2018: năm giáng sinh đầu tiên của bọn mình.

Xin chào nhe, nghe playlist trên cho vui hơn nhaa.

𓆝 𓆟 𓆞

---

giáng sinh năm 2018 - giáng sinh đầu tiênn.

trời lạnh thiệt sự. tuyết rơi lả tả bên ngoài cửa kính, đèn đường sáng rực mà till chẳng quan tâm. hắn ngồi thụp dưới nền nhà, gõ loạn xạ vào chiếc điện thoại, trong lòng như có lửa đốt.

“bộ quên luôn ngày hôm nay hả, thằng khốn ivan?” till lẩm bẩm, tay trượt nhanh trên màn hình chat, để lại dòng tin nhắn thứ 23 từ sáng đến giờ. không trả lời, không seen. khinh tao thế luôn à?

vừa lúc hắn đang định bật dậy, lấy áo khoác đi tìm thì một tiếng gõ cửa vang lên.
tới giờ rồi... nhưng không phải giờ giao đồ ăn mà?

till mở cửa, định bụng mắng ai đó vài câu. nhưng đứng trước mặt hắn là một ivan quấn kín trong khăn đỏ, đầu đội mũ tuần lộc méo xẹo, tay giơ cao một cốc socola nóng. “merry christmas, till.”

“mày làm cái gì vậy hả?” till cau mày.
“tôi mang quà tới nè,” ivan cười nhẹ, đưa cốc socola ra. giọng cậu hơi run vì lạnh. “xin lỗi, sáng nay tôi ngủ quên. em không giận chứ?”

hắn nhìn ivan, nhìn cái cốc đang bốc khói, rồi lại nhìn cái khăn đỏ quấn hờ hững trên cổ cậu. rõ ràng trời ngoài lạnh muốn chết mà tên này còn không mặc áo khoác đàng hoàng.

“mày không biết mặc áo hay gì? lạnh vậy mà chạy qua đây, tao mà không mở cửa là đóng băng ngoài kia luôn đấy!” till càu nhàu, kéo ivan vào nhà.

“tôi biết là em sẽ mở cửa màaaa.” ivan cười khẽ, đặt cốc socola lên bàn, đôi mắt màu xám ánh lên chút tinh nghịch.

“lại còn tự tin ghê. tao không mở thử xem?” till bĩu môi, nhưng vẫn ngồi xuống ghế, tay vươn tới cốc socola. hắn hớp một ngụm, vị ngọt tràn vào miệng, ấm áp đến lạ.

“sao? ngon hông?” ivan ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn till đầy chờ đợi.

“hơi ngọt. nhưng... cũng được. lần sau nhớ pha ít đường lại.” till lầm bầm, mắt không dám nhìn thẳng.

“vậy là em thích rồi nhỉ?” ivan cười, mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

“thích cái đầu mày. im đi, tao đang uống.” till quay mặt đi, nhưng không giấu được gò má đỏ bừng.

đêm đó, hai đứa ngồi sát nhau trên sô pha, chia nhau cốc socola nóng. ivan thì cứ nói liên tục về đủ thứ chuyện, còn till chỉ thỉnh thoảng gật đầu, giả vờ bực dọc nhưng không hề xua đuổi.

trong lòng till, tuyết bên ngoài có rơi thêm bao nhiêu cũng chẳng quan trọng. miễn là ivan ngồi bên cạnh, mùa đông này, hắn thấy đủ ấm rồi.

---

viết thoã mãn nhu cầu, hong đọc cũng hỏng sao dù có hơi bùn chút><

bye, love ivantill.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: