghĩ cháu nên đi bệnh viện thôi, chứ thế này thì không ổn!

- Cái đ**!!!!

Shin Yuna mười mấy cái xuân xanh lần đầu tiên trong cuộc đời văng tục trước mắt người lớn. Và cũng là lần đầu tiên em khóc trước mắt bác sĩ vì người khác!

Nước mắt em rơi lã chã, và em cũng chẳng buồn lau khô những giọt nước mắt ấy. Em bỏ ra ngoài, bất lực né tránh những câu nói như xé nát trái tim em.

Chị vẫn cứ ngồi đó, người đau đớn là chị, mà sao người khóc lại là em?

Vị bác sĩ già sau khi kê thuốc xong vẫn cố nói thêm một câu với em:

- Trở chị cháu đi bệnh viện đi, chứ không một hai hôm nữa là con này chết đấy!

- Vầng cháu biết rồi!!

Lời lẽ của em hằn học y như cái cách em nói chuyện với và bà chủ trọ. Vì trong tâm trí non nớt của em, những lời nói của vị bác sĩ kia thật gàn dở! Và em vẫn hy vọng rằng, chị sẽ không sao đâu!







.







Chaeryoung nôn thốc ra máu, đây là lân thứ ba trong ngày nàng nôn ra máu. Máu tanh vương vãi trên môi nàng, nhỏ giọt xuống sàn nhà buốt lạnh.

Chaeryoung đã cố không nôn lên người Yuna khi em trở nàng về xóm trọ. Đối với Chaeryoung, Yuna chính là thứ thuần khiết và đáng yêu nhất trên đời, vậy nên nàng quyết không thể để bản thân nhuốm bẩn em.

Và dù cho đứa trẻ to xác ấy có bướng bỉnh và cố chấp đến mấy, thì cái cách em mếu máo ngoài cửa phòng khám bệnh tư vẫn khiến nàng buồn cười.

Chaeryoung vẫn còn nhớ những ngày tháng xưa cũ, khi hai chị em chỉ là hai đứa trẻ, em luôn cậy bản thân mình to cao hơn chị rồi trêu chọc nàng. Lúc đó nàng chỉ biết bĩu môi và hờn dỗi em, và rồi trong căn nhà vang vọng tiếng cười của người nhỏ tuổi hơn.

Chaeryoung run rẩy đứng dậy, mò mẫm đi đến cái bàn kê nơi góc phòng. Nàng vừa nhìn thấy con dao mà tuần trước nàng đã nài nỉ em mua cho mình.

Con dao sắc lẹm, sáng loá trong tay nàng bỗng dưng tuyệt đẹp làm sao. Nó sẽ chấm dứt cuộc đời khốn nạn của nàng. Và nàng cũng sẽ không làm phiền tới Yuna của nàng nữa!

Nắm chặt con dao trong tay, một chút nữa thôi, gần thêm chút nữa!

Thêm một chút nữa, sắp tới rồi!

Nàng bỗng thấy xung quanh mờ ảo, mọi thứ dần trắng xoá, a, nàng thấy bàn tay nàng dính máu, phải rồi, nàng sắp thoát khỏi cuộc đời khốn nạn này rồi!







.







- Chị ơi, sau này chị em mình sẽ đi khỏi đây, đến một thành phố lớn làm và lập nghiệp ở đấu nhé!

- Chơi luôn!

- Chị nhớ đấy nhé, không được thất hứa đâu đấy!

- Ok

- À chị bao giờ thì đi làm tiếp?

- Chị cũng không biết, chắc ở lại đây luôn

- Vậy tuần sau chị phải về chơi với em nhé, em sẽ mua trà sữa cho chị!

- Ui ui tôi thích trà sữa lắm, nhớ phải mua cho tôi nha~

- Vâng, em sẽ mua cho chị!










.







Chaeryoung chết rồi.

Chaeryoung nằm đó, nàng vẫn xinh đẹp như thế, chỉ có điều, hồn nàng đã đi đâu mất rồi. Chỉ để lại cái xác đang nằm đó mà thôi!

Shin Yuna khi biết được tin này đã gào lên như một con thú bị thương. Em gục hay tại chỗ, và những lời nói của vị bác sĩ già liên tục quanh quẩn trong tâm trí em.

Em gào tên chị như bị điên dại, em khiến cho bố mẹ và cả bà em phải khóc. Em khóc như chưa từng được khóc, khóc tới nỗi đau cổ họng, đến nỗi em không thể gào thét thêm nữa.

Em uất nghẹt, em muốn đập phá mọi thứ, và rồi em tuyệt vọng, em bất lực, và rồi em mệt mỏi thiếp đi.








.







Shin Yuna một tay cầm trà sữa, một tay cầm một cái hộp, kèm theo là một bó hoa trắng.

4 năm qua em đã chả còn là Shin Yuna những năm thanh xuân ngây dại ấy nữa.

Em đã trưởng thành, em đã cao thêm, em đã biết kiếm tiền lo cho sự nghiệp và gia đình.

Em đã thay đổi, nhưng vết thương lòng trong em vẫn vậy, thi thoảng vẫn nhỏ những giọt máu tươi.

Em đặt bó hoa xuống bên phải, rồi lấy trà sữa và cái hộp đặt gọn gàng sang bên trái.

Người con gái trong ảnh mỉm cười với em, còn em chỉ biết rơi lệ mà chắp tay cầu nguyện

Shin Yuna năm 17 tuổi nợ chị một ly trà sữa, Lee Chaeryoung năm 18 tuổi nợ em một tình yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip