1- Hàng xóm mới có chút kì lạ.
Hàng xóm mới chuyển vào là một cậu chàng rất điển trai.
Cao gần mét 9, ăn mặc giản dị, tự xưng là một kỹ sư phần mềm, luôn xuất hiện ở tủ thư sáu giờ sáng mỗi ngày. Chạy bộ dưới chung cư lúc 5 giờ 15 phút, làm việc cho đến mười giờ mới trở về phòng, vì vậy mà lúc nào dưới mắt cũng có quầng thâm.
Till nghĩ mình bệnh thật rồi khi "vô tình" nghiên cứu giờ giấc sinh hoạt của người nọ. Chỉ là anh dư dả thời gian để quan sát đủ điều lật vặt. Bề ngoài trông nhàn rỗi vậy thôi, chứ đâu ai biết trên vai anh đang gánh một khoản nợ khá lớn đối với một công dân hai mươi lăm tuổi đang thất nghiệp.
Till nghỉ học từ năm mười bốn tuổi, cha mẹ ly hôn để đi theo tình nhân. Anh ở cùng bà ngoại cho đến khi bà mất, dành một số tiền từ công việc bán thời gian để an táng cho bà. Số còn lại anh tích góp để thuê một căn hộ, không dám sống tiếp ở nhà bà vì sợ bị ám ảnh. Bà là người thân duy nhất trong sáu năm nhỏ bé của cuộc đời Till, nhẹ nhõm từ trần vì tuổi già. Vì thế anh nhanh chóng chuyển đến nơi ở mới, quyết tâm sống cuộc đời bản thân mong muốn.
Nhưng đời đâu như là mơ!
Tiền lương cầm chưa ấm tay, đã bay ngay một phần bảy để trả nợ và tiền nhà. Till nhẩm đếm số còn lại, chắt bóp từng đồng tiền ăn cố thủ đến cuối tháng, cách dăm bữa lại nhịn ăn một hai ngày. Xong xuôi, anh quẳng hết sổ sách vào ngăn kéo như không muốn nhìn thấy số tiền ít ỏi kia, mò tới giá đỡ trên tường. Till mang từng cây guitar xuống khỏi kệ, chuẩn bị dụng cụ tươm tất để bảo dưỡng chúng. Anh thậm chí đặt cho chúng nhiều cái tên hay ho mà anh đã phải vắt óc suy nghĩ hàng giờ, thay vì sáng tác bài hát mới như anh đã lên kế hoạch.
Till đã sống đúng với mong ước của mình. Một cuộc sống tạm bợ nhưng hạnh phúc, thiếu thốn nhưng lại lấp đầy toàn bộ chỗ trống trong trái tim đã luôn vắng bóng tình yêu.
-----♡⑅⁺◛˖-----
Mười giờ tối Till sẽ sắp xếp xong mọi việc trong ngày, yên vị trên giường hay bất cứ nơi nào truyền cảm hứng để sáng tác hoặc chơi nhạc để tạm quên đi gánh nặng trong cuộc sống. Trong từng nốt nhạc, anh được trở thành chính mình. Nhưng sự xuất hiện của người hàng xóm đó đã làm xáo trộn lịch trình hoàn hảo của Till.
Till sống ở tầng 1, gần với khu để xe và phòng bảo vệ. Vì là tầng thấp nhất nên chỉ có hai phòng cho thuê. Cách âm giữa các phòng trong tầng này cũng kém hơn vì đã xuống cấp, nhưng nhờ vậy mà Till đã có thể thuê nó với giá rẻ, đồng thời cũng là người duy nhất thuê phòng ở tầng 1 vì bất tiện. Không có người khác sống cùng tầng, anh mới có thể thỏa thích tập đàn mỗi tối mà không bị ai phàn nàn.
Người hàng xóm điển trai được nhắc tới đã chuyển vào được một tuần, Till cũng ngậm ngùi từ bỏ việc làm ồn mỗi mười giờ tối.
Nhưng trái ngược với hình tượng chàng kĩ sư phần mềm chất phác kia, mỗi tối lại có một người phụ nữ và một người đàn ông được anh ta đưa về nhà.
Till quá là bất ngờ và xấu hổ trước cái sở thích khó đoán của người nọ ấy chứ.
Và đêm nào phòng bên cũng làm ồn, Till đeo nút tai, ngẩng đầu nhìn trần nhà mà lặng lẽ rơi nước mắt, thầm mắng người kia vô liêm sỉ.
----♡⑅⁺◛˖-----
Dường như tức nước vỡ bờ, Till chịu đựng trong tuần đầu rồi tới tìm người thuê phòng 102 vào ngày đầu tuần tiếp theo. Anh gõ lên cửa một cách thiếu kiên nhẫn.
Khi không nhận được phản hồi, Till giơ tay lên cửa định gõ thêm vài cái thì cánh cửa bỗng mở ra. Bàn tay anh sững lại trên không trung một cách gượng gạo.
Mái tóc ướt sũng nhỏ nước chảy thành dòng trên cái thân đang cởi trần của cậu ta, bên dưới đã được che chắn bằng cái khăn tắm ngắn cũn cỡn trông vô cùng tục tĩu.
Đờ mờ, anh không có hứng thú với đàn ông.
Till vội rụt tay về, hắng giọng:
"Cậu...ba người các cậu đang làm phiền tôi bằng những tiếng động đó đấy... Tôi thậm chí đã phải từ bỏ việc luyện đàn mỗi tối chỉ để khiến cậu thấy thoải mái."
Till lén nhìn sắc mặt người kia.
Cậu cụp mắt một cách lười biếng, không để tâm tới lời nói của Till khiến anh khá bực bội.
"Nếu được thì tôi có thể tiếp tục tập đàn mỗi tối không?"_Till nói thêm_"Như vậy...sẽ công bằng cho cả hai."
Thấy cậu vẫn im lặng, Till tiếp tục:
"Nếu không thì tôi sẽ phải báo lại với chủ nhà-"
"Được rồi."_Người kia cuối cùng cũng nhìn thẳng mặt anh_"Cứ làm như anh muốn đi. Luyện đàn ấy."
Till thở phào như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
"Xin lỗi vì đã khiến anh phải đến nhắc nhở trực tiếp thế này. Chúng em sẽ chú ý hơn. Buổi tối vui vẻ nhé."_Cậu ta nở một nụ cười khó đoán trước khi đóng cửa.
Anh dường như đứng hình trước nụ cười của tên mặt đẹp kia.
Phải rồi, người hàng xóm kì lạ ấy tên là Ivan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip