till the end

1.

hồi còn ở anakt garden, có lần till vô tình đào được một cái hộp nhỏ dưới gốc cây. chỉ là ngồi lên bãi cỏ thì thấy cộm cộm, ngó xem là gì thì thấy một góc của chiếc hộp vô tình lộ ra. bên trong có một tờ giấy đã ố vàng được gấp làm bốn, till ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ hòa với gió sương. còn có một món đồ kì lạ, và một cây bút viết chưa dùng nhưng đã cũ dần theo năm tháng bị chôn vùi.

em tò mò mở giấy ra xem, ở giữa tờ giấy chỉ có vỏn vẹn độc một dòng chữ nắn nót: "xin chào, rất vui được gặp bạn. hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé!". till đọc lại mấy lần rồi lại liếc nhìn món đồ nọ thêm mấy lần, có vẻ nó là hộp nhạc. kiểu dáng của nó thật lạ mắt - nhỏ đến mức em nghĩ mình có thể dễ dàng nắm trọn nó bằng cả hai tay. trông nó như một chiếc rương mini vậy, và bên sườn có dây cót với tay cầm được mạ vàng. có lẽ là nó đã nằm đây từ rất lâu rồi, nên lớp mạ vàng của dây cót và lớp sơn bóng xung quanh hộp đã bong tróc.

till thử quay dây cót vài vòng, nhưng thật khó để quay được một vòng hoàn chỉnh trong khi dây cót đã bị kẹt. cũng phải, nó đã bị thời gian tàn phá rồi, dù có bị kẹt hay không thì chắc cũng chẳng còn phát nhạc được nữa đâu.

em cất lại mọi thứ gọn gàng vào chiếc hộp và đóng nắp lại. song chẳng biết nghĩ gì mà till lại mở nắp hộp ra, cầm cây bút mà viết một lời đáp bên dưới dòng chữ xin chào ban nãy. chỉ vỏn vẹn năm từ, "nó hỏng rồi, xin lỗi", nhưng em lại tỉ mẩn nắn nót từng con chữ một.

thú thực, till có hơi hụt hẫng một chút. em tò mò muốn biết giai điệu của hộp phát nhạc nhỏ bé này, em muốn biết về âm nhạc của một thời đại khác với hiện tại mà em đang sống. em hằng mơ, hẳn chúng đã từng là những giai điệu rực rỡ và hay biết bao nhiêu, chứ không phải trở thành thứ định đoạt mạng sống của đám trẻ như bây giờ.

cái nắng chiều xuyên qua tán lá, rọi xuống những con chữ trên tờ giấy cũ. nắng chiếu lên những con chữ mới viết, lấp lánh như sao xa. till nhìn chằm chằm vào hàng chữ mới viết, tự hỏi tại sao mực lại có thể lấp lánh lấp lánh được nhỉ?

till chôn cái hộp gỗ xuống sâu thật sâu, bộ dạng vốn đã luôn lộn xộn và xộc xệch của em nay lại thêm lấm lem đất cát.

xong xuôi, till chạy đi ngay tắp lự.

và ivan bước ra từ sau gốc cây.

đôi con mắt đen láy, sâu thăm thẳm của cậu nhìn chằm chằm vào mô đất được đắp lên một cách lộ liễu, và đào nó lên. một cái hộp gỗ, bên trong gồm giấy, bút và hộp nhạc, chắc rồi. cậu phủi sạch đất bám trên hộp, sau đó lén lút đem về giấu dưới gầm giường.

2.

tiếng reo hò. hơi ấm nơi gò má lạnh buốt. những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách như mưa. à, mưa, hình như lúc đó trời đã đổ mưa rất to.

ngay cả khi bóng hình người con gái em luôn dõi theo giờ đây đã gần ngay trước mắt, cũng không thể níu giữ con tim đã thôi nhịp đập của till. nước mắt nàng rơi xuống mặt em, lăn vào mắt em, nóng bỏng và mặn chát.

bàn tay muốn chạm vào nàng nhưng lại buông xuôi, trong vô vàn tiếng hò reo của khán giả, chỉ có nàng rơi nước mắt cho một till đã thua cuộc.

till đã chìm vào một giấc ngủ lâu thật lâu. và có một giấc mơ dài thật dài, dài đến vô tận.

xuyên qua những tầng mây xám và cam trong bóng tịch dương sắp tắt, till bỗng cảm thấy thật bối rối. lưng em ươn ướt, tóc em lấm tấm những giọt nước tí ti. có lẽ là còn cả lạnh nữa, nhưng till nghĩ cái lạnh giờ đây giống như người bạn tri kỷ lâu năm của em hơn. vì till làm gì thấy lạnh - đây là mơ mà.

"ùm!", và em chìm xuống làn nước cũng lạnh chẳng kém cạnh gì trên kia. nước cũng chẳng sâu lắm, nên chẳng mấy mà lưng em đã chạm đáy. till nghĩ mình sẽ nằm đó một lúc, hoặc mãi mãi, và rồi mặc cho những dòng suy nghĩ vẩn vơ cuốn đi mất. nhưng không, chẳng mất quá lâu để till cảm nhận được có ai đó đã kéo em lên khỏi mặt nước. till nhận ra mực nước chỉ nông đến ngang hông mình, cũng không sâu lắm nhỉ?

mái tóc đen lốm đốm vài giọt nước, đôi mắt đen láy tựa màn đêm u tối với một mặt trời đỏ rực sáng hình bóng em, và cái điệu cười khoe răng nanh quen thuộc. người diện bộ đồ trắng tinh, phẳng phiu và sạch sẽ, không có bất cứ một vệt màu đỏ chướng mắt nào.

"a..." - till khẽ kêu lên một tiếng nhẹ hều, như đang không tin vào mắt mình.

đáp lại em, là cái véo má đau thật đau của ivan. à, nếu còn sống thì chắc là sẽ đau. bình thường till sẽ la oai oái lên, sau đó thẳng thừng đấm cho tên khùng này một phát luôn. nhưng till bây giờ chỉ đứng đó, câm lặng và ngoan ngoãn như một con rối vô hồn, để mặc ivan hết nhéo rồi cạp vài phát lên má mình.

ivan biết nguyên do cho sự im ắng bất thường này của em, và cậu chọn sẽ không vạch trần nó ra. dù có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa, till cũng đã đến bên cậu. nỗi buồn thẳm của cậu.

"xin lỗi." - em lí nhí, trong khi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

lần này, ivan không hành hạ gương mặt của till nữa. cậu ta vuốt tóc em - em đã để kiểu tóc y hệt cậu, và ivan lấy xuống hai, ba ngôi sao dính trên mái tóc người thương. những ngôi sao năm cánh, trông chúng như những nét bút màu nguệch ngoạc mà đáng yêu.

à, till nhận ra trời cũng đã chuyển tối rồi. nhưng bầu trời không đen đúa như màn đêm mà em đã quen, dường như nó đem lại cảm giác tươi sáng hơn nhiều.

bỗng, em cảm thấy lòng bàn tay mình có thứ gì đó vừa được đặt vào. till ngỡ ngàng nhận ra, đó là chiếc hộp nhạc đã nằm lại tận cùng của những kí ức tuổi ấu thơ. em quay dây cót một cách dễ dàng và trơn tru, và hộp nhạc cuối cùng cũng đã phát ra âm thanh - một giai điệu thật lạ lẫm, mà cũng thật dịu dàng quá đỗi. điều đó khiến sống mũi till cay cay.

"em có muốn biết biển trông như thế nào không?" - cuối cùng, ivan cũng mở lời. till ngơ ngác nhìn cậu, rồi vô thức gật đầu. như chỉ chờ có vậy, ivan vui vẻ dẫn till lên bờ, và đi dọc theo bãi cát trắng.

những con sóng mang theo vô vàn ngôi sao xô vào chân cậu, chân em, man mát và khoan khoái. hộp nhạc trên tay em vẫn lặp đi lặp lại giai điệu không hồi kết, dây cót vẫn quay đều đều.

"anh đã sửa nó à?"

"ừm!"

"mất bao lâu?"

"hừm hừm, em đoán xem?"

ivan không muốn nói rằng cậu đã mất một nửa cuộc đời để sửa nó, chỉ vì bắt được sự hụt hẫng thoáng vụt qua trong đôi mắt em.

"...ngốc à, ai khiến anh sửa làm gì." - till ngại ngùng, lí nhí nói - "cảm ơn, ivan."

lần này, trong mắt em đã có hình bóng của cậu.

ivan lén thả tờ giấy ố vàng trong tay xuống bờ cát, để mặc nó bị sóng cuốn đi mất. bên dưới nét chữ của till, một hàng chữ "tui sửa rồi nha!" được viết bé tí, bên cạnh là một hình ngôi sao được vẽ một cách nhí nhảnh. như nét mực đen che giấu vẻ lấp lánh của mình, biển khơi cũng cẩn thận cất giấu đi những vết tích còn sót lại của hai mảnh đời rệu rã.

còn họ đã nắm tay nhau đi mãi, đi mãi, đi đến tít tắp tận chân trời.

26.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip