Shortfic
Chú thích: Tất cả tranh minh họa đều được vẽ bởi Jelly @BakedMPotato trên X.
KHÔNG.ĐƯỢC.REUP.
Cái tát của Urak không làm Till ngạc nhiên. Nhưng lực mạnh của nó thì có.
Bàn tay gã chạm vào má Till, bỏng rát. Sợi xích quấn quanh cổ cậu kêu lạch cạch, từng đòn đánh của gã giáng xuống không còn gì ngoài sự bạo lực đơn thuần. Bịt miệng cậu cho đỡ đau thì cũng có ích gì đâu. Cậu chỉ là một hình nộm thử nghiệm, một con búp bê đang bị đánh mạnh vào phần sứ rỗng trên mặt. Tháo bịt miệng cậu ra đi, thằng chó này. Rồi cậu sẽ chỉ cho Urak cách hành hạ một người đến chết là như thế nào.
Cuối cùng, Urak cũng dừng lại. Máu chảy ong ong trong tai Till và khuôn mặt cậu như vừa bị một ngọn lửa trần đốt cháy. Cậu cố mở to một bên mắt, dường như bên còn lại nhắm tịt rồi.
Đằng sau Urak, hai kẻ canh cửa đang di chuyển một cách khó khăn. Những người chiến thắng của Alien Stage thường sẽ bị khóa cho đến lúc rủi ro về an toàn của họ được hóa giải. Có lẽ chúng cũng không nghĩ đến sự đe dọa lớn nhất với các thí sinh lại đến chính từ bản thân mình.
"Ngươi làm ta thất vọng," Urak nói. Câu mở đầu quen thuộc đây. "Ngoại trừ vòng đầu tiên không phải đối đầu với một ai, ngươi không thể hiện được khả năng của mình ở sân khấu năm nay. Bị đánh giá thấp đến như thế. Mọi người đều cho rằng chiến thắng của ngươi chỉ là sự trùng hợp, không thì là ta đi hối lộ các thí sinh để gian lận. Ngươi biết điều này ảnh hưởng đến ta tới mức nào không?"
Till nhắm hờ mắt. Nghe đống vớ vẩn này làm quái gì chứ.
Đợt đòn tiếp đến đúng như dự kiến, phổi cậu bị đánh mạnh. Till nghẹt thở và cố gắng tìm lấy không khí nhưng cả cơ thể chẳng nghe cậu sai khiến. Không nói được, không động đậy được.
"Ngươi thắng nhờ may mắn. Ngươi gặp may khi kẻ chiến thắng trước đó tự hủy mình. Ngươi gặp may khi trận đấu đầu tiên lại gặp được con ruồi đó. Và ngươi may mắn làm sao khi Ivan—"
Cơn thịnh nộ của Till bất ngờ tuôn trào. Cậu lao mạnh về phía trước. Nhưng những vòng cùm quanh cổ và mắt cá chân đã ngăn cậu lại. Urak đứng ngoài tầm với của cậu. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Một con thú phòng giam gần đó đang gào lên. Ngươi không được gọi tên anh ấy, không bao giờ, sao ngươi dám gọi thành tiếng chứ.
Bằng một động tác gọn gàng, Urak bóp hàm và kéo đầu cậu lên. Till không nhìn thấy gì nữa. Gương mặt cậu ướt đẫm.
"Chỉ đến thế thôi à? Chỉ cần nhắc đến là ngươi đã mất lý trí."
Địt mẹ mày địt mẹ mày địt mẹ mày.
"Ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy."
Tay Urak siết chặt. Việc cậu đang khó thở và bị nhìn thấu đáng lo ngại thật, nhưng hôm nay, Till còn quan tâm cái quái gì nữa chứ? Đống vấn đề đó chẳng sao cả. Tất cả những gì cậu cần là tháo cái bịt miệng chó chết này ra, hoặc gã Urak sẽ đưa đầu cậu cao hơn một chút, sang trái một chút, và kết thúc mọi thứ.
"Ngươi đủ liều lĩnh để nghĩ rằng cuộc sống này là của mình cơ đấy. Được dung tha mọi lúc rồi nghĩ bản thân có quyền tự khiến cơ à?" Giọng Urak trầm xuống chỉ còn tiếng thì thầm. "Ngươi còn chẳng có tất cả thông tin."
Có điều gì đó ẩn sâu trong tông giọng thay đổi của gã ta: một cây kim khéo léo đâm thẳng vào lõi thứ thối rữa đang mưng mủ và đầu độc Till. Cậu cố gắng nhìn thẳng Urak hòng tìm thấy chút gì đó trong gã. Nhưng Urak như một tờ giấy trắng vậy. Từng câu nói của gã ta đều thật khó hiểu làm sao.
Bàn tay đang nắm cằm cậu thả lỏng. Urak lùi lại rồi ngồi xuống ghế. Gã vẫy tay ra lệnh canh gác đóng cánh cửa sau lưng mình. Giờ chỉ còn lại hai người họ. Tất cả mọi thứ trở về lúc xuất phát. Thời điểm ban đầu.
"Đây là cơ hội cuối cùng ta trao cho ngươi," Urak nói với cậu.
_
51. Tiếng vỗ tay.
52. Là máu. Máu thấm vào giày cậu rồi. Lần sau cậu sẽ phải đi chân trần.
53. Đám tài trợ thích cậu sạch sẽ hơn. Chúng hứng thú đến sự thay đổi của một hình tượng; từ kẻ nổi loạn, rồi đến một con búp bê. Bất ngờ thật chứ. Đến Luka cũng không thể hiện được nét quyến rũ và tài năng sâu sắc đến vậy đâu. Những lời ca ngân nga và ngọt ngào. Cậu thì hầu như không nhớ họ, chỉ nhớ điểm số của họ. Lần này cậu không thể để đối phương đánh đến hai chữ số được. Cậu sẽ phải thể hiện tốt hơn. Cậu có thể làm tốt hơn. Chắc chắn rồi.
54. Đèn đang cháy. Vài dịp, khi mịt mờ trong những đêm mất ngủ, thứ duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của cậu là một chiếc ly lạnh lẽo áp vào má. Cậu sẽ sớm có được tự do. Cậu có thể làm được mà. Cậu chỉ cần làm tốt hơn—cậu chỉ cần mẹ nó làm tốt hơn nữa, và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu sẽ được tự do. Đám tài trợ muốn nhiều sự chân thành nữa. Nhiều trái tim hơn nữa. Chúng đang thấy chán. Điểm số vòng này tệ hơn. Rồi cậu gục ngã ở điệp khúc cuối cùng. Khán giả có thể chắc chắn rằng cuối cùng cậu đã gian lận. Rồi Urak dẫn cậu đến một căn phòng chứa đầy chồng giấy bút và nói rằng ngươi biết ta muốn gì chứ nhỉ, và hành động ấy giết chết cậu mất thôi, cậu sẽ không thể sống nổi, nhưng cuối cùng cậu vẫn cạy mở lồng ngực mình, đục khoét trái tim bên trong bằng cây bút bi theo những đường máu chảy dài; và đám đông dần trở nên điên cuồng. Cuối cùng, cậu vẫn trụ lại.
______________________
Hơi thở của Yuna dường như không ổn định. Chân cô run run. m thanh duy nhất trong phòng chờ là tiếng bút cô gõ vào tay ghế. Tích tắc tích tích tích tắc.
Một nhịp lạc; cô phải nhớ nhấn mạnh các âm tiết trong phần của mình ở đoạn tiền điệp khúc. Nếu làm vậy, cô sẽ nắm chắc phần thắng. Cô là một ca sĩ tuyệt vời, và việc truyền tải cảm xúc của mình vào bài hát, cô còn giỏi hơn.
Bài hát này được thiết kế riêng cho cô: đó là niềm mong mỏi, là nỗi khát khao vô vọng khi muốn nắm lấy thứ luôn ngoài tầm khả năng của mình. Không ai có thể thể hiện điều ấy tốt hơn cô cả. Người giám hộ của cô đã bảo vậy.
Cô sẽ ổn thôi. Cô sẽ thể hiện tốt mà.
Một khi Yuna thắng, cô sẽ chạy về nhà, ôm chầm người giám hộ của mình và cảm ơn vì đã cho cô cơ hội này, sau đó cô sẽ lấy số tiền thắng được và chạy trốn đến một hành tinh xa xôi không ai có thể tìm thấy. Sẽ chỉ có cô và người giám hộ của mình sống cùng nhau trong những ngày tháng bình yên mà thôi. Cô có thể làm được mà. Cô có những ước mơ và mục tiêu lớn hơn phải chinh phục kia kìa.
Tiếng gõ cửa kéo cô trở về thực tại. Người giám hộ có cảnh báo cô là sẽ xuất hiện vài vị khách trước khi bước vào trận đấu.
Những người ấy sẽ làm con mất bình tĩnh mất, họ lo lắng nói. Một ngón tay người giám hộ vuốt ve gò má cô. Ta muốn con có thể làm hết sức mình mà không dính phải vấn đề gì. Nếu chưa đến lúc, đừng mở cửa nhé.
Vấn đề là—làm sao cô biết được đến lúc hay chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bị loại vì lỡ mất phần mở đầu hoặc phớt lờ những người ngoài hành tinh định đưa cô đến chỗ cần đến đây? Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi cô có cơ hội mất. Cô không thể bại trận vì việc này được.
Yuna hít một hơi thật sâu để phổi giãn hết mức, rồi thở ra. Cô mở cửa.
Đứng ở cạnh cửa là kẻ đã đạt giải ba lần và là mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng Yuna.
"Tôi đến để chúc cô may mắn," Till nói.
Suy nghĩ đầu tiên của Yuna là: chắc hẳn các nhà tạo mẫu ghét cậu ta lắm.
Không lý nào cậu ta lại phải mặc bộ đồ như thể vốn được may cho người có kích cỡ gấp đôi cơ thể mình được. Chiếc áo khoác trắng rũ xuống đôi vai gầy yếu, quần cậu ta thì được nhét vào một chiếc thắt lưng phải chỉnh đến phần chật nhất; cậu ta cũng không đeo một phụ kiện nào, từ khuyên tai đến vòng tay, những thứ xa xỉ vốn dĩ người như cậu ta chắc chắn sẽ được sở hữu khi đứng tại ngôi vương Alien Stage.
Ngay cả phần makeup của Till cũng thật tệ hại. Chỉ cần camera quay cận cảnh thôi là khán giả sẽ biết rõ cậu ta không hề ngủ. Tái nhợt. Gầy nhom. Yếu ớt.
Đằng nào thì, người như Till thì mất ngủ vì điều gì được chứ? Cậu ta đã thua bạc chăng, hoặc nuốt quà tặng suốt từ ngày này qua ngày khác gây ra tác dụng phụ chẳng hạn.
Chẳng trách người giám hộ lại nói cô có thể thắng. Chỉ cần một đoạn nhạc thôi, và rồi người chiến thắng sẽ là cô.
Thứ nổi bật duy nhất là đôi mắt của cậu ta. Một màu xanh lá sáng rực rỡ. Nhưng cũng thật bất ổn.
Một cách muộn màng, cô nhận ra rằng cậu ta cũng đang quan sát mình.
"Cô đang lo lắng đấy à?" cậu hỏi. Không nhận được câu trả lời, cậu tựa người vào cánh cửa rồi thở dài. "Tôi không phải đang chơi trò đấu trí hay gì đâu. Tôi đơn giản là tò mò thôi."
"Nếu tôi nói dối thì sao?"
"Vậy thì tôi cũng đâu thể làm gì với việc đó."
Yuna cau mày. Cô đã nghe rất nhiều về câu chuyện của kẻ thắng cuộc trước Till trong mùa 49. Anh ta mới là người chiến thắng đúng như định nghĩa của từ này. Mỗi video cô xem về anh ta xác nhận sự thật ấy. Từ những đường cong tuyệt đẹp của đầu ngón tay, đến hàng mi vàng hoe, những bộ trang phục tao nhã được chọn lựa kỹ càng bất chấp dáng người và cơ thể—đối với Yuna, đó mới là dáng vẻ của kẻ thắng cuộc.
Chứ không phải...thế này. Không phải một người đàn ông trông như đã không ngủ nhiều năm. Không có chút tinh thần nhiệt huyết nào. Không có cảm giác hoàn hảo vô thực. Cậu ta thật tầm thường. Như một kẻ thuộc tầng lớp của cô và sẽ thất bại trong buổi thử giọng, rồi bị bán đi như một mớ thịt vụn.
"Tôi sẽ thắng," Yuna nói, đột nhiên chắc chắn về điều ấy. "Trước khi gặp cậu đúng là tôi có lo lắng thật, nhưng nhìn cậu như hiện tại thì tôi chắc chắn rồi. Tôi sẽ không thua cậu đâu. Tôi còn nhiều điều muốn làm sau mùa này lắm. Tối nay tôi sẽ không chết được."
Đôi mắt Till chậm mở. Lại là đôi mắt đáng sợ đó. Thật giống—
Một cơn ớn lạnh chạy dọc người cô. Nhiệt độ trong hành lang đột nhiên giảm mạnh. Cô loạng choạng lùi một bước. Cậu ta thậm chí còn chẳng ngó ngàng đến cô. Ánh mắt cậu ta tập trung vào cô, nhưng không phải nhìn cô. Cậu ta đang nhìn thứ gì đó thông qua cô, như thể cô là một tấm kính. Cảm giác như cô đã chết rồi và cậu ta chỉ đang nói chuyện với hồn ma ấy thôi vậy.
Cái quái gì thế này. Cái quái gì thế này?
"Có điều gì đó không ổn với cậu," Yuna buột miệng.
Till chậm rãi chớp mắt.
Tay cô đang run bần bật. Cô bấu chặt váy cố giấu chúng đi. Nhưng đã quá muộn rồi. Cậu ta thấy mất rồi.
"Ra ngoài," cô nâng giọng. "Ra ngoài ngay. Cậu không được phép ở đây."
"Yuna," cậu lặng lẽ gọi. Ngay cả cách cậu ta gọi tên cô cũng khiến cô rùng mình dữ dội.
"Tôi—Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa! Ra ngoài ngay!"
Lồng ngực cô run rẩy. Như thể cô vừa bị ai thả rơi tự do vào bầu khí quyển vậy. Sớm thôi, cơ thể cô sẽ đập mạnh trên nền đất, hoặc bay vào vùng chân không trong không gian và không còn ai nhớ đến cô nữa. Cô sẽ mất mạng, và Till—
Không, cô sẽ chiến thắng. Cô sẽ giết chết cậu ta, cô sẽ chiến thắng rồi rời đi trong hạnh phúc, chắc chắn rồi, cô phải làm vậy.
"Tôi xin lỗi," là tất cả những gì Till nói.
Cậu quay lưng bỏ đi, nhưng Yuna vẫn đứng bất động cho đến lúc tiếng bước chân của người đàn ông tan biến khỏi vùng ký ức của cô.
____________________________________
"Chị không thể tiếp tục cho em thêm cơ hội được," Hyuna đã nói vậy. "Nếu cậu ấy không muốn đến đây thì không còn lần nào nữa đâu. Đi 3 lần đã rất mạo hiểm rồi. Bốn lần? Là tự sát đấy. Kể cả khi em vào đó được thì em cũng phải biết đây là lần cuối cùng. Cậu ấy hoặc là đi cùng chúng ta, hoặc mất mạng ở đó. Chị không thể mất thêm ai nữa, Mizi à."
Lần này hoàn cảnh đã khá hơn nhiều. Hyuna đã xác nhận được việc đó. Mizi sẽ có 20 phút để ngồi xuống nói chuyện, chờ cậu ấy bình tĩnh giải thích lý do của mình, và để cô thuyết phục cậu rằng lần này, dù ra sao, họ cũng phải đi.
Mizi siết chặt hai tay rồi nhấn lên trán. Không còn vị thần nào làm cô tin tưởng được nữa, nhưng chắc chắn phải có một—hai, dù thế nào—sẽ có người giúp cô giải cứu thành viên cuối cùng còn sống trong lớp họ.
Cô hít một hơi thật sâu, tưởng tượng lại cảm giác những ngón tay ấy ôm lấy cằm và vuốt ve gò má mình.
Chỉ là phần khởi động thôi mà, Mizi. Không có gì phải sợ cả.
"Sua, xin hãy dẫn đường cho tớ." cô thì thầm rồi đẩy cửa ra.
'Phòng' sẽ là một từ quá mạnh để miêu tả phòng giam Till đang sống. Ngay cả khi họ còn trên sân khấu, cô vẫn nhớ cậu ấy có nhiều đồ dùng cá nhân hơn nhiều. Một chiếc thẻ hoa đánh dấu sách mà cậu ấy đã ép từ hồi còn trong nhà trẻ, một phím gảy đàn guitar cậu ấy từng tự mình đục đẽo. Rồi những tờ tổng phổ hay dán trên tường.
Vậy mà giờ không còn gì thuộc về cậu còn sót lại trong căn phòng này. Nơi đây chỉ là một không gian hình vuông trắng tinh với duy nhất ba đồ vật: một cây bút, một tờ giấy và một chiếc giường có vẻ còn mới. Không cửa sổ, không một đồ trang trí. Chỉ độc ánh sáng chiếu gay gắt từ bên trên.
Till đang ngồi gục trong góc phòng đối diện cửa; cậu chẳng mảy may nhìn cô đứng ở lối vào. Một cây bút lăn đến đầu ngón tay vô lực của cậu. Cậu vẫn chưa cởi ủng ở chân ra, mặc dù chúng đang dính đầy bùn và...
Không phải bùn. Đó là máu. Cậu ấy vẫn đang mặc bộ trang phục trên sân khấu ba ngày trước.
"Till," Mizi thì thầm, cảm thấy chút gì đó trong cô vụn vỡ.
Cậu còn chẳng ngẩng đầu lên. Bốn năm chiến đấu liên tục lẽ ra đã khiến trái tim cô chai sạn khi thấy những điều này, nhưng—làm sao cô có thể? Một mùa đã đủ giết chết con người của cô trước đây rồi. Còn Till đã trải qua tận bốn mùa. Cậu ấy đã bị xếp vào mùa thứ năm, theo hồ sơ Hyuna từng cho cô xem.
Cô lao đến cạnh cậu, rồi cô quỳ xuống và nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt trong tay mình. Không biết sự tiếp xúc từ một con người khác có ích gì không. Cảm giác này chắc sẽ quen thuộc và ấm áp hơn nhiều. Thức dậy đi, Till. Thức dậy.
"Till," cô xoay sở. "Nhìn tớ mau. Này, là tớ đây. Mizi đây. Chúng ta từng lớn lên cùng nhau đấy. Till, này, tớ ở đây. Cậu có thể nhìn tớ được không? Làm ơn đấy?"
Cô không biết phải qua bao lâu mới khiến Till tỉnh lại, nhưng cuối cùng cậu cũng chớp mắt và ngước nhìn lên. Ánh mắt của cậu ấy thật—vô hồn.
"Mizi," cậu rít lên.
"Ừ, xin chào." Mizi nói, gắng gượng nở một nụ cười. Cô ngồi dậy và vòng tay mình quanh người cậu, cố truyền chút hơi ấm vào những ngón tay cậu. Chúa ơi, cả người cậu ấy lạnh cóng rồi. "Dạo này cậu sao rồi?"
"Tớ thấy khá hơn rồi."
Mizi gật đầu, cố xua đi hơi nóng quanh khóe mắt. Giờ vẫn chưa phải lúc. Cô còn nhiệm vụ. Một khi về nhà rồi, cô khóc lóc ra sao cũng được. Không phải bây giờ. "Ừ, có vẻ thế đấy. Giờ chúng ta trò chuyện được không?"
"Tớ luôn sẵn lòng nói chuyện với cậu," Till thì thầm.
Cổ họng cô nghẹn lại. Chúa ơi. Sua—Ivan— hay bất kỳ ai khác đều giỏi hơn cô ở khoản này. Không phải cô. Nhưng cô lại là người còn lại duy nhất.
"Được rồi," cô nói. "Cậu biết vì sao tớ ở đây không?"
"Quân kháng chiến," Till trả lời. Ánh nhìn cậu sắc bén. "Cậu lại đến đây để đưa tớ ra ngoài."
"Để giải thoát cho cậu," cô nhẹ nhàng sửa lại.
Môi cậu mím lại. Chỉ một sự thay đổi biểu cảm ấy cũng đủ khiến Mizi nổi da gà. Hyuna luôn nói rằng thứ giúp cô sống sót chính là bản năng của cô. Cảm giác nguy hiểm đang tăng kịch liệt. Một âm báo vang lên trong đầu Mizi: cô đang dẫm lên một lớp băng mỏng. Cô phải nhớ rằng đây không còn là Till mà cô từng quen thuộc.
Như bình thường, cô biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ tổn thương cô. Nhưng để trở thành người chiến thắng—người chiến thắng trong tận bốn lần—rõ ràng cậu ấy đã thay đổi. Cô phải nghĩ ra giải pháp gì đó, phải cẩn thận khi truyền đạt điều này, nếu cô không muốn cắt đứt sợi dây tỉnh táo cuối cùng trong cậu.
"Till. Chúng ta phải đi thôi. Tớ không biết tại sao cậu lại làm điều này, và nếu cậu muốn, cậu có thể giải thích cho tớ nghe. Nhưng tớ hứa với cậu một điều, thứ đang giữ cậu lại đây—"
"Mizi."
"Làm ơn đấy. Tớ chỉ còn duy nhất cậu thôi."
Đó không phải điều cô muốn nói. Cô có Hyuna, cô có Issac, Dewey, tất cả những người bạn khác cô từng chơi cùng khi du hành xuyên vũ trụ với tư cách là một con người tự do. Nhưng đôi lúc, chúng không đủ. Till hiểu rõ cô hơn.
Till biết cô từ hồi còn trong nhà trẻ, hiểu cô như một đối thủ, một người bạn cũ. Cậu ấy là gia đình. Cô không thể chịu đựng được việc bỏ rơi cậu lại phía sau thêm một lần nữa. Lần này nhất định cậu ấy phải đi cùng cô, nếu không điều đó sẽ ám ảnh cô suốt phần đời còn lại.
Giọng cô khàn khàn. Till lau má cô bằng những ngón tay dính đầy mực—cô đang khóc. Chúa ơi, đây là điều cô không muốn xảy ra mà.
"Cậu phải đi cùng tớ," là tất cả những gì cô có thể nói. "Làm ơn đấy. Tớ không thể bỏ cậu lại thêm một lần nữa."
"Cậu có thể mà."
"Tớ không thể. Dù cho điều gì đang giữ cậu lại đây cũng không đáng—"
Tay cậu buông xuống. Cô vượt quá giới hạn rồi.
Mizi nhào đến vai cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Người cậu cứng rắn tránh khỏi cô. Như một cái máy vậy. Cô nhấn trán mình vào xương vai cậu và bám chặt lấy cậu bằng tất cả sức lực của mình. "Làm ơn. Làm ơn đó. Không đáng đâu. Và—dù cho thật sự đáng đi chăng nữa, thì chúng ta có thể quay lại mà, chúng ta có thể lấy được bất kì thứ gì cậu muốn ở đây. Tớ biết cậu không thích sân khấu này. Tớ biết cậu đang bị ép buộc. Chúng ta có thể giết chúng, tớ hứa với cậu đấy, ai cũng được, cái đầu nào cũng chẳng sao, nó sẽ là của cậu, và cả khi cậu cũng mệt mỏi với điều đó thì không sao đâu, chỉ cần—chỉ cần cậu đi cùng tớ thôi, làm ơn đấy."
Người Till thả lỏng. Mizi gần như muốn nức nở lên vì nhẹ nhõm. Till—cô vẫn có thể làm được. Cô vẫn có thể cứu cậu ấy, đưa cậu ấy ra khỏi chốn địa ngục này—
"Tớ không thể."
Thời gian như dừng lại. Nhưng Till vẫn tiếp tục nói.
"Tớ không bị ép đâu, Mizi. Đó là sự lựa chọn của tớ."
Cô đang bị đẩy ra, người cô không dồn được chút sức nào để ngăn lại điều ấy. Như thể ai đó đã cắt mất các dây nối trên khớp xương cô vậy.
"Tớ đoán là mình không đủ thời gian giải thích đâu. Till nói. "Lần này cậu ở đây lâu hơn lần trước, nhưng chắc cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa phải không? Tớ không thể giải thích cho cậu nghe được. Cậu sẽ không..." Cổ họng cậu nghẹn lại. "Chà, nếu là cậu, cậu cũng có thể hiểu được thôi. Nhưng tớ không nghĩ mình có quyền so sánh giữa hai chúng ta."
"Tớ không hiểu," Mizi ngơ ngác thì thầm.
"Tớ biết," Till nói. "Không sao đâu. Đi đi. Cậu sẽ không bỏ rơi tớ ở đây đâu. Tớ có thể hứa với cậu điều đó. Tớ không biết sẽ mất bao lâu, nhưng—"
Đầu óc cô quay cuồng. Cậu ấy nói nhiều thứ khó hiểu quá. Đó là sự lựa chọn của cậu ấy sao?
"Ý cậu là gì chứ. Ý cậu là gì—cậu yêu cầu tham gia phải không? Giống gã Luka kia?" Hành động ngập ngừng của Till làm cô càng thêm rùng mình. "Cậu muốn điều này? Cậu muốn giết tất cả bọn họ. Tất cả những đứa trẻ đó ư?"
Ngón tay cái dính mực kia. Nó chà xát các khớp ngón tay cô.
"Phải," cậu trả lời.
Cô bật dậy. "Không," cô nói. "Tớ biết cậu đang nói dối. Cậu không thể muốn điều đó được. Dù cho mạng sống của cậu bị đe dọa thì cũng là do cậu bị ép—cậu không thể là người yêu cầu—"
"Nếu cậu theo dõi tớ trên các trang tin tức, cậu cũng sẽ biết tớ hay xuất hiện cùng các nhà tài trợ."
Giống như Ivan vậy. Không ai hiểu được lý do anh làm thế. Còn Till chắc đã bị thằng cha giám hộ cưỡng ép. Mizi chộp được suy nghĩ ấy. "Urak. Gã ta đang đe dọa cậu sao? Gã bắt cậu đi à? Hay gã đã bán đứng cậu—"
"Tớ tự bán mình đi. Ngài ấy đưa cho tớ lời mời. Tớ chấp nhận. Rồi tớ khoác lên bộ trang phục đẹp nhất của mình và hát cho chúng nghe." Cậu nhặt cây bút lên rồi xoay nó giữa những ngón tay. "Và sau đấy tớ tự hỏi không biết chúng có mời tớ đến các mùa khác không."
"Không phải vậy."
"Tớ nói với cậu đó là lựa chọn của tớ rồi," Till đáp.
"Cậu có lý do riêng sao," Mizi tuyệt vọng.
"Phải, nhưng tớ vẫn xin họ giết đám trẻ đó. Điều này làm tớ càng đáng bị bỏ lại chứ nhỉ?"
Mizi lắc đầu trước khi cô kịp suy nghĩ sâu hơn. Việc này là hoàn toàn sai trái. Cô biết rõ điều đó. Theo tính toán của cô, Till hẳn đã giết—hàng chục đứa trẻ, hàng chục Sua rồi. Nhưng hành động này không giống như Till cô từng biết. Thôi thì tạm chấp nhận đã.
"Thứ gì đang giữ cậu lại đây vậy?" Mizi hỏi. "Chúng ta có thể mang theo mà. Nó—con tàu tụi tớ đem cùng ấy, vẫn còn chỗ để hàng hóa mà, con tàu có thể mà—phải không—"
"Không vừa đâu," Till trả lời.
"Thiết bị tiên tiến sao, " Mizi nhận ra. "Vậy thì quá khó rồi. Các hành tinh khác cũng gần như không tiến bộ bằng nơi này. Và tàu của tụi tớ thì không được trang bị—Till, rốt cuộc thứ quái gì đang giữ cậu làm con tin thế?"
Tay cô lướt trên cơ thể cậu ấy. Cổ, cổ tay, mắt cá chân—tất cả đều bình thường. Không có thiết bị theo dõi, không có vòng cổ cài bom, không có cùm khóa. Phần cổ cậu ấy hoàn toàn mịn màng, ngoại trừ đường nét sắc bén của cột sống.
"Không phải là tớ," Till nói. Mắt cậu căng thẳng hướng về phía cửa.
Đồng thời, chuông báo thức bắt đầu kêu lên. Đã đến lúc rồi.
Till quả quyết đứng dậy trong nháy mắt, kéo Mizi lên rồi đẩy cô ra cửa. "Đi mau. Đi ngay lập tức."
Cô cố gắng kéo lấy tay Till nhưng lại bị cậu né tránh, cậu đẩy mạnh cô về phía hành lang. "Tớ đã nói với cậu rồi, tớ sẽ không bỏ cậu lại đây đâu!"
"Cậu đâu có bỏ tớ lại!" Till hét lên.
Tiếng súng vang lên. Mizi loay hoay tìm khẩu súng rồi xô cậu ra sau mình. Nhưng cậu không mảy may di chuyển. Till đã cao lên đáng kể từ thời điểm họ xa nhau. Có thể là 2 hay 3cm gì đó. Một sự tăng trưởng muộn màng.
Tiếng súng càng ngày càng xa. Có tiếng ai đâu đó đang la hét trong dãy nhà khác. Mizi hạ súng xuống. Mắt cô nóng bừng. "Till."
"Nhìn về phía trước," Till nói. "Chúng tớ sẽ gặp lại cậu sau."
Rồi cậu đẩy Mizi đi, và lần này tiếng súng vang lên gần hơn, bay vù vù trên đầu cô, nhưng Till đã kịp thời lùi vào phòng mình và đóng chặt cánh cửa lại. Cô nuốt nước bọt bắn hạ ba tên lính canh, nhảy qua xác chúng. Bốn người nữa cũng đi xuống theo đường ra ngoài. Con tàu kia đang di chuyển vừa lúc cô bắt gặp nó. Cô lao tới và nhảy mạnh đến chỗ cửa kịp thời. Rồi Hyuna kéo mạnh cô vào.
Mizi níu lấy áo Hyuna rồi không buông ra nữa. Một nụ hôn nhẹ đặt lên đầu cô.
"Cậu ta không đến sao," Hyuna nói. Đây không phải là câu hỏi.
Mizi im lặng lắc đầu.
Những ngón tay Hyuna bắt đầu vuốt ve mái tóc Mizi. Tóc cô ấy đang dài ra rồi.
"Cậu ta có nói lý do không?"
"Vì vài thiết bị hiện đại ạ. Nhưng chúng lại quá lớn. Quá tiên tiến. Cậu ấy thì đang bị bắt làm con tin tại nơi đó."
"Em nghĩ bọn chúng đã lắp thứ gì vào người cậu ta à?"
"Không phải đâu ạ. Nhưng cậu ấy nói mình sẽ xong việc sớm thôi. Em không còn cơ hội để hỏi tại sao nữa."
Hyuna thở dài và ngả người ra sau, Mizi cũng làm theo, cô trượt người xuống rồi vùi mặt vào bụng Hyuna. "Cục cưng, em có nhiều người bạn khốn thật đấy."
"Chị cũng là bạn em đó."
"Em yêu, chị là bằng chứng đầu tiên mà. Nhưng không sao đâu, vì chị đoán rồi chúng ta cũng sẽ cùng tham gia vụ này thôi."
Mizi sụt sịt. "Chị nghĩ thế sao?"
"Chị nói lần cuối là chị bịp em đó. Nếu người đó thật sự là gia đình của em, vậy chúng ta sẽ đưa cậu ta trở về. Chị thề."
"Vâng ạ."
"Và khi gặp lại, tụi này nhất định phải đá vào mông cậu ta vì gây ra đống rắc rối đấy. Như kiểu chào mừng người mới á. Cũng hay phết đó?"
"Chúng ta phải—" Cho cậu ấy ăn trước chứ, Mizi định nói vậy, nhưng câu nói của Hyuna làm cô cứng đờ, cô bật dậy, suy nghĩ lại mọi việc.
Có điều gì đó thì phải. Cô lần lại ký ức của mình.
"Mizi?"
Trước khi cô rời hành tinh ấy. Trước lúc cô bước chân khỏi tòa nhà đó. Trước cả thời điểm những tên canh gác xuất hiện—
Mảnh ghép đã vào đúng vị trí của nó.
"Cậu ấy bảo 'chúng tớ'", Mizi nghe chính mình nói.
"Gì cơ?"
Thiết bị lớn đến mức không đặt vừa một con tàu. Thứ còn trân quý hơn cả mạng sống của Till.
Nếu là cậu, cậu cũng có thể hiểu được thôi. Nhưng tớ không nghĩ mình có quyền so sánh giữa hai chúng ta.
"Ôi, chúa ơi," cô nói.
________________________
Đường dẫn đến hầm rượu của Urak phải đi qua 5 đợt cầu thang, với đường hành lang dài đến mức không chịu nổi và kết thúc tại một cánh cửa hình vòm nặng nề. Người canh gác không phản ứng với sự hiện diện của Till. Anh ta đã được thông báo về chuyến thăm của Till.
Mười chữ số cho cánh cửa đầu tiên. Rồi đến một hành lang quanh co khác, một dãy cầu thang khác. Tai Till ù đi. Cánh cửa thứ hai yêu cầu mười hai chữ số, và canh gác là người mới. Họ không nhận ra Till là thú cưng của Urak. Đúng là lính mới mà. Hoàn toàn bị lóa mắt bởi người mà họ chỉ được nhìn ngắm trên màn ảnh rộng. Ánh mắt họ chăm chú đặt lên lưng Till mãi khi cánh cửa sau lưng cậu đóng lại.
Cánh cửa thứ ba. Mười bốn chữ số. Người canh gác này ghét cậu. Till nghĩ có lẽ trước đây, cô ta là một vị quý tộc nào đó thua cược khi cá thú cưng của bản thân sẽ thắng cậu. Và rõ ràng tên thú cưng đó không làm được. Till không biết là mùa nào nữa. Cậu cũng không mảy may quan tâm. Cô ta gầm gừ với cậu bằng một thứ ngôn ngữ cậu không nhận ra, nhưng rồi cậu nhấn mật mã và cô ta biến mất.
Đến cánh cửa thứ tư, Till phải dừng lại, cậu dựa lưng vào tường thở dốc. Xuống đây luôn là một việc nguy hiểm vô cùng. Urak có lẽ cũng thiết kế nơi này vì mục đích ấy. Thôi thì ít ra, thứ duy nhất mạnh hơn mối hận của gã ta là những lời hứa hẹn.
Till đứng thẳng dậy và bấm mật mã. Không có lính canh nào ở cánh cửa thứ tư cả; vì dù sao khi cậu nhập sai một chữ số thôi, cánh cửa này cũng sẽ nổ tung, nên để canh gác ở đây cũng chẳng có ích lắm. Ba tên lính canh đầu tiên chắc cốt để răn đe hoặc sỉ nhục cậu là chính. Cậu cũng chẳng biết là vế nào nữa.
Cánh cửa thứ năm là lúc cuối cùng cũng những tia sáng bên trong bắt đầu tràn ra từ những vết nứt. Sắc xanh đối lập với nền tường kim loại tựa như bầu trời rộng lớn trên một khu vườn. Chân cậu bước đi vững vàng. Mật mã cuối cùng, hai mươi chữ số. Cậu không bỏ sót một số nào cả. Đây là ký ức cơ bắp luôn rồi. Nếu cậu muốn, cậu có mộng du ở đây cũng được.
Có thể cậu cũng đã từng—cậu chẳng nhớ nổi nữa.
Một tiếng bíp câm lặng và cánh cửa mở ra. Từng bước chân Till lặng lẽ và tôn kính. Cậu đi thêm được hai bước trước khi không thể đi tiếp, rồi cậu bò suốt quãng đường còn lại, đến lúc chạm tới mép bể, cậu mới thở ra được một hơi.
Mặt kính lạnh lẽo dưới những ngón tay cậu. Có tiếng chất lỏng nhỏ giọt, tiếng máy phát điện kêu yếu ớt. Và không còn tiếng động nào nữa.
Till nhắm mắt lại, tưởng tượng nhịp đập của mình chạy qua các phích cắm trong bể, các ống quấn quanh chân, dẫn lên cột sống, rồi đi vào phần gáy. Và chạy sâu vào một trái tim bất động. Till mở choàng mắt.
Khuôn mặt say ngủ của Ivan chào đón cậu.
Có chút thay đổi kể từ lần cuối Till đến đây vào ba tuần trước. Cậu đã phải mất rất nhiều phúc lợi và chịu một trận đánh đập lành mạnh được ngụy trang dưới dạng thẩm vấn để thuyết phục Urak rằng vụ đột nhập của Mizi không liên quan gì đến mình. Nhưng Urak thì rất coi khinh sự thật Mizi trốn thoát thành công, và gã ta trút giận mọi việc lên Till bằng cách xích cậu vào phòng thêm một lần nữa.
Cậu lao vào bể chứa. Chúa ơi, cậu kiệt sức lắm rồi. Bị cùm không những không giúp ích gì cho chứng mất ngủ của cậu, hơn thế nữa, phải tránh xa Ivan quả thật là một cực hình. Cậu đã gần như phát điên lên khi tìm hiểu khả năng Urak rút lại lời hứa, khả năng gã ta sẽ xé nát Ivan thành từng mảnh ngay tại nơi này.
Nhưng Urak vẫn giữ lời. Sẽ có một kết thúc thôi. Phải là như vậy.
"Ivan ơi," Till thì thầm. Thân hình trong bể không di chuyển hay động đậy chút nào, nhưng chẳng sao cả. Đó là cảnh tượng mà Till đã quen. "Urak nói mười trận thắng và gã ta sẽ đưa anh trở về đó. Em đi được nửa đường rồi. Giờ là mùa 55. Ngay cả Luka cũng chỉ mới đi được bốn mùa thôi, anh có biết không?
Tóc Ivan lơ lửng trong nước. Giá như có cách nào đó tháo nước đi, để khiến anh ấy trông giống bản thân hơn. Như Ivan mà Till luôn nhớ tới. Một người có mái tóc luôn buông xõa, chiếc răng khểnh hay lộ ra khi cười và đường cong ranh mãnh nơi đuôi mắt. Thay vào đó, thời gian của Ivan giờ đây bị đóng băng. Máu thấm đỏ bộ đồ anh. Quá sạch sẽ, cũng quá yếu ớt. Màu trắng không hợp với anh ấy chút nào.
"Em có thể làm được mà," Till nói. "Đợi em một chút nữa thôi. Nếu em làm tốt..."
Cậu bỏ lửng câu. Nếu cậu làm tốt, hàng trăm đứa trẻ sẽ phải chết.
Nếu cậu không làm vậy.
Phổi Till lạnh đi. Mùa 55 rồi. Nghĩ đến sự thật ấy làm chân cậu tê rần. Cậu từng chỉ sợ nếu đầu ngón chân mình có mệnh hệ gì; vì điều ấy mà một lần, cậu từng bị Ivan cười và gọi là kẻ lập dị. Hiện tại thì chắc toàn bộ nửa dưới cậu bị cắt mất dây thần kinh rồi. Nếu bị người ta cắt cụt, khéo cậu còn không nhận ra mất. Đôi lúc, cậu còn mơ thấy một phần cơ thể mình biến mất, cậu không nhận ra sự thật ấy cho đến khi bảng điểm số hiển thị số 0, và cậu thì nằm đối diện với đôi mắt vô hồn của Ivan.
Till áp trán vào bể chứa, cậu muốn tiếp xúc càng gần Ivan càng tốt. "Nếu em làm tốt, bọn chúng sẽ cứu anh về," cậu thì thầm như đang nói với chính mình. "Chỉ cần đợi em thêm một chút nữa thôi."
Một cơ hội cuối cùng. Cậu không thể bỏ lỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip