iv.

Till không còn rõ nữa.

Mizi, nàng yêu dấu của cậu. Mái tóc màu hồng, đôi mắt vàng rực rỡ và nụ cười chói chang như muốn xoá nhoà đêm đông. Till biết mình đã đắm vào nàng từ lần đầu thấy nhau. Mỗi khi gần Mizi, Till luôn thấy thoải mái, cảm giác dẫu cả thế giới này có sụp đổ, chỉ cần nàng vẫn vui vẻ, thì cậu cũng yên lòng. Vậy nên khi Sua đứng bên cạnh nàng, Till cũng không hề ghen tị. Mizi vui vẻ khi bên cô, nàng được làm chính mình khi được sống với tình yêu của nàng. Till mừng vì điều đó.

Còn Ivan. Đối với cậu Ivan là gì?

Till đã từng coi gã là một người bạn, không hơn cũng không kém, chỉ đơn giản là một người đồng hành cũng cậu suốt từ thuở ấu thơ. Ivan đối với Till cũng quan trọng. Đến nỗi nếu một ngày bên cạnh Till không có Ivan nữa, sự trống rỗng sẽ làm cậu tỉnh giấc. Nhưng như thế có được gọi là yêu không? Till không biết. Cậu chưa bao giờ để ý đến điều đó. Những cái chạm, những lời thương và lời thủ thỉ tâm sự, Till đã quá quen thuộc với nó. Đến mức chính Till cũng không nhận ra, để rồi coi đó là điều đương nhiên.

Rồi giấc mơ đó kéo đến, chẳng vì bất cứ lí do gì. Till mơ về nó, một lần rồi hai lần, cuối cùng lại trở thành một cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Vì sao?

Vì sao lại là giấc mơ ấy?

Till đã nhiều lần tự hỏi, vì sao lại là Ivan, tại sao trong giấc mơ ấy, người chết đi không phải là cậu.

Mệt mỏi, đau đớn, tự trách rồi cuối cùng là trống rỗng. Khi con người đã chẳng còn có thể làm gì được nữa, cảm xúc của họ sẽ bị xoá sạch. Till đoán mình cũng thế. Trong cơn mưa tầm tã, trong hàng vạn ánh nhìn, lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài, Till lại thấy Ivan rõ ràng đến vậy.

Đối với Till, Ivan sẽ là gì?

_ Mizi, tớ thích cậu.

Till nói với nàng vào giờ ra về, khi mà hoàng hôn đang dần ló dạng. Trong lớp học vắng lặng, chỉ còn cậu và nàng. Till đã nghĩ rất nhiều. Rằng liệu bày tỏ tình cảm này có đúng không, rằng tình cảm này của cậu có xứng đáng để trao cho nàng không? Till cuối cùng vẫn nói.

_ Không, tớ đoán là đã từng thích cậu.

Mizi vẫn im lặng. Không phải vì nàng chê ghét gì Till, cũng không phải vì khó xử mà chẳng nói lên lời. Mizi chỉ đang đợi, đợi Till nói rõ lòng mình.

_ Cậu có nghĩ rằng tình cảm của tớ thật rẻ mạt không?

Till cười, nụ cười đắng ngắt như những viên thuốc cậu uống khi bệnh. Cậu đã từng thích Mizi, thích đến nỗi nghĩ rằng sẽ chẳng yêu ai ngoài nàng. Trong giấc mơ đó cũng thế. Cho đến tận cuối cùng, Mizi vẫn chiếm một phần quan trọng trong tim Till. Nhờ có nàng Till mới sẵn sàng bước tiếp, nhờ có nàng, Till mới thực sự cảm thấy mình đang tồn tại. Nhưng bây giờ lại khác rồi. Hình bóng của Mizi và hình bóng của Ivan, đan xen vào nhau rồi cuối cùng lại tách biệt ra.

_ Till đã yêu hết mình rồi đúng không?

Yêu bằng cả trái tim của cậu. Till không biết. Có quá nhiều thứ cậu không thể biết. Tình cảm của cậu dành cho Mizi, sự thờ ơ của bản thân với Ivan và cả những ánh nhìn như muốn khảm sâu vào lòng của Ivan với cậu. Till đã không biết gì cả. Bao nhiêu lần cậu cố chạy theo ánh sáng của chính mình mà bỏ lại gã phía sau? Đã bao nhiêu lần cậu dẫm đạp lên thứ tình cảm vụn vỡ mà gã dành cho cậu? Đã bao nhiêu lần Till nhìn vào mắt Ivan?

Thì ra cậu đã bỏ lỡ nhiều như thế.

Không,

có lẽ còn hơn cả thế.

_ Till đã tìm ra rồi đúng chứ?

Điều quan trọng nhất, trân quý nhất, quý giá nhất. Till mất cả một đời người để yêu Mizi, cậu dành cả một phần của tâm hồn để đặt riêng cho nàng. Vị trí ấy chỉ tồn tại vì một mình mái tóc hồng ấy. Tình yêu của Till dành cho Mizi là tình yêu thuần khiết nhất mà cậu có, là tình cảm chất chứa mãi không dám thốt lên. Till nhìn Mizi, lần đầu tiên, cậu không nhận ra mình có nhiều lần đầu tiên như thế, thẳng vào đôi con ngươi màu vàng ấy.

À,

Till không còn yêu Mizi nhiều như thế nữa.

Cảm xúc trong giấc mơ đó, những thứ hỗn độn, ngổn ngang nhưng lại đầy đủ và tuyệt vời nhất, đã không còn rõ ràng nữa rồi.

Trái tim ấy học được cách buông bỏ, học được cách đập khi chẳng còn màu hồng kia, học cách đập nhanh hơn, vì một ai đó.

Till đã dành cả một đời để yêu Mizi,

và sẽ dành một đời tiếp theo để thương Ivan.

_ Tớ mong Till cũng như tớ, hạnh phúc với chính điều mình có.

Giống như cách nàng nâng niu tình cảm với Sua, Mizi nghĩ Till cũng sẽ trân trọng Ivan. Có lẽ không nhẹ nhàng như cách nàng và cô nắm lấy bàn tay nhau, hay khi cả hai bật cười chẳng vì điều gì khi gần kề bên nhau. Till có lẽ sẽ bày tỏ bằng cách của riêng cậu, sẽ lặng lẽ ngắm nhìn Ivan rõ hơn, sẽ cẩn thận mở cửa trái tim cậu, từng bước khắc lên vẻ mặt của Ivan, sẽ từ từ hiểu hơn, rằng thì ra, Till có một người yêu mình nhiều đến thế.

Đôi môi cậu run run, vừa muốn nói lại không thể thốt lên câu. Mizi nhìn cậu, với niềm tin của chính nàng. Còn Till nhìn Mizi, hỏi rằng cậu đang có những gì.

_ Till ơi, mình về thôi.

Ivan ghé vào, mái tóc màu đen được cắt gọn gàng lộ ra. Gã chẳng cần nhìn xung quanh, vừa ngay vào mắt đã là hình bóng của hai người đơn sơ giữa cảnh hoàng hôn. Till tự hỏi bây giờ Ivan đang nghĩ gì. Ivan thích cậu, gã đã tỏ tình vào hôm bờ biển ào ạt ấy. Gã dè dặt quan sát cậu, lo lắng khi thốt ra những điều chôn vùi trong tim và rồi vô ý, nói thích cậu. Ivan của lúc đó, một Ivan mà Till chưa bao giờ thấy, nhỏ bé, vô hại. Rồi gã tiến lại gần hơn, gần hơn để khi không còn khoảng cách nào nữa, Ivan hôn cậu. Những cái hôn âu yếm, quyến luyến. Till tự hỏi có phải gã cũng có những giấc mơ như thế, có những đêm trằn trọc không thể ngủ, có những khi nhớ về ngày mưa đêm giông đó, nhớ Till, nhớ cả cái cảm giác mà gã trót trao cho cậu. Till muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.

Dù gì đó cũng chỉ là mơ.

Một giấc mơ của riêng cậu.

_ Về thôi.

Till xách cặp, tạm biệt Mizi, rồi đi về. Trên đoạn đường ngắn ngủn chỉ vỏn vẹn ba mươi phút đi bộ, bình thường chỉ trong chớp mắt đã thấy căn nhà của họ, nay lại mãi không đến nơi. Till quay lại nhìn Ivan, đứng giữa khung cảnh xế chiều buồn bã như thế, Ivan vẫn cười, nụ cười tươi như bông hoa diên vĩ bừng nở sớm mai. Nụ cười của gã luôn như thế.

_ Till?

Tiếng gọi thân thương, âm thanh trầm khàn của tuổi thiếu niên dậy thì. Đôi mắt Ivan đen láy, sâu thẳm như hố đen vũ trụ, hút trôi đi hết mọi thứ trên đời. Nhưng lạ thay trong đó, Till lại hiện hữu rõ ràng đến lạ. Mái tóc xám, đôi mắt xanh và hai chân mày cau có đến khó chịu. Một Till mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Đẹp đẽ, xao xuyến và xa vời. Ivan thích Till, nhiều đến chính bản thân gã cũng không thể hiểu nổi tại sao. Giống như mục đích duy nhất để gã tồn tại là vì thế, là định mệnh, là thứ đã được đặt sẵn không thể di dời. Cho dù vậy, sâu thẳm trong hai màu đen đỏ ấy lại chẳng có chút tham lam nào.

_ Tao về đây.

Till quay phắt vào trong nhà. Đóng sập cánh cửa bằng gỗ đã lại, đùng một tiếng rõ to, dường như muốn buông bỏ hết những rối rắm trong đầu ở đằng sau đó. Phần tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm, từ từ, chẫm rãi ngả người về phía cửa, đến khi phần trán chạm nhẹ lên mặt gỗ, Till chỉ muốn nổ tung trong những bong bóng cảm xúc của chính mình. Rung động hay chỉ đơn giản là tội lỗi, chính cậu cũng không biết nữa. Đến cuối cùng Till không thể tự mình khẳng định rằng người con trai ấy đối với mình là gì, rằng đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là thứ chua xót mà chính cậu cũng không hiểu.

Ivan.

_ Ivan ơi...


















Vì mình tùy hứng, nên mình lại viết hehe.

Câu chuyện của họ không thể kết thúc một cách mờ nhạt như thế được, mình thích tô vẽ thêm thật nhiều cảm xúc để chúng rõ ràng hơn. Và khi đó sẽ là một cái kết viên mãn 🤫.

Chưa check chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip