HÌNH TƯỢNG

"Draco à. Anh đừng bám em như vậy nữa, em chả làm được gì luôn này" em nói với tên đầu bạc đang cứ bu bám mình khiến em chả thể nào làm bài tập được.

"Ứ chịu đâuu" anh nhõng nhẽo.

"Anh không thả ra cho em làm bài thì thầy Snape đáng kính của anh giết em mất" em rùng mình sợ hãi.

"Tin anh đi, tên đấy chả dám làm gì đâu".

"Thầy ấy không làm gì anh nhưng sẽ bắt em chịu phạt đấy cái tên hạng 2 kia" em cáu kỉnh khi Draco chả học nhiêu mà điểm lúc nào cũng cao.

"Anh biết em cực khổ với môn độc dược này thế nào mà" em sờ má anh.

"Thôi anh thua, anh biết rồi. Anh lại kia đọc sách là được chứ gì. Giờ anh đâu quan trọng bằng mấy bài tập ngu ngốc này của em" tên này vô cớ hờn dỗi.

"Ơ. Này Draco, em đã nói gì đâu mà anh nói thế" em nhìn anh hờn dỗi bỏ đi sang giường ngồi.

"Thui mà, anh cũng biết giáo sư Snape hung dữ thế nào mà nhỉ?!" em lại giường ngồi lên đùi anh rồi dùng hai tay ôm mặt anh mà thủ thỉ.

"Em cũng khổ lắm cớ, giá như học trò cưng của thầy ấy chỉ em thì tốt biết mấy!!" em vờ thở dài và dường như Draco cũng biết em đang nói tới anh.

Anh vui vui ôm lấy em, cứ tựa đầu vào ngực em mà nhõng nhẽo như con nít.

Tự nhiên âm thanh mở khoá cửa vang lên.

Thì ra đó là Pansy và Zabini.

Em nhìn ra cửa mà quên mất chàng trai mình đang ngồi trong lòng đây liền giật bắn mình chỉnh lại thế ngồi và cả về giọng nói kiêu ngạo bình thường chứ không phải là âm thanh mè nheo như hồi nãy nữa.

Em nhìn anh, Draco kiêu ngạo và ngứa đòn trước mặt mọi người khác hẳn Draco đáng yêu trước mặt em hoàn toàn.

Em nhiều lúc cũng nghi hoặc rằng anh có 2 nhân cách lận cơ mà khi nhìn vào ánh mắt mà anh trao cho em ấy, thì em cũng nhận ra đó là một người.

"Eo ôi, sao lại vào đúng lúc 2 con người này đang tình tứ cơ chứ?!" Pansy dở giọng chê bai còn thêm quả mặt nhăn nhó đó nữa.

"Đi thôi Pansy. Chúng ta không nên làm phiền người khác làm chuyện đại sự" Zabini kéo Pansy ra ngoài, còn không quên tặng cho nụ cười như có hàm ý "chúc vu vẻ" vậy.

Em đỏ bừng bừng cả mặt lên khi 2 người kia làm thế.

"Ôi chời, chuột con của ai mà mặt đỏ thế?!" anh cười cười chọc quê em.

"Im đi Draco, là tại ai chứ" em đánh vào ngực anh một cái nhưng nhẹ thôi.

"Hahaha, lỗi anh, lỗi anh, mong em tha thứ" anh cười nắc nẻ như được mùa giở giọng đòi tha thứ nhưng chả thành tâm gì cả.

"Tên đáng ghét này" em ụ mặt trách móc anh.

"Anh biết lỗi rồi" anh ôm chặt em, úp mặt vào vai em mà thủ thỉ xin lỗi.

"Tha cho anh đấy" em xoa xoa đầu anh, đan xen những ngón tay thon mảnh vào mái tóc bạch kim mà em yêu thích ấy.

Đột nhiên Draco liền vật em xuống giường, hai tay kèm chặt người em lại.

"Người ta cũng chừa không gian cho mình rồi, hay là triển đi" anh cười manh.

"Tên biến thái này, thả em ra đi, em còn nhiều thứ phải làm lắm" em vùng vẫy đòi thoát.

"Ứ chịu đâu~".

Thế là hôm ấy, Draco vật em đến mệt nhừ mà không làm nổi bài tập luôn.

Sáng hôm sau em lật đật thức dậy, hoảng hốt vì bài chưa hoàn thành. Nhưng khi mở ra thì trên đấy chi chít là chữ, cả những câu hỏi khó mà em chừa ra luôn.

Kèo theo đấy là tờ giấy anh để lại note bảo quà hối lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip