p2 nà
Cuối cùng buổi trưa cũng đã sẵn sàng, mọi phù thủy đều ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình mà ngoan ngoãn đợi thầy Dumbledore phát biểu rồi cùng thưởng thức những món ăn với nhau.
"Trật tự!!! Sau đây ta xin thông báo, trường chúng ta hân hạnh được chào đón thêm một phù thủy mới".
"Mời em Alizabeth Smiths!!" cụ Dumbledore nói lên mời cô học sinh mới này vào.
"Nhưng thường lệ, chúng ta sẽ phân loại nhà cho em. Mời em ngồi vào cái ghế này" giáo sư McGonagall.
Alizabeth kiêu hãnh nhưng vẫn toát lên chất gì đó của một phù thủy thuần chủng, kiêu kì và ngạo mạn.
"Slytherin!!!!!!!!" cái nón la lớn tên nhà rắn khỉ chỉ vừa chạm vào đỉnh đầu của Alizabeth.
"Điều đó là tất nhiên" Pansy cười khẩy.
Alizabeth cười nhếch mép tỏ ra như vẻ đó là kết quả đương nhiên rồi, cô sải bước đi xuống khu vực chỗ ngồi của Draco mà cô đã nhắm sẵn khi đang đứng ở trên bục kia.
"Xích qua coi" chỉ vừa mới nhập học thôi mà cô ta đã tỏ thái độ đáng ghét rồi.
Cậu trai ngồi cạnh bên Draco tuy khó chịu nhưng vẫn phải xích vì đây là tiểu thư của gia đình Smiths chứ cũng chẳng phải gia tộc tầm thường nào nên cũng chẳng dám đụng chạm hay hó hé gì.
Alizabeth tuyệt nhiên ngồi cạnh đó. Cô vui vẻ quay sang múc đồ ăn vào đĩa của Draco.
"Draco, em ăn cái này đi".
"Em ăn cái này đi bé" Draco lại mặc nhiên bơ đẹp Alizabeth mà lại quay sang múc đồ ăn cho em.
"Vincent, đổi đĩa với tao" Draco ra lệnh cho cậu bạn mập ú của mình phải đổi đĩa vì anh không muốn đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến ả ta.
"Bé, chiều em có muốn đi xem anh tập Quidditch không?" Draco hỏi em.
"Chiều ạ? Chiều thì hên xui ạ, vì chiều nay em cũng muốn ngủ nướng tý vì hôm nay em hơi mệt rồi" em thở dài mà chọc ngoáy thức ăn trong dĩa của mình.
"Em cảm à? Hay vào phòng huynh trưởng nghỉ ngơi cho yên tĩnh và thoải mái" Draco xoa lưng em.
"Vậy cũng được ạ".
"Em không ăn nữa đâu, em muốn về phòng nghỉ ngơi " em mệt mỏi thở dài.
"Thế thôi anh đỡ em về phòng" Draco đứng dậy dìu em đi.
"Nhưng mà Draco, em chỉ mới ăn một tý thôi mà" Alizabeth nắm khủy tay Draco.
"Tôi no rồi" Draco vùng tay ra, rồi vẫn tiếp tục đi mất.
Trên đường đi, em di di thái dương với vẻ mệt mỏi, thầy vậy Draco cũng lo lắng mà quan tâm hỏi.
"Em mệt lắm à? Tối qua em có ngủ không đấy?".
"Em có ngủ đủ giấc mà Dray, chỉ là dạo này trời hơi lạnh nên chắc em cảm thôi mà" em trấn an Draco.
"Em làm như anh không thấy cặp mắt đen thui kia hay sao mà dám nói dối anh?".
"Em lại thức làm chuyện gì? Đọc ba cái truyện em nhờ con nhỏ Murgel kia mua nữa đúng không? Đừng tưởng anh không biết".
"Em biết lỗi rồi" bị anh người yêu nắm thóp như thế thì có chui xuống lỗ thì em cũng bị cái chiêu độn thổ kia mà lôi đầu lên lại thôi.
"Nhưng mà làm sao anh biết được? Anh theo dõi em à? Nhưng mà anh theo dõi em kiểu gì cơ chứ trong khi anh có qua nhà em đâu?".
"Anh cần chi theo dõi em, mẹ em mét với anh hết rồi".
"Ơ, sao tự nhiên hai người lại nói chuyện với nhau? Mà hai người nói chuyện với nhau từ lúc nào vậy? Sao mẹ em lại mét anh cơ chứ? Hai người chơi xấu em à?".
"Hahaha.., bí mật. Mà em bảo em mệt mà sao miệng nhỏ em hỏi nhiều thế? Cần anh làm cho nó im đi không?" Draco siết chặc lấy eo em, miệng cười ranh mãnh.
"Không cần! Dỗi anh rồi đấy, anh với mẹ em dám nói chuyện qua lại sau lưng em" em dùng hết lực cả hai tay cố đẩy cái mặt anh ra.
"Chứ sao, thế mới biết được em không nghe lời anh".
"Không thèm".
Cả hai cứ vừa đi vừa tập trung nói chuyện mà quên cả cảnh vật xung quanh, cho đến khi đứng trước cửa nhà Slytherin rồi mới nhận ra.
"Được rồi, giờ em chỉ cần ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngoan và sau khi dậy phải ăn cho no thì anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em được không?" Draco vừa mở cửa phòng huynh trưởng vừa ra điều kiện với em.
"Anh hứa đấy nhé" em nhíu mày nhìn anh.
"Anh có bao giờ thất hứa với em à?".
Em nhìn anh nửa tin nữa không.
"Đừng có làm cái mặt đó với anh, leo lên giường ngủ đi, hay đợi anh bế em lên?".
"Em tự lên được" nói rồi em tự nhảy vọt lên giường nếu chậm thêm tý nữa khéo Draco sẽ bế em lên giường mà chả biết ý đồ tiếp theo của anh ta là gì đâu.
"Em tự ngủ được, đừng nhìn em thế".
"Vậy à. Thế mà anh cứ tưởng?" Draco cho hai tay vào túi quần đứng nhìn em. Mắt anh ranh mãnh nhìn em nhỏ bé trong cái chăn to bự của mình.
"Anh ngồi đây tý, khi nào em ngủ thì anh sẽ đi. Với cũng xem thử xem em có cảm không, chứ người em cũng hơi nóng rồi" Draco ngồi bên mép giường, anh tựa lưng vào đầu giường, đôi chân dài miên man bỏ trực tiếp lên ga giường.
"Ít nhất anh cũng tháo giày anh ra đi chứ".
"Em không cần lo đâu, ngủ đi" anh lấy tay che mắt em lại. Đôi tay của anh nhẹ nhàng che mắt em, nó đủ to để có thể che khuất cả nửa mặt của em. Gân guốc nhưng có đôi phần mảnh khảnh.
"Ngủ ngon" Draco.
Draco nán lại tầm 10 phút đủ để xác thực xem em người yêu đã ngủ chưa rồi từ từ rời khỏi giường. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, đứng nán lại nhìn em một lúc rồi cũng rời khỏi phòng.
Anh đóng cửa khẽ nhất có thể, quay lưng lại rảo bước đi tay xoa xoa gáy.
"Chắc phải đi lấy ít thuốc cảm thôi" anh thì thầm nói.
Mặc khác ở đại sảnh đường, không có Draco ở đó nên Alizabeth cũng chẳng cần nể nan ai cả mà tung hoành ngang dọc, tỏ thái độ lòi lõm của mình ra khiến ai cũng chú ý và ghét ả.
"Nết kì ghê" Ron nói nhỏ với Harry.
"Đồng quan điểm".
"Này Pansy, mày thấy thế nào khi có một con nhỏ cướp Draco khỏi mày?" Alizabeth tay chống cầm, đưa con mắt sắc lẹm nhìn Pansy.
"Ồ, mày hỏi tao sao? Mà mắc gì tao phải nhảy đỏng lên như mày? Vả lại tao cũng chẳng yêu đương gì với Draco, chỉ có mày mới ảo tưởng thế thôi" Pansy đáp lời.
"Mày nói ai hả con kia?" Alizabeth nghiến lắm, ả tay nắm chạt tay đập lên bàn. Cú vừa rồi phát ra tiếng khá lớn nên hầu như ai gần đó cũng nghe nên mọi người đều quay lại nhìn Alizabeth. Cô ta cũng nhận ra mọi người đang nhìn mình mà tức giận quát.
"Nhìn cái gì hả bọn kia?".
"Đi thôi tụi mày, ngồi đây lại nghe súc vật nói nữa" Pansy vừa đứng dậy vừa nói, cả bọn cũng đứng dậy theo đi cùng Pansy. Khi đi Pansy cũng không quên liếc khấy ả ta một cái cho hả dạ.
Đi được một lát thì cả đám Pansy bắt gặp Draco đang đi hướng ngược lại.
"Draco!" Gregory gọi lớn.
Khi bị gọi tên, Draco theo phản xạ mà ngẩng mặt lên, dời mắt khỏi lọ chất lỏng mà anh đang mân mê trên tay.
Cả đám bốn người chạy về chỗ anh đang đứng.
"Này, mày đang cầm lọ gì vậy?" Pansy hỏi.
"Thuốc".
"Của ai?" Blaise.
"Của người yêu tao".
"Ủa cậu ấy bị gì à?" Pansy.
"Ừm, cảm thôi".
"Thế à, có cần tao..."
"Không cần đâu, tối nay cứ để em ấy ngủ phòng tao đi" Pansy chưa kịp nói thì đã bị Draco chặn miệng rồi.
"Thế thôi, tao về phòng đây. Để em ấy một mình mà còn đang bệnh nữa tao không yên tâm" nói rồi Draco chẳng đợi ai phản hồi lại anh lách qua người đám bạn mình đi thẳng về phòng.
"Tao cảm thấy mình cứ như không khí" Vincent nói.
"Chịu thôi, thử xem người yêu mày bệnh thì mày có lo không?" Pansy hỏi.
"Tất nhiên là có rồi".
"Thế thì đừng đòi hỏi?".
Cả đám cười phá lên vì câu hỏi khờ khạo của Vincent.
"Anh tưởng giờ này em phải ngủ rồi chứ nhỉ?" Draco khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cửa cười mỉm nhìn em.
Vì mãi mê đọc cuốn sách trên tay mà không để ý Draco đã mở cửa từ lúc nào. Em rợn hết cả tóc gáy, khi giọng nói của anh vừa cất lên. Em vội vàng gập cuốn sách lại rồi chui tọt vào chăn.
"Này! Bé giỡn mặt với tôi đúng không?" Draco tức điên, đóng sầm cửa lại, từ từ bước tới giường.
Anh nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, anh mạnh tay giựt phăng cái chăn ra lộ ra cả một em bé xinh xắn đáng yêu trốn ngủ để đọc truyện.
"Cục cưng à, em muốn giải thích sao nhỉ?" anh mỉm cười nhưng có phần khiến em sợ hãi.
"Mở mắt ra!" Draco gằng giọng.
"Hello anh yêu" em lúc này đây trông hèn mọn vô cùng.
"Giải thích, nhanh! Em có một phút để giải thích" Draco nhìn đồng hồ.
"Anh yêu ơi, không phải như anh nghĩ đâu. À, em mới dây thôi nên em muốn đọc sách một tý trong lúc đợi anh về" em chồm người tới, nằm lên đùi anh, hai tay ôm chặt lấy eo mà nũng nịu.
"Thật không?" Draco hỏi em, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ.
"Thật mà, anh phải tin em chứ. Nếu anh yêu em thì anh phải tin em".
Em chơi quả đòn mà Draco chối thì không được mà nhận cũng không xong. Anh chỉ đành bất lực thở dài.
"Để xem em còn sốt không?" Draco sờ tay lên trán em, đánh lạc hướng câu chuyện.
"Không có đâu, em hết rồi" em cười tươi nhìn anh.
"Ừm, hết thật rồi" nói rồi lại sờ tay xuống má em mà vuốt ve. Đôi má bầu bĩnh mà anh chăm bẵm cố gắng đạt được này khiến anh không kìm lòng mà véo một cái.
"Được rồi, em thay đồ đi. Chiều nay anh cũng không đi đâu cả, ở đây với em".
"Ơ, không phải anh bảo chiều nay anh đi tập Quidditch à?".
"Anh hủy rồi, chiều nay anh ở đây canh chừng em nếu lỡ em có sốt nữa thì anh còn trông kịp. Anh có đem thuốc về rồi".
"Vậy sao?" em vui vẻ, quỳ trên giường mà ôm lấy anh người yêu này.
"Em đi tắm nhá" em hôn nhẹ vào má anh một cái rồi tọt đi.
Trong lúc em tắm đấy, Draco có chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cũng như bày biện vài con gấu em đem theo lên giường. Nhưng đột nhiên công việc bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Ban đầu Draco cứ nghĩ là Pansy muốn hỏi han em nên cũng vô tư mà mở cửa chứ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
"Có chuyện gì sao..." Draco vừa mở cửa, chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một người nào đó nhào vào ôm chặt lấy anh.
"Draco, em biết chị lo cho em thế nào không?" Alizabeth ôm cứng ngắt Draco mà nói. Chị ta cứ liên tục dụi mặt vào người anh nên phấn son của ả cứ thế mà lấm lem hết lên cả áo của anh làm cho cái áo trắng tinh trở nên xấu xí.
"Chị làm gì vậy? Buông tôi ra mau" anh cố dùng sức để đẩy ả ta ra nhưng ả ta cứ lì lợm mà ôm chặt cứng lấy người anh.
Nghe tiếng ồn, em cũng tranh thủ tắm rửa nhanh để ra ngoài xem như thế nào.
"Có chuyện gì vậy Dray?" em bước ra với cái váy bông hai dây xinh xắn, đáng yêu với những bông hoa to nhỏ vừa phải rực rỡ màu sắc trên nên váy màu vàng sữa nhạt. Mái tóc được bới gọn gàng để tiện tắm rửa hơn nhưng vẫn lất phất những cọng tóc con.
Ánh nắng khoảng độ tầm ba đến 4 giờ trùng hợp là chiếu thẳng vào phòng Draco khiến em càng thêm xinh đẹp tựa thiên thần.
Vừa bước ra em đã chứng kiến cảnh người yêu mình bị một đứa con gái nào đó ôm cứng ngắt không những thế mà cứ mở mồm ra bảo yêu anh khiến em tức điên người lên.
"Này!" em lớn giọng.
"Chị vừa phải thôi, chị làm gì người yêu tôi thế? Bộ chị không có liêm sĩ à?" em tiến tới dùng hết sức mình mà thẳng tay gạt tay chị ta ra khỏi người Draco rồi mạnh tay đẩy chị ta ra.
"Này, sao mày dám cản tao với Draco?" chị ta bị đẩy ra, thẹn quá hóa điên mà gào mồm lên.
"Chị có bị điên hay mất nhận thức không? Rõ ràng chị đang quấy rối người yêu tôi đấy" em sẵn đang bực mình mà sẵn sàng phản bác lại.
"Mày dám nói với tao giọng điệu đó à?" ả ta liền nhào tới mà định đánh em.
Tay ả chưa kịp tiếp xúc đến mặt em thì đã bị Draco chặn lại. Anh siết chặt lấy cổ tay chị ta, ánh mắt dữ tợn liếc nhìn người phụ nữ điên kia.
Em biết có người chống lưng nên cũng chẳng sợ gì nữa mà hùng hổ hơn. Em sấn sổ tới mà mắng ả ta.
"Chị có bị thiếu nhận thức không hay yêu đơn phương quá bị rồ rồi? Chị không thấy người yêu tôi khó chịu về chị hả? Sao chị còn cố gắng sấn tới như thế nữa? Không thấy mất giá tri bản thân à? Hay không thấy mình càng ngày àng giống một người phụ nữa điên thế kia" em tuông một lèo khiến chị ta cũng câm nín mà suy nghĩ đường đáp trả.
"Mày chỉ là quen tạm thời thôi, Draco chẳng yêu thương gì mày đâu. Rồi em ấy cũng chán mày rồi bỏ rơi mày để cưới tao thôi, bởi vì giữa tao với em ấy đã hứa hẹn cưới nhau rồi. Mà nói đúng hơn là vị hôn thê của nhau rồi".
"Này bà chị già, chị nhìn thử trên tay tôi là cái gì này? Là nhẫn đính hôn đấy. Đâu ra mà hôn thê trong khi anh ấy đã dẫn tôi về ra mắt với gia đình rồi. Đã thế bố mẹ còn rất vừa lòng với tôi, mẹ Narcissa rất thân với tôi đấy và đặt biệt gia đình tôi hoàn toàn môn đăng hộ đối với gia tộc Malfoy cũng như tôi được anh ấy cầu hôn rõ ràng" em vừa nói vừa dơ nhẫn lên cho ả ta xem.
"Bây giờ chị có tự động cút ra khỏi đây không? Hay đợi tôi tống khứ chị đi hả?" em hùng hổ bước tới.
Đuối lí, Alizabeth hóa điên, ả ta rút đũa phép ra chuẩn bị đọc thần chú lên người em nhưng bất thành. Đũa phép của ả đột nhiên bị một thứ gì đó tác động mà văng ra xa.
"Pansy!" em mừng rỡ gọi tên cô bạn mình.
"Alizabeth, tao biết là mày biết rằng mày sẽ bị gì khi đọc câu thần chú đó mà" Pansy chĩa đũa thẳng vào người Alizabeth.
"Pansy, mày đừng có mà nhiều chuyện".
"Tao không nhiều chuyện chỉ là mày đang làm cho mọi người phải nhiều chuyện thôi. Mày không thấy mày đang làm ồn ở đây à?".
Alizabeth lúc này mới chợt nhận ra xung quanh mình bu kín cả một đám người chỉ chỏ, bàn tán về mình với thái độ khinh thường, chán ghét.
"Chị cút khỏi đây đi, tôi còn đang tử tế với chị đấy" em nói.
"Tụi mày coi chừng tao đấy" nói rồi Alizabeth quay đầu bỏ đi. Ả ta vừa đi vừa chửi cả đám người đang vây quanh chắn lối ả.
"Chị không nghĩ em ngầu thế đâu, bé cưng?" Pansy chạy tới. hai tay nắm chặt lấy hai tay của em.
Nhưng có vẻ mặt em cũng chẳng vui lắm, em liếc nhìn Draco rồi lại nhìn Pansy, xong rồi quay qua nhìn mọi người xung quanh.
Em bật khóc nức nở, mếu máo nói.
"Em đã cố gắng để trở nên hiền lành và dịu dàng nhất có thể rồi mà. Do, do chị ta cứ làm phiền đến Dray nên em mới thế thôi. Chắc.. mọi người ghét em mất rồi".
"Em bị điên à? Ai ghét em thì tên đó chết chắc rồi. Với ai nói em như thế thì anh ghét em?" Draco gõ nhẹ vào đầu em.
"Em, em.. tưởng anh chỉ thích mấy đứa con gái dịu dàng và hiền lành thôi" em thút thít nói.
"Ai bảo?".
Em liền chỉ vào Pansy.
Pansy sau khi bị vạch trần cũng chỉ biết ngại ngùng mà cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể vì nghĩ là thế có thể giảm nhẹ tội mình đi phần nào.
"Em điên sao mà nghe theo lời con nhỏ này?".
"Nhưng mà em có biết anh thích kiểu người gì đâu nên là..." em cuối gằm mặt xuống.
"Anh biết em trước cả lúc em bắt chuyện với anh rồi và anh cũng biết em như thế nào. Anh chỉ muốn xem em có thể giả vờ hiền lành đến khi nào thôi. Chứ cái mỏ của em tuy nhỏ xíu thế kia chứ chửi khiếp thật" Draco tay sờ cằm mà cảm thán.
"Anh. Biết từ khi nào cơ chứ? Sao anh không nói em?" em liền ngước mặt lên, đôi mắt mở to đẫm lệ nhìn anh.
"Biết từ lâu rồi nhóc ơi, chỉ là em không để ý thôi".
"Được rồi, mau giải tán hết đi cho tôi" Draco chống hông la lớn để đám học sinh nhiều chuyện kia giải tán mà trở về phòng hết.
"Mày cũng thế Pansy, bỏ tay em ấy ra và về phòng đi".
Pansy mỉm cười.
"Thế vui vẻ nhé, nhưng mà nhớ nhẹ nhàng thôi" nói rồi Pansy cũng nhanh chân chạy về phòng.
"Còn em, mau vào phòng. Ăn mặc kiểu đó mà chạy ra ngoài à? Em muốn tôi chăm người yêu tôi bị bệnh cả đời à?".
"Vâng" em lết bước vào phòng.
"Nhấc cái chân lên mà đi".
Em bị mắng cũng giật mình mà bước đi một cách đàng hoàng vào phòng.
Vừa đóng cửa, Draco liền bế phắt em mà quăng lên giường.
"Ra là trước giờ em chẳng để ý đến tôi nhỉ? Trong khi tôi nhìn em nhiều đến mức ai cũng biết thế kia mà" anh áp em tựa vào đầu giường.
"Em, em.." em ấp úng.
"Chán em thật đấy, ai bảo gu tôi là ngoan hiền cơ chứ. Trong khi tôi đã yêu em trước khi em yêu tôi rồi".
Em ngại ngùng, mặt mày đỏ hết cả lên.
"Do anh không nói cho em biết thôi, em đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là, hôm nay em thấy chị ta ôm anh nên em không kìm được mà chửi chị ấy" em lấy tóc che kín hết mặt chỉ lộ mỗi mắt và chán mà lí nhí nói.
"Thế cơ á?" Draco cười.
"Em làm thế thì tôi chỉ yêu em hơn chứ làm sao dám ghét em được. Em làm tôi yêu em muốn phát điên đây".
"Nhưng mà anh.." câu nói chưa kịp tiếp lời thì đã bị Draco chặn lại bởi một nụ hôn kiểu Pháp.
"Đừng lo, tối nay chúng ta còn nhiều thời gian để tâm sự lắm nên là em cứ từ từ" nói xong anh quỳ thằng dậy, dựt phăng cái áo sơ mi lấm lem phấn son kia ra làm bung hết cả nút. Anh mạnh tay giụt nó vào một góc nào đó.
"Anh nghĩ anh cần một cái áo mới rồi em nhỉ?" anh nhìn em, cô người yêu nhỏ nãy giờ cứ chăm chăm nhìn cơ bụng anh với ánh mắt thèm thuồng.
"Bình tĩnh đi em yêu, tối nay anh là của em cả mà" Draco cuối xuống, thì thầm nhỏ vào tai em.
Lời nói của anh khiến em ngại đỏ hết cả mặt.
"Anh...".
Đó là âm thanh tử tế cuối cùng mà em còn có thể phát ra. Căn phòng bắt đầu tối dần, ánh đèn cũng vụt tắt. Đôi uyên ương dần hòa vào nhau, những hiểu lầm cũng như mâu thuẫn dần được gỡ bỏ. Căn phòng chứa đầy ám mụi dần dà rơi vào bóng tối.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi!!
Xem vui nhớ comment cho tui có động lực tý nha.
Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip