XUYÊN KHÔNG (2)
Sáng hôm sau em tỉnh dậy cảm thấy hơi mỏi người bởi có thứ gì đó nặng nề đè lên mình.
Từ từ mở mắt ra, em quay sang bên cạnh thì giật mình khi Draco đang bán khoả thân nằm cạnh ôm em say giấc nồng.
Em đỏ mặt thở mạnh, điều này làm một cô bé mới 15 tuổi như em phải đỏ mặt dù cách nhau một cái chăn dày.
Bị ôm chặt, em nằm đấy lúng túng không biết làm sao nhưng rồi có một tiếng cười phát ra.
Em nhìn lên thấy Draco đang phì cười mà không biết anh dậy từ bao giờ.
"Anh, anh dậy rồi ạ? Em xin lỗi vì lỡ đánh thức anh" em ngước lên nhìn anh mà tai hơi ửng đỏ.
"Nhóc không đánh thức anh đâu mà lo, ngủ tiếp đi còn sớm mà" anh tiếp tục nhắm mắt, ôm chặt em hơn và còn dụi lên đỉnh đầu em. Anh thầm hít lấy mùi thơm ấy, mùi xà phòng mà anh hay dùng nhưng nó có phần ngọt ngào hơn.
Em cũng ngại lắm chứ nhưng chẳng làm được gì vì Draco ôm chặt quá nên đành nằm đấy mà chịu trận.
Được một lúc Draco cũng ngồi dậy vươn vai. Anh nhìn sang thấy em đang kéo chăn lên che mắt mình.
"Em được thấy cơ thể anh mà còn chê sao? Cả khối người ngoài kia muốn còn không được kìa" anh nhếch mép cười đầy trêu chọc.
"Đừng mà anh Draco" em xấu hổ mà lí nhí.
"Được rồi, không trêu em nữa. Mau ngồi dậy đánh răng thay đồ đi, chúng ta còn phải đi học nữa".
"Vâng" em liền ngồi bật dậy khi nghe anh nói, lay hoay định xuống giường thì bị anh kêu dừng lại.
"Khoan đã".
"Dạ?".
Anh cuối xuống quỳ một chân giúp em mang một đôi dép trong nhà.
"Mang cái này vào kẻo lạnh chân" rồi anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh mà không để ý rằng mang tai mình đang đỏ.
Em cũng vì hạnh đồng vừa rồi mà đỏ mặt muốn xì khói cả lên.
"Mau vào đây đi" anh từ trong gọi vọng ra.
"Vâng".
Em chạy vào đứng bên và được anh đưa một cái bàn chải đánh răng đã được nặn sẵn kem.
"Này".
"Em cảm ơn".
Thế là cả hai đứng đánh răng cùng nhau như cặp đôi mới cưới vậy, tình tình tứ tứ.
Sửa soạn cá nhân cũng đã xong, em thay bộ đồng phục vào mình nhưng có điều cái váy hơi ngắn.
Draco khó chịu nhăn mặt nhìn cái váy ngắn củn cởn kia. Anh lấy cái áo chùn của mình khoác lên người em.
"Đừng tháo nó ra nghe chưa".
"Vâng, nhưng cái này của anh.."
"Không sao, tôi còn một cái nữa" chưa kịp để em nói hết câu anh đã cắt lời.
"Đứng yên đấy tôi thắt giúp em cái cà vạt" anh quan sát nãy giờ nên cũng biết em khá chật vật với cái cà vạt xanh này.
"Được rồi, giờ đi theo tôi xuống đại sảnh đường dùng bữa sáng và rồi chúng ta sẽ có tiết học sớm thôi".
Em gật đầu đi theo sau anh.
Phải nói những tin đồn của em rất rất nổi luôn, trên cả đường đi đến đại sảnh đường ai ai cũng bàn tán về em cả.
"Đừng quan tâm bọn nó" anh đi phía trước nói.
"Vâng" em hơi cười đáp.
Đi được một đoạn thì cả hai cũng đến đại sảnh đường, bên trong xinh đẹp đến mức làm em ngơ ngác nhìn mãi không thôi.
"Này" tiếng kêu của anh làm cô gái nhỏ hoàn hồn lại.
"Vân..vâng" em giật mình theo phản xạ đáp.
"Đi theo tôi".
"Bên đây là dãy bàn nhà chúng ta" anh chỉ dẫn em.
Em nãy giờ mới để ý, Draco có vẻ hơi khác so với ban sáng bởi giờ anh phải ra vẻ trưởng thành để bọn khối dưới sợ hãi không dám nghịch phá.
"Nhóc ngồi đây đi" anh nhìn về cái chỗ trước mặt mà mấy người bạn anh đã để sẵn.
Em từ từ ngồi xuống với sự giúp đỡ của anh bởi vừa tỉnh dậy không bao lâu nên người em còn hơi yếu.
Khi đỡ em xong, Draco cũng ngồi cạnh xuống rồi nhanh nhảu lấy cho em một mớ thức ăn và bắt em ăn hết với lý do nếu em không chịu ăn rồi lại bị gì thì lại đổ lỗi tại anh.
Em cũng vì sợ gây lỗi lầm gì nên cũng ráng ăn chỗ thức ăn ấy.
Đang vui vẻ dùng bữa kèm với những cuộc trò chuyện với mấy người bạn của anh.
"Này Draco, tối qua cậu ngủ có ngon không?" một cô gái tóc đen dài, thân hình cũng như gương mặt rất đẹp ngồi cạnh hỏi anh. Hình như cô gái này thích anh rồi.
"Ngon" anh đáp ngắn gọn rồi nhìn sang đĩa thức ăn của em. Em đã ngon ngoãn ăn hết chỗ thức ăn ấy nhưng lại chừa cà rốt lại.
Nhìn gương mặt nhăn nhó như đang đấu tranh tâm lý có nên ăn món mình ghét không nhưng nếu em bỏ thế thì anh lại bị chỉ trích vì không chăm sóc em tốt.
Đang ngập ngừng không biết làm sao thì Draco đã cuối xuống ăn miếng cà rốt trên thìa của em, rồi anh tráo đĩa cà rốt của em và đĩa pudding của anh với nhau, trước con mắt của bao người.
"Ăn cái này đi" anh nói rồi lại xúc cái chỗ cà rốt ấy bỏ vào mồm trước bao con mắt ngỡ ngàng.
"Có chuyện gì sao?" anh đưa mắt nhìn xung quanh.
"À.. không, không, không có chuyện gì hết" Pansy nói.
"Vậy thì ăn đi chứ nhìn tôi làm gì?".
"Ờ, ừ" rồi cả đại sảnh cũng quay lại dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tin đồn lại càng lan truyền thêm.
Ăn được một lúc thì cũng sắp tới giờ vào lớp, thế nên cả bọn cũng tranh thủ đứng dậy đến lớp.
"Này nhóc kia, đi thôi" anh kêu em.
"Dạ" em lúng túng đứng nhanh dậy mà xém nữa thì té.
"Này Draco, mày có tình cảm với con bé này à?" Pansy hỏi khi cả bọn đang cùng di chuyển đến lớp.
"Mày điên hả Pansy?" anh hơi cáu với bạn mình.
"Chả biết, không phải thì thôi, mắc gì căng" cô nhún vai.
"Chứ sao mày mang cặp cho nó?" Zabini cũng chồm tới hỏi.
"Thì..thì con nhóc chuột này vẫn còn yếu nên tao sợ nó bị gì thì lại không được cộng điểm" đang luyên thuyên giải thích với đám bạn nhưng Draco vẫn để mắt đến cô gái nhỏ đang thẩn thẩn thơ thơ đi phía trước.
"Này, nhóc đi cẩn thận đi. Cứ như người ở trên mây" anh chạy vội tới đỡ em khi em không chú ý mà bước hụt.
"Có sao không? Đưa tay đây tôi xem nào" anh lo lắng dò xét.
"Em không sao đâu mà" em thấy hơi có lỗi.
Draco liền búng vào trán em một cái, sau đó lại dắt tay em đi để em không còn vấp hay vướng cái bậc thang nào cả.
Phía sau Pansy và Zabini được chứng kiến một màn ân cần, quan tâm của Draco mà trước giờ chưa một ai từng thấy hay trải nghiệm qua cả. Nên những chuỗi hành động xảy ra vừa rồi cũng làm hai người bạn của anh phải mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên.
Sáng nay nhà Slytherin có tiết học tiên tri cùng Giffindor những kẻ không độI trời chung.
Lớp học ngồi rất rõ ràng như đã mặc định sẵn, một bên là những chú rắn Slytherin và bên còn lại là những sư tử nhỏ của Giffindor.
Mà tiết tiên tri là tiết mà Draco ghét nhất nữa nên anh cùng đám bạn chỉ kiếm góc nào đó khuất tý để đánh một giấc.
Anh ngồi xuống giữa hai cậu bạn béo là Vincent và Gregory. Anh vừa ngồi xuống đã kéo em ngồi trước mặt rồi, em được anh đặt ngồi ở hàng ghế phía trước.
"Có mệt thì ngồi tựa vào chân tôi này" anh nói.
"Vâng, em biết rồi".
"Ứ ừ không chịu đâu, em cũng muốn tựa vào chân anh Draco cơ" Zabini nhái giọng con gái trêu chọc.
Anh thấy thế cũng ngại ngùng mà đánh cho Zabini một phát rõ đau.
"Ác quá đấy Draco" Zabini xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh mà than thở.
Đúng như Draco nói, tiết học này rất chán. Đến mức mà mắt em cứ lờ đờ như muốn khép lại dù đã cố ngồi thằng, tỉnh táo đến cỡ nào.
Thấy em cứ gục gục trông cứ yêu vãi nên Draco cứ phì cười nhẹ rồi đẩy đầu em tựa vào bắp chân trái của anh. Em cũng cứ thế mà dần khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đấy Draco vẫn cứ nhìn đắm tận vào cái gáy trắng nõn và thanh mảnh của em. Nó trắng đến mức mà anh chỉ muốn cắn một phát khiến nó in dấu răng rồi đỏ táy lên.
Hình ảnh ân cần này, đôi mắt trìu mến đấy đã được thu lại hoàn toàn trong đôi mắt, bộ não của biết bao nữ sinh thích anh.
Được một lúc thì Draco thấy em đang hơi khó chịu và cựa quậy vì tóc em nó cứ đâm vào gáy và cổ làm em cứ bị nhột và khó chịu.
Draco cũng thấy thế nên anh có nhẹ nhàng vén tóc em ra, từng ngón tay gân guốc cứ mềm mại len lỏi qua từng sợi tóc mỏng rồi vén nó ra sau. Đôi khi những ngón tay của anh có chạm nhẹ vào cái cổ nhạy cảm của em làm em nhột mà rụt cổ lại. Hành động ấy cũng khiến Draco phải phì cười.
"Này dậy đi, chân tôi tê hết rồi" anh kêu em dậy khi tiết học chuẩn bị kết thúc.
"Ưm..ừm" em dụi dụi mắt.
"Đừng dụi nữa" cái tay đang dụi lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay.
"Để tôi xem nào, đỏ hết luôn rồi kìa" tay còn lại của anh giữ chặt lấy mặt em mà xem xét.
"Lát nó tự hết mà" em bí xị mặt nói.
"Thế mà tự hết gì?".
"Thật".
"Không, từ giờ tôi mà thấy dụi mắt nữa thì đừng có nói chuyện với tôi" anh thả mặt và tay em ra rồi nói.
"Nếu không nghe lời thì chịu hình phạt đi" anh liếc nhìn em làm em cũng khúm núm.
"Draco đáng sợ lắm chuột nhỏ" Zabini nói thì thầm vào tai em.
"Phải, trước có một tên không làm đúng lời tên đó nói rồi bị hắn biến thành chuột luôn đấy" hai con người này ra sức hù doạ em.
"Thật không vậy ạ?" Em lí nhí hỏi.
"Cái gì thật?" Draco chướng mắt nhìn 3 cái đầu cứ chụm vào nhau nói cái gì đó mà anh chỉ nghe được chữ có chữ không.
Vừa bị anh hỏi, cả 3 giật mình như vừa làm chuyện gì đó xấu xa lắm rồi bị bắt quả tang ấy.
"Không, không có gì" cả đám đồng thanh, tách nhau ra.
"Đi thôi, kết thúc tiết rồi" - Draco.
"Hôm nay chúng ta chỉ có tiết tiên tri thôi đúng không?" Pansy hỏi.
"Ừ, nghe bảo mấy giáo sư bận cái gì đó" Zabini tiếp lời cho câu hỏi của Pansy.
"Vậy giờ tụi mình làm gì giờ?" Vincent lên tiếng hỏi cả bọn.
"Ừ nhở? Làm gì giờ?" Pansy cũng thắc mắc theo.
"Về phòng đi" - Draco.
"Hả? Tự nhiên có một bữa rảnh rỗi thế mà về phòng?" Pansy phản bát ý kiến của Draco.
"Tùy tụi mày, tao về phòng. Còn cả đống thứ để làm" anh mệt mỏi lết cái thân mình về phòng khi nghĩ đến đống giấy tờ cần giải quyết trên bàn.
Đi được vài bước, anh quay đầu lại.
"Chuột con, nhóc không đi với tôi à?".
"Vân.. vâng" em lon ton với cái áo chùng dài ngoằn của anh mà chạy theo.
Cả đám bạn ở phía sau vẫn cứ nhìn Draco kiêu ngạo của họ đang để em khoác tay mình phòng trường hợp con nhóc hậu đậu như em trượt chân hay giẫm phải áo chùng mà té.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip