OTOME GAME
Bối cảnh: em và Draco đã cưới nhau - cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Draco hiện đang là giám đốc trẻ của tập đoàn Malfoy do chính gia tộc anh gầy dựng.
Có một số nhân vật khác do chính mình thêm vào.
-----------------------------------------------------------
"Thư kí John, Draco có ở công ty không??" Em ở tiệm nail ngắm nhìn bộ nail sắp hoàn thành của mình vừa gọi điện thoại hỏi John.
"À, dạ. Có thưa phu nhân, nhưng..." đầu dây bên kia đáp.
"Oke" em cúp máy.
"Xong rồi thưa cô" cô nhân viên nói sau khi hoàn thành những bước cuối cùng.
Em vui vẻ giơ tay lên ngắm nhìn, hí hửng chụp chụp lại vài tấm rồi gửi cho Draco.
--- Tin nhắn---
*Hình ảnh*: 🐭
Đẹp không anh iu❤️:🐭
🐍: Đẹp.
------------------
"Chú hãy tới đón con đến công ty nha" em gọi được cho người tài xế riêng của gia đình.
Một lát sau có một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa tiệm nail. Em bước lên đầy quen thuộc.
"Thưa phu nhân..." vừa thấy em bước vào cô nhân viên đã vội chạy ra.
"Không sao đâu, tôi có thể tự vào được. Cô mau về vị trí của mình đi kẻo tên đó thấy thì lại mắng cô mất" em ý chỉ tên đó là Draco Malfoy. Anh sẽ luôn khó chịu với mọi thứ nếu không theo ý mình.
Em cắt ngang cô nhân viên đáng thương bước vào thang máy dành riêng cho những người có chức vị cao hay khách hàng đặc biệt.
Em quen thuộc bấm tầng lầu dẫn tới phòng làm việc của anh.
"Draco có trong phòng không Denny?" Em hỏi một thư ký khác của anh.
"Không thưa cô, ngài Draco đã đi họp rồi" anh ta trả lời.
"Oh, vậy sao!?" Em đưa mắt liếc nhìn cô thư ký tạm thời đang thế chỗ cô thư ký cũ xinh xắn đã phải tạm nghỉ vì mang thai.
"Cái váy đó hơi ngắn nhỉ? Còn cái áo sơ mi đó nữa, nó hơi mỏng đấy. Tôi mong cô không có ý gì khác" em bước tới cầm bảng tên trên bàn cô ấy lên. Vẻ mặt của cô ta xanh lại như bị nói trúng tim đen.
Rồi quay lưng đi mở cửa phòng bước vào. Em khó chịu lắm. Khó chịu về cô thư ký, ấy thế mà tên đó vẫn để ả ta thế mà không làm gì.
Em bực dọc bước đến ngồi lên cái ghế giám đốc quyền lực nhất ở đây. Những ngón lả lướt cùng với bộ móng xinh đẹp vừa được chăm chút mở cái laptop riêng của anh lên.
Tất nhiên anh cũng có hai cái mày tính bàn rồi nhưng em lại không thích dùng nó lắm bởi em không có cảm giác riêng tư.
Em gõ gõ bàn phím ngày sinh nhật mình và đương nhiên sẽ mở khoá được.
Em có điều này muốn thử, hôm qua đây cô bạn thân nhất của em vừa giới thiệu cho em tựa game Otome trông rất hay và đặc biệt rất đẹp trai.
Em lần theo đường link và tải về.
Một lúc sau, khi buổi họp dài đầy mệt mỏi cũng đã kết thúc. Anh di đi trán, bước nhanh trên hành lang bên cạnh thư ký vẫn thao thao bất tuyệt về những dự án sắp tới.
"Có ai vừa tới đây à?" Draco hỏi vì vừa bước vào đã ngửi thấy mùi nước hoa lạ.
"Là phu nhân thưa ngài" Denny nói.
"Cô ấy có gọi cho tôi thưa ngài" John tiếp lời.
"Được rồi" anh ra hiệu cho mọi người tản ra.
Anh đẩy cửa bước vào. Chào đón Draco là tiếng cười giòn giã và lời cảm thán của vợ anh về một tên đàn ông chết tiệt nào đấy.
"Oh dear, chồng em đẹp vãi. Em chọn anh rồi".
Còn không thì.
"Cái body của anh này đỉnh vãi, ước gì được chạm vào nó".
Và.
"Tuyệt vời, ước gì anh ấy là chồng mình".
Em vừa dứt câu thì có một bàn tay đàn ông quen thuộc đóng sầm máy tính lại.
"Có cảm phiền nếu em nói cho anh biết người đó là ai không, phu nhân Malfoy?" anh đen mặt nhìn em.
Hẳn là anh khó chịu lắm.
"Nào Draco. Nó có thể đập vào mấy ngón tay của em đấy" em bỉu môi trách mắng anh.
"Sẽ không đến mức đấy đâu" anh cầm tay em lên hôn vào cái nhẫn cưới em đeo trên đấy.
"Nó vẫn đẹp thế cơ mà" anh chống tay lên bàn cầm tay em và nói.
"Chỉ là game thôi mà Draco".
"Em thích nó đến mức thế à?".
"Vâng, rất tuyệt vời".
"Anh nghĩ anh nên đánh sập cái công ty trò chơi đấy không?" anh đứng thẳng dậy xoa gáy mình, đi vòng qua cái bàn lớn đứng trước mặt em.
"Anh đừng nhỏ mọn thế chỉ vì ghen với nhân vật 2d ấy chứ" em đứng dậy chỉnh lại cái cà vạt mà em đã chọn sáng nay cho anh.
"Chắc thế" anh nhún vai rồi ngồi xuống ghế. Em theo đó mà cũng yên vị trên đùi anh.
Vì nãy Draco đóng sầm máy tính xuống làm em chả kịp tắt cái game đó gì cả nên khi anh vừa mở lên, gõ mật mã, đập vào mắt anh là nhân vật 2d nam bán thân và nói một số câu hơi nhạy cảm.
Lúc này đây em có thể thấy gân xanh anh nổi lên rồi. Em rén nhẹ, không phải nói là rất rén.
Anh gõ gõ ngón cái lên bàn, từng nhịp từng nhịp làm tim em vô thức sợ hãi mà đập theo.
"Nghe em giải thích đã..".
"Anh vẫn nghe đây" anh cười nói ngắt lời em nhưng nụ cười đấy chẳng dễ thương chút nào mà như ác quỷ vậy.
Em có cảm giác như mình là con chuột nhỏ bị con rắn lớn bắt được, siết chặt lấy mình.
"Chỉ là em được giới thiệu thấy thú vị nên...chỉ tò mò chơi tý" em chọt chọt hai ngón tay vào nhau trong khi tên này vẫn thích thú chống tay nhìn em.
"Ai?" Draco lên tiếng.
"Hả?" em nghệch mặt.
"Ai đã chỉ em cái trò này?".
"Pansy".
'Xin lỗi bạn lần này tui không khai thì tui chết' em thầm xin lỗi cô bạn mình.
"Tôi cũng đoán được rồi nhưng để xem em có khai hay không thôi" anh siết chặt lấy eo em.
"Hả?".
"Vui mà".
"Nhưng anh dám cá ngày hôm sau cái công ty ấy sẽ sập".
"Sao anh ác vậy Draco? Anh quá ác luôn" em kéo mạnh cái cà vạt ngay ngắn mà em vừa chỉnh cẩn thận xuống.
"Anh cũng coi chừng con ả ngoài kia đi. Đừng để em phải làm gì cả".
Oh dear, công chúa nhỏ của Draco Malfoy tức điên lên rồi kìa.
"Ai cơ?" anh hỏi.
"Cái cô thư ký mới của anh đấy. Cô ta nghĩ em ngây thơ nên mới ăn mặc thế" em khoanh tay trước ngực.
Cũng phải thôi bởi từ trước tới giờ hầu như em đều mặc những bộ đồ trông rất trẻ con như thể Draco là 'trâu già gặm cỏ non vậy'.
"Cũng bự. Và màu đỏ" anh cố ý trêu chọc.
"Hả? Cái gì đỏ cơ? Draco anh chán sống rồi" em tức giận nắm cổ áo anh.
"Đùa thôi" Draco cười đắc trí. Một nụ cười gian xảo nhưng đẹp trai và em khá thích nó chỉ khi nó không dành cho em.
"Anh tự đi mà chơi một mình đi" em thả cổ áo anh ra giận dữ bỏ đi.
Nhận ra mình đi quá giới hạn và có khi tối nay anh còn không được ra sofa mà phải ngủ lại công ty vì bị vợ đuổi thì nhục nhã biết bao. Đặc biệt nếu tụi Weasley hay Harry Potter biết thì lại càng không hay.
"Ấy nào em yêu à" anh chạy vội tới kéo tay em lại.
"Chỉ đùa thôi" anh gãi gáy cố giải thích.
"Em biết mà, anh chỉ có mình em thôi".
"Nếu em vẫn còn khó chịu thì anh sẵn sàng tống khứ cô ta đi".
"Tất nhiên ra khỏi thế giới này cũng được".
Ôi mẹ ơi cái mode ghen tuông được bật lên rồi. Em sợ cái mode này của anh lắm bởi nó làm em lạnh cả sống lưng khi nghĩ về mấy kẻ đã cố làm trái lời cảnh cáo của anh và một ngày đẹp trời chẳng thấy họ đâu.
"Được rồi Draco.." em ôm mặt anh.
"... bình tĩnh nào. Em biết rồi và anh đứng nắm chặt thế nữa, nó sẽ làm hư bộ móng của em mất".
"Đừng cau mày nữa nó làm anh già đấy".
"Được thôi em yêu" anh hôn vào trán em.
"Bộ móng mới của em rất đẹp và sẽ đẹp hơn nếu nó tạo nên những vết cào trên lưng anh" anh đột ngột bế em lên.
"Khoan..khoan đã Draco".
"Còn đang ở công ty đấy, lỡ ai vào rồi sao" em đỏ mặt vùng vằng.
"John, từ đấy tới lúc tôi cho phép thì không để bất kì ai vào" anh thả tay ra khỏi nút điện thoại bàn nơi liên lạc với bàn thư kí bên ngoài.
"Vâng, thưa ngài" tiếp sau đó là âm thanh "tút" khi anh thả tay ra khỏi nó.
"Giờ thì tiếp tục công việc của chúng ta chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip