Alien Stage
Thể loại: Tragedy.
Số chữ: 1149.
***
"Cậu có thích Ivan không?"
Đôi khi, Sua thích hỏi những câu vô tri như vậy, cứ như thể chị ta thật sự nghĩ con người ai cũng thích ai, hoặc là phản ứng của người được hỏi về cảm xúc với một người khác lần nào cũng khiến chị ta vui vẻ.
"Không biết." Người được hỏi của ngày hôm nay là Till khi cậu ta đang tune lại dây đàn giúp chị.
Đối với Sua, trên đời chỉ có "Không" hay là "Có". Giống như việc màu xám chỉ là kết quả phái sinh từ sự pha trộn giữa hai màu sắc chính thống là trắng và đen, câu trả lời "Không biết" của Till với Sua là không thỏa đáng, không đáp ứng được mục đích của người hỏi. Nhưng không hẳn là chị không hiểu. Trong suốt quá trình gần như là tra khảo từ nãy tới giờ về việc Till thích và ghét ai, chỉ có Ivan là cậu ta đáp không biết.
Không biết là không biết thế nào?
Là có cảm xúc nhưng không biết gọi tên, hay là hoàn toàn không có xung động nào trong tâm khảm mỗi khi đối diện nhau?
"Chị thích Ivan đấy." Sua chống cằm nhìn Till. Một câu vu vơ này đã thành công khiến động tác của Till khựng lại, thật chẳng trách Hyuna cứ nói tên nhóc này dễ đọc như một cuốn sách mở. "Cậu ấy thật ra rất dịu dàng."
"Sao chị biết?"
Till ngước mắt nhìn lên người đang ngồi trên giường của mình.
"Đó."
Sua cong môi cười.
"Như thế đâu phải là cậu không-biết, hả Till."
Till không thích ánh mắt này của Sua, trông chị ta cứ như chuyện gì cũng biết, kể cả những bí mật thầm kín nhất của cậu vậy. Đương lúc đứng dậy để cất cây đàn đi, vật thể bằng len to bằng bàn tay người đột nhiên rơi ra khỏi túi áo hoodie của Till.
Đó là một con gấu bông chột mắt.
Chỉ là trước khi Sua kịp hỏi, Till đã chột dạ nhặt nó lên, vội vàng giấu đi.
***
Mizi nói trí tuệ và cảm xúc liên quan mật thiết với nhau, Ivan đồng ý, nhưng không phải với kết luận của cô.
Cô ấy nói, một khi cảm xúc đã xuất hiện, bộ não sẽ ngay lập tức phân loại nó vào một trong những danh mục đã có sẵn. Không bao giờ trên cõi đời này có cái gọi là "Không biết cảm xúc này là gì". Bộ não biết hết, chỉ có người ta muốn nhận thức hay không mà thôi.
Ivan không tin.
Mizi hỏi, tại sao cậu cứ không tin thế? Cậu cũng từng học cái này rồi mà.
Ivan cúi đầu nhìn vết cắt trong lòng bàn tay mình, đây là hậu quả của việc chọc tức Till, nhưng với anh, nó còn là minh chứng cho sự tồn tại của Till lên cơ thể này. Mizi thấy nét mặt anh ta giãn ra như đang thả lỏng, trái tim chợt trùng xuống.
"Chao ôi, Ivan."
Ivan nhìn cô và cười.
"Cậu rơi xuống quá sâu rồi."
"Rơi xuống đâu cơ?"
"Một cái hố." Mizi tặc lưỡi. "Khi sao băng đâm xuống mặt đất ấy, nó tạo ra một cái hố."
Người tóc đen siết bàn tay lại, để móng tay bấm vào vết thương, khiến nó lần nữa rỉ máu.
"Cậu nhảy xuống cái hố ấy để tìm viên sao băng phát sáng kia. Bởi vì cậu không chấp nhận tảng đá đen kịt, sần sùi và xấu xí trên mặt đất ấy là thứ đã thắp rạng bầu trời của cậu."
"Có phải không?" Ivan cười, để lộ chiếc răng nanh dài nhọn phía sau cánh môi mỏng. "Cậu đúng là học hành chẳng ra làm sao, phép ẩn dụ cũng dùng sai rồi."
Quả thật tôi có nhảy xuống hố, nhưng không phải để tìm sao băng, mà là để chôn thây chính mình.
"Còn nữa, cái gì kia?"
Anh ta hất mặt về phía món đồ trong tay Mizi. Là một con gấu bông len với hai bên khuy mắt khác màu, bên to bên nhỏ. Một đen và một xanh lá.
"À. Quà cho Till đấy. Cậu ấy cứ cầm con gấu chột này đi lòng vòng mãi nên tớ mượn để đơm thêm một khuy mắt nữa."
***
"Cậu có yêu Till không?"
Sua chống cằm hỏi Ivan.
"Sao lại không."
Lần nào Ivan cũng đáp như thế đấy.
"Cậu thích kiểu người thế nào vậy?"
Ivan suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Kiểu người thủy chung."
Ai cũng mong muốn được yêu một người thủy chung. Người thủy chung tạo cảm giác an toàn, cảm giác độc tôn, cảm giác hạnh phúc tuyệt vời. Ivan cũng mong muốn được yêu một người thủy chung là chuyện dễ hiểu. Nhưng giữa thế gian bạt ngàn người này, chỉ có Ivan yêu một người thủy chung mà lại thấy đau khổ.
Bởi vì người thủy chung mà anh ta yêu... thủy chung với một người khác.
"Cậu không thấy buồn sao?"
"Tôi buồn hay không buồn đâu quan trọng." Ivan đưa cho Sua con gấu bông len đã rụng mất một bên khuy mắt. "Cậu ấy vui là được."
"Tùy cậu." Sua thở dài. "Cái gì đây? Cậu tự làm à?"
Ivan gật đầu.
"Đáng yêu đấy. Nhưng tại sao nó lại chỉ có một mắt?"
"Một mắt vẫn nhìn được mà. Cần hai làm gì." Ivan hờ hững nhún vai. "Chị lấy đi."
***
"Cậu khá hơn Hyuna rồi đấy."
Till nhìn Luka một cách khó hiểu, nhưng anh không có ý định giải thích gì thêm, chỉ bỏ lại một câu vô nghĩa rồi rời đi.
"Ít ra cậu còn biết giả vờ. Hyuna không biết đâu."
***
Till tới gần cửa để nhặt con gấu bông len lên. Do khi nãy giật cái khuy mắt màu xanh lá đã bị sứt chỉ của nó ra dùng quá nhiều sức, thành thử con gấu nhỏ bằng lòng bàn tay cậu đã văng xa cả mét. Đương lúc cúi xuống nhặt chợt thấy mũi giày của Ivan xuất hiện trong tầm mắt, Till lưỡng lự không muốn đứng dậy.
Ivan không nói gì. Anh ta thả vật nhỏ như đồng xu xuống chân mình, đó là một cái khuy màu đen. Cậu nhặt nó lên rồi ướm vào con gấu bông. Kích cỡ vừa chuẩn khác hẳn với cái khuy xanh kệch cỡm kia. Đây mới là con mắt vốn có của nó. Một đôi mắt màu đen huyền.
"Ivan-"
Lần tiếp theo ngẩng đầu lên, Ivan đã biến mất.
À phải.
Anh ta thua rồi kia mà.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip