ending
Ivan không thực sự muốn chết.
Chẳng ai muốn chết cả, vì họ không biết đằng sau cái chết có gì.
Nhưng trên cả mạng sống của mình, nó muốn Till sống. Cũng bởi nó không nỡ nhìn người nó yêu bị hạ sát ngay trước mặt mình, không chịu nổi cảnh tượng cổ y tứa máu, nằm phịch xuống trước mũi giày nó với vũng máu đỏ loang lổ bên dưới. Ivan sợ chết, nhưng lại sợ phải gián tiếp giết người mình đặt cả tấm lòng vào hơn tất thảy.
.
Mạnh bạo kéo Till vào một nụ hôn ngay trên sân khấu, nó cố gắng tận hưởng lấy từng giây từng phút được hôn y. Thật đáng sợ khi biết mình chắc chắn sẽ chết và thời khắc ấy đang ngày một đến gần, tử thần đang đi đến, vươn lưỡi hái ra để tước đoạt mạng sống của mình.
Ivan cứ hôn y, mặc cho người giãy giụa vì bất ngờ, vì không muốn? Nó không biết, nó chỉ muốn hôn Till, muốn phút cuối đời là chết cạnh y.
Till không hiểu, vì sao Ivan lại hôn mình, y không hiểu, rõ ràng anh biết y thích Mizi, lại càng kì lạ hơn khi từ trước đến nay, anh luôn là người kiếm cớ gây sự với y, đánh nhau cũng đã đánh đủ rồi, vậy giờ thì sao lại là hôn?
Ivan rốt cuộc đang nghĩ gì, y không biết. Đáng lẽ anh mới là người nên chiến thắng vòng này, đáng lẽ nó đã chấp nhận chết để nhường phần thắng cho anh.
Không bì được sức với Ivan, y dần buông thõng, để mặc anh làm gì thì làm, vì dù gì điểm của y cũng đã có khoảng cách với anh một chút, vừa đủ để anh thắng.
Nhưng rồi nụ hôn ấm áp rời đi, bàn tay to lớn tóm lấy cổ Till, rồi bóp chặt. Mắt y mờ dần, thầm nghĩ Ivan có ý chí muốn thăng như vậy thì thật tốt, khác với y, một người dường như mất đi động lực bước tiếp.
.
Này Ivan, tại sao cậu lại chọn chết thay tôi vậy?
Kể cả khi đôi mắt cậu lúc đó vẫn lộ rõ vẻ không cam tâm đến thế?
Ivan, nói tôi nghe đi...
Đừng có nằm mãi đó nữa, trời mưa rồi...
.
Ivan muốn người còn sống sẽ nhớ mãi về nó, mặc cho đó là nỗi nhớ da diết hay sự ám ảnh đáng sợ về cái chết của bạn mình. Nó muốn Till không được phép quên đi mình, bởi vì Till còn sống là nhờ có nó thế mạng. Ivan dù có hoá thành hồn ma, vẫn sẽ đeo bám lấy y, chúc phúc cho y được sống, sống thật vui vẻ, hoặc là mãi mãi ôm nỗi ám ảnh về sự biến mất của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip