Cái chết của một ngôi sao
Thể loại: Angst, Romance, OE.
Số chữ: 2716.
***
『 그들은 막다른 곳에 서 있고, 다른 세계로의 탈출을 함께 꿈꾼다.』
"Họ đang đứng ở con đường cụt và cùng nhau mơ chạy thoát sang thế giới khác".
***
Giống như bất cứ thí sinh bại trận nào, thi thể của Ivan được đưa đi ngay khi trận đấu kết thúc. Tất cả mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ như mới, ngay cả một giọt máu vương cũng không được lưu lại. Tôi cảm thấy những điều ấy thật lạ kỳ.
Làm sao mà sự tồn tại hơn hai mươi năm của một người lại có thể bị xóa đi dễ dàng như thế nhỉ?
Tôi đã dùng cả đời mình (tất nhiên, nếu như cuộc đời tôi chỉ dừng lại ở tuổi hai-mươi-mốt mà như tất cả đều thấy là nó đã không dừng) để cố gắng khắc ghi hình ảnh mình ở bất cứ đâu khả dĩ. Tôi có thể dùng pick guitar, có thể dùng dao, cũng có thể dùng móng tay, miễn sao thế giới này phải nhớ đến mình. Tôi cảm thấy công việc này đúng là vừa gian truân vừa dài mê mải. Thế mà sống chật vật bao nhiêu, chết lại an nhàn bấy nhiêu, bất công cách mấy.
Chỉ mới vài ngày trước sân khấu thứ sáu, băng rôn và khẩu hiệu cổ vũ Ivan vẫn còn được giăng khắp lối. Cả tinh cầu này đang điên cuồng hét tên anh ta. Vậy mà ngay khi thắng bại ngã ngũ, tôi còn chẳng thấy nổi một bài báo nào nhắc đến người đàn ông này nữa.
Vậy là còn tôi.
Tôi hít vào và thở ra.
Tôi nhớ gì về anh?
Tôi nhớ được số ít những chuyện ồn ào từng xảy ra ở vườn Anakt. Trong suốt thuở ấu thời chúng tôi từng cùng nhau lớn lên, hình như Ivan chỉ luôn đứng sau lưng tôi. Song dẫu vậy, Ivan cũng chẳng thiếu những trò có thể chọc tôi phát điên lên để hai đứa lại lao vào quần ẩu. Trăm lần như một.
Giữa khoảnh khắc hoài niệm, quá khứ trườn đến và phủ lên tâm trí mỏi mệt rệu rã của tôi mùi vị của hạnh phúc. Cũng có một lần Ivan lén lút đưa tôi đi xem mưa sao băng. Đó là màn mưa Ivan bắt gặp được khi đang cận kề vạch ranh sinh tử; ấy vậy mà suy nghĩ đầu tiên của anh lại là muốn đưa tôi đến cùng xem bầu trời rực rỡ này, để nó trở thành vũ trụ bí mật của chúng tôi.
Tôi cũng từng muốn Mizi trở thành người đầu tiên nhìn thấy những thứ đẹp đẽ mình tìm được, đó là vì tôi thích cô ấy. Còn Ivan...
So với một thú cưng con người không được ưa thích và thấp kém như tôi, Ivan có quyền năng để làm rất nhiều thứ. Tôi có thể là một thằng liều, nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng đánh đổi để nhận lấy những gì Ivan có thể trao cho mình. Tôi của thời điểm ấy không cho là bản thân "sợ", tôi chỉ "không nguyện ý" mà thôi. Tình cảm của Ivan sâu nặng bao nhiêu thì tình cảm của tôi cũng mạnh mẽ bấy nhiêu; thế nên dù là hiện tại, để mà nói về tình yêu, chúng tôi không ai thua ai cả. Chỉ là để nói về tư cách thì tôi thua đậm.
Thua khi là người yêu, thua cả khi là người được yêu.
Kỳ lạ lắm không, Ivan? Cái kết của kẻ không tham lam chính là không được gì cả.
Tôi cố gắng hồi tưởng về Ivan, nhưng anh trong ký ức của tôi đã hóa thành một nắm cát chảy qua kẽ tay, dù siết chặt cũng chẳng níu lại được.
***
Đó là một căn phòng ẩn bên trong mặt tường. Tôi chưa từng thấy nó trước đây, mà kể cả có thì tôi cũng không quan tâm, dù sao thì tôi cũng không có đủ quyền hạn để tiến vào. Đáng như lẽ thường, tôi sẽ đương nhiên bỏ qua nó, tâm trí chật chội của tôi đâu còn chỗ cho sự tò mò? Ấy vậy mà hôm nay lại chẳng vô tư được thế, sự bức bối càng lúc càng dâng cao theo số phút tích lũy mà tôi nhìn chằm chằm lên vân cửa bằng hợp kim vững chắc.
"Những ngôi sao chiếu sáng hàng tỷ năm sẽ không bao giờ chết lặng lẽ."
Bằng một ánh mắt cảnh giác, tôi nhìn đối thủ tiếp theo của mình đang khoanh tay tựa lên bức tường bên cạnh. Chỉ đến khi anh ta lên tiếng, tôi mới biết người này đã đứng ở đây được một lúc rồi.
"Cái chết của một ngôi sao là sự kiện chấn động thiên hà. Rực rỡ. Huy hoàng. Ám ảnh, nhưng đầy quyến rũ."
Vừa nói, Luka vừa tiến lại gần tôi – đúng hơn là phía cánh cửa kỳ lạ - và tiến hành thao tác nhập mã mở khóa. Mọi thứ trong căn phòng được phơi bày trước mắt tôi dễ dàng như thế.
Chẳng có gì ngoài một ống nghiệm khổng lồ đang nuôi dưỡng một ngôi sao đáng lẽ đã chết.
***
Giả thuyết của tôi là như thế này: Ivan chưa chết. Anh là một tồn tại đắt giá, chủ nhân của anh và những kẻ ủng hộ anh sẽ không để anh chết.
Trước tôi từng có một suy nghĩ ví von châm biếm để tự hạ thấp bản thân, sau nghĩ lại mới thấy đúng thật là có vấn đề. Suy nghĩ ấy đại khái như thế này: Nếu chẳng may tôi chết, cái hạng như tôi bị tống ra bãi xử lý rác là coi như nhân đạo lắm rồi. Nhưng Ivan khác. Nếu anh ta chết, anh ta phải được dựng cho một lăng mộ mới xứng đáng. Thế mà đã qua bao lâu rồi, lăng mộ của Ivan đâu?
Arwind hỏi tôi, chết là chết thôi, ai biết lớp chủ sẽ làm gì thú cưng của mình sau khi chết; hà cớ gì cậu cứ phải tìm cho ra đáp án như chó tìm xương vậy? Tôi bèn bảo cậu ta, tôi không tìm đáp án, tôi đang chứng minh cho giả thuyết của mình. Chứng minh rằng tôi đúng.
***
Tôi đặt tay lên mặt kính ống nghiệm khổng lồ, đờ đẫn nhìn vô số đường dây dẫn cắm trên cơ thể Ivan để duy trì sự sống mỏng manh của anh. Anh bất động như một con rối không người điều khiều, làn da tái xanh chẳng sức sống; điện tâm đồ vẫn biểu thị hai sóng nhịp đập đỏ và xanh: Đỏ chuyển động, xanh chạy thẳng vô phương. Tôi bối rối trước những gì mình thấy, và Luka đã bắt được ánh mắt ấy của tôi.
"Chết lượng tử. Nói đơn giản là trạng thái sống - chết chồng chập lên nhau và diễn ra cùng một lúc."
"Người ta có thể thay thế Ivan bằng một bản sao giống hệt, thế nhưng vì cậu đã lớn lên, người ta không thể nuôi dưỡng một Ivan mới giống Ivan cũ nữa. Ký ức không kế thừa theo gen."
"..."
"Ivan đang ở trong trạng thái chết lượng tử, nhưng nếu như người ta có thể khiến cậu ta sống lượng tử thì sao? À, chắc là sẽ được đưa lên sân khấu lần nữa đấy. Đâu ai quan tâm, miễn sao có thể tiếp tục khóc."
Tôi không dung nạp nổi những gì Luka đang nói, cũng không muốn hiểu. Tôi nhìn anh ta, nghiến từng từ qua kẽ răng:
"Làm thế nào để đưa anh ta ra khỏi đó?"
Luka chớp mắt, rèm mi cong vút khẽ động, phủ lên đôi ngươi trong veo như phỉ thúy băng chủng tầng bóng bí hiểm. Anh ta nhún vai:
"Câu hỏi đúng ra phải là: Khi nào thì nên đưa cậu ta ra. Và câu trả lời của tôi là, tôi không biết."
Trông anh ta không giống đang nói dối để trêu chọc tôi.
"Chính chủ nhân của cậu ta cũng không biết, thế nên cậu ta mới phải ở đây. Cậu có biết nghịch lý Con mèo của Schrödinger là gì không?"
Tôi mù mờ lắc đầu và nghĩ, chắc là Ivan biết đấy. Mỗi khi tôi lia mắt nhìn tới, anh ta luôn đang đọc sách.
Luka rất kiên nhẫn giải thích những gì tôi chưa hiểu, hệt như thể anh ta có thời gian của cả vũ trụ này vậy. Và nhờ thế mà tôi biết được, Ivan đang đưa chúng tôi vào một canh bạc một đi không trở lại với mức cược đầu tiên là tất cả những gì chúng tôi có.
Trạng thái sống-chết chồng chập của Ivan chỉ tồn tại chừng nào anh còn ở trong bình thí nghiệm. Việc đưa anh ra khỏi trạng thái chồng chập lượng tử này sẽ buộc chúng tôi đối diện với một trong hai khả năng: Một là anh sống, và hai là anh chết.
Chủ nhân của anh không muốn đánh cược, ngài lựa chọn con đường dài hơn, kỳ công hơn, chính là ép anh tiến vào trạng thái sống lượng tử. Những vấn đề lý thuyết này quá cao siêu, nhưng có thể tựu chung lại thành một điểm: Sự nhận thức muộn màng của tôi không cứu được anh.
***
Tôi sẽ để ngôi sao lớn nhất thiên hà tiếp tục vần xoay trong thứ ánh sáng giả tạo yếu đuối, hay tôi sẽ tự tay đưa nó vào tuyệt diệt?
Tôi nghĩ, không có đáp án sai cho câu chuyện vốn đã không có hậu. Và rằng bất kể lựa chọn tôi đưa ra là gì, Ivan cũng sẽ không hận tôi; giống như cách tôi đã không hận anh. Đến cuối cùng, dù tôi chẳng biết nhiều về Ivan như Ivan biết về tôi, tôi vẫn có thể tự tin khẳng định như vậy vì tôi đã lớn lên cùng anh.
Tôi đã lớn lên cùng anh, cùng thứ xúc cảm chúng tôi đã không thể gọi tên.
Tôi-
"Cậu đang nghĩ cậu mới là người có tư cách định đoạt."
Luka cười với tôi, một nụ cười vô hồn, trống rỗng.
"Đó là sự kiêu hãnh cuối cùng của nhân loại, còn sót lại với tình yêu."
"Giấu nó đi, Till. Giấu kỹ vào."
***
Sân khấu thất thủ, tôi cùng một toán quân phản loạn đưa Ivan rời khỏi phòng thí nghiệm. Họ nói, chúng tôi sẽ không thể đi tiếp nếu như cứ cố chấp đẩy bình thủy tinh khổng lồ này theo. Tôi biết thế, chỉ là tôi chưa sẵn sàng cược.
Chúng tôi đã đi quá xa để trở lại. Lối thoát chỉ còn cách vài ba chặng. Nếu đưa Ivan khỏi bình thủy tinh và may mắn là anh sống, tương lai sẽ mở ra cho chúng tôi một cánh cửa mới. Nhưng nếu như anh không - rằng tôi đã thua trong canh bạc này - tôi sợ rằng bản thân sẽ không nhấc gót lên được thêm nữa. Xem như tôi đã giết anh hai lần, gánh nặng này sẽ neo chân tôi kéo xuống hỏa ngục đọa đày.
Ai cũng cho rằng tôi không sợ trả giá. Kể từ khi tôi bước lên sân khấu với khí thế áp đảo, khi tôi giết một người ngoài hành tinh cho tới thời điểm từ bỏ sân khấu và nghịch thiên chống lại chủ nhân, tôi há sợ điều gì. Hiện tại người ta bất ngờ khi một kẻ như tôi lại chùn bước, nhưng chỉ có tôi mới biết, vì cái gì mà bản thân cứ chần chừ.
Tôi đặt tay lên mặt kính, nhìn lên đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ của Ivan - đôi mắt đã từng chứa trọn dáng vẻ thất kinh của tôi và nghĩ, tôi của trước đây không sợ vì tôi không có gì để mất. Hiện tại có rồi, và tôi tin Ivan cũng thế.
"Mở mắt ra, Ivan. Nhìn xem anh đã để lại thứ gì."
***
[Bảy phút trước khi chết, bộ não bắt đầu mơ.
Trước khi chìm vào những hồi mộng đẹp, anh sẽ cúi xuống hôn lên môi em một nụ hôn chúc ngủ ngon, nói với em rằng: Tạm biệt nhé, lần này là mãi mãi.
Trăm lần như một.
Tạm biệt nhé, lần này là mãi mãi.]
Đó là ý nghĩa của nụ hôn ngủ ngon anh trao tôi dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Tôi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, ướt nhẹp đang nằm sõng soài trên đất của Ivan. Tôi chưa từng ôm anh, nhưng tôi đoán nếu như bất cứ cái ôm nào cũng lạnh thế này, tôi không muốn làm điều đó là dễ hiểu.
Thế mà tôi vẫn siết chặt vòng tay, chốc chốc lại cúi xuống cọ trán lên gò má anh. Trong không gian lặng thinh, tôi chỉ nghe thấy nhịp thở nặng nề của chính mình.
Hyuna bảo tôi, Ivan sẽ không hận tôi, bởi vì tôi đã cố gắng hết sức. Nếu tôi không đưa anh ra khỏi đó, anh quả thật có thể sống, nhưng cuộc sống đó vô nghĩa và có thể thê thảm đến không nhìn nổi. Tôi đã làm đúng, ai cũng nói vậy. Tôi đã giúp Ivan tự do.
Tôi yên lòng hẳn, dù tôi biết Ivan không cần tự do.
Chúng tôi đặt anh lên một tấm ván dài và đưa lên thùng xe. Khi về tới căn cứ, chúng tôi sẽ làm cho anh một cái quan tài thật đẹp và nghiêm trang. Tận nghĩa đến như vậy, xem như tôi đã làm một người bạn tốt.
Ngồi bên cạnh một Ivan đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng, tôi đặt tất cả đau thương và ân hận của tháng ngày xưa cũ xuống rồi sắp xếp lại những gì còn sót trong tim.
Sự tuyệt vọng, dằn vặt, mặc cảm, hối tiếc, tất cả đều đã biến mất theo lời Hyuna. Thế nhưng tôi vẫn nhớ về anh, về những gì chúng tôi đã trải qua và đánh mất.
Tôi nhìn vào căn phòng của trái tim, bàng hoàng vỡ lẽ ra. Khi nỗi ân hận rời đi, thứ còn sót lại-
Là Tình Yêu.
Dewey giúp tôi phủ một chiếc khăn lên cơ thể Ivan. Miếng vải trắng hạ xuống che đi khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Trong một thoáng xúc động, tôi vội rướn người lại gần khiến một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống.
Có ai đó kêu tên tôi, nhưng tôi không dừng lại được. Tôi bắt chước Ivan hôn lên môi anh, hôn đến khi tự cảm nhận được mùi vị nước mắt của bản thân mới thôi. Nụ hôn này mặn như vậy, lại chẳng sống động bằng một cơn mưa không mùi không vị.
Nụ hôn dài mê mải kết thúc khi tôi rời anh ra, trong bải hoải và thẫn thờ.
"Till."
Tôi ngẩng đầu nhìn Dewey chỉ để thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, cõi lòng lặng sóng làm tôi ý thức được mình không sợ phản ứng của người khác chút nào.
"Nhìn đi đâu vậy? Till."
Cho tới khi nhận ra Dewey không phải người gọi tên tôi.
Bảy phút trước khi chết, bộ não bắt đầu mơ. Nếu như đây là giấc mộng của một trong hai chúng tôi, những kẻ đang đứng ở con đường cụt và cùng nhau mơ chạy thoát sang thế giới khác thì sao?
Ivan nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh lạnh căm và run rẩy.
Tôi nhớ đến lý do vì sao mình lại chấp nhận đánh cược, hẳn do Ivan cũng đã đánh cược tất cả trên sân khấu ấy. Thế nên hiện tại là mơ cũng được, miễn là chúng tôi đều thắng.
Tôi đáp lại cái nắm tay của Ivan.
Lần này là mãi mãi.
HẾT
Phụ lục 1. Cái chết của một ngôi sao.
"Cái chết của ngôi sao là quá trình tan vỡ nhanh chóng và nổ dữ dội sau khi nó cháy rực nhờ hydro, heli và các nguyên tố khác trong lõi."
"Tất cả những gì còn lại là sắt của ngôi sao, nhưng sắt không dễ chảy nên ngôi sao sẽ cạn kiệt năng lượng. Khi điều đó xảy ra, sắt sẽ nổ tung và tạo ra sao băng."
"Đó là một trong những cảnh tượng hấp dẫn nhất trong toàn vũ trụ. Khi các vụ nổ siêu tân tinh xảy ra trong thái dương hệ của chúng ta, chúng sẽ sáng đến mức có thể thấy được vào ban ngày và thậm chí còn sáng hơn cả trăng tròn ban đêm."
Phụ lục 2. A Softer World.
"I love how every night before bed you kiss me, smile, and say goodbye forever.
_A Softer World: 1119.
Thật ra là thuộc về phần HyeonuLuka đã bị cắt, giải thích hành động của Luka nhưng thôi quên đi.
Khá hợp với Ivan: Vừa lãng mạn vừa tuyệt tình. Ivan có thể trở lại tù cầm, cũng có thể dứt khoát rời đi; là vì Ivan không còn gì để mất.
Hai tên không có gì để mất hóa ra lại sợ mất nhau nhất. Cho nên "trăm lần như một", lần nào cũng là "vĩnh biệt", nhưng lần nào cũng nán lại thật lâu.
Phụ lục 3. Sự kiêu hãnh cuối cùng của nhân loại.
Cố chấp đan cài quá nhiều HyeonuLuka nên lủng củng quá. Nhưng ý tưởng của fic này là thú cưng thì không nên có những thứ như cái tôi, tự trọng, tham vọng, tình yêu... Hyeonu chết vì nó (this and that), Luka cũng vậy, thế nên Luka mới nói Till phải giấu đi.
Dù sao thì thứ cảm xúc ngay cả bản thân cũng không biết lại bị người khác nhìn ra trước xem chừng hại cho cái tôi, Till nhất định sẽ giãy nảy lên chối bay biến. Till lúc đó không phản ứng là vì Luka đâu có nhìn ra Till yêu thương gì Ivan, chỉ cảm thấy Till muốn cứu Ivan là một loại tham vọng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip