Dấu chân trên tuyết


Thể loại: Actor AU - Tragedy, Romance.

Số chữ: 2382.

***

Giả như tình yêu của họ là Ivan ướm chân mình lên dấu vết mà Till để lại trên nền tuyết trắng xóa.


Vì nhiều vấn đề mà tới một năm sau khi đóng máy, Alien Stage mới được công chiếu. Ivan chu du nửa bán cầu về nước để đứng trên thảm đỏ với cương vị khác hẳn chính mình năm xưa. Alien Stage là bộ phim đầu tiên của Ivan nhưng lại là bộ phim thứ ba được lên màn ảnh lớn. Khi được hỏi tới, hắn chỉ cười nói, cảm giác xem lại diễn xuất non nớt của bản thân quả thật là một trải nghiệm lạ lùng, song với em lại là điều đáng mong chờ nhất năm nay. Có chút giống như đang mở một cuốn lưu bút hay một cuốn nhật ký cũ ra đọc vậy.

Máy ảnh nháy liên hồi theo từng bước chân hắn, hàng chục ống kính chói lòa bắt lấy từng khoảnh khắc của nụ cười lịch thiệp. Ivan đứng cùng các thành viên khác của đoàn làm phim trong bộ âu phục đẹp nhất, từ đầu chí cuối mắt luôn nhìn thẳng, ngay cả một cái liếc ngang cũng không có.

Bởi vì có nhìn sang cũng sẽ không thấy được Till.

Till đứng ở đầu còn lại, cách Ivan bốn người. Anh mặc âu phục màu trắng với sơ mi đỏ, nếu đứng bên cạnh bộ vest đen cùng sơ mi xanh của Ivan nhất định sẽ rất giống một đôi. Trên tinh thần của bộ phim là như thế, và đoàn làm phim vốn cũng có dự định xếp các cặp gần nhau để tạo phản ứng tích cực. Thế mà khi nghe được ý tưởng này, Ivan đã phủi đi ngay lập tức với một nụ cười, nói rằng cứ để em đứng ở ngoài cùng, camera lia từ bên trái sang, em không dám đứng giữa các tiền bối.

Người ta nói bây giờ độ nổi tiếng của cậu cũng đâu thua kém ai, không nhất thiết phải khiêm tốn quá mức, mọi người ở đoàn đều rất quý mến cậu. Có người kêu lên một tiếng đầy châm học: Không lẽ đôi chim cu cự lộn?

Mọi người nghe vậy cười rộn lên. Ivan cũng cười, tuy là một nụ cười giả dối, sau đó nhìn sang bên cạnh tìm kiếm sự đồng tình. Khi ấy hắn chỉ kịp thấy ánh mắt tĩnh lặng của Till vừa rời đi.

Dạo ấy là mùa đông khi Ivan quay những cảnh quan trọng nhất của mình cho bộ phim. Vất vả nhất là quay Round 6, bọn họ phải làm việc hàng tiếng đồng hồ dưới cơn mưa rét căm của một ngày âm độ. Ivan khi ấy mới chỉ là diễn viên trẻ non nớt, một cảnh quay vẫn còn có thể NG đến bốn lần. Till mặc ít quần áo hơn hắn, chỉ vì vài giây ngắn ngủi bị cắt hỏng liên tục ấy mà phải thay đồ đến tám bận. Mỗi lần hôn Till, Ivan đều cảm thấy anh run rẩy mạnh hơn cả lần trước.

Ivan cúi đầu hơn chục lần, xin lỗi từ đạo diễn đến người quay phim, từ stylist đến thợ trang điểm, từ bạn diễn đến các nhân viên kỹ thuật. Đạo diễn thở hắt ra chán nản, nói rằng nếu ngay cả lần này dù không được thì cũng dừng, thay vào đó dùng hiệu ứng can thiệp chứ không quay tiếp nữa. Không quay tiếp nữa, mấy chữ này khiến Ivan khổ sở khôn nguôi. Hắn ôm lấy gò má lạnh lẽo của anh, cúi đầu hôn xuống đôi môi đã bị cái lạnh làm cho hơi tím tái. Máy quay bắt được khoảnh khắc hắn nhìn anh, có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu hối tiếc, tất cả đều trào hết ra ngoài.

Hết cảnh, Till tan làm trước. Ivan còn một cảnh hồi tưởng nên nán lại quay đến lúc trời nhá nhem. Trời càng tối càng lạnh. Thời điểm quay xong, Ivan tưởng mình sắp chết vì viêm phổi tới nơi. Cậu nhét mình vào lớp áo phao dày cộm, hai tay đút vào túi rồi rụt cổ rời khỏi trường quay. Đi chưa được bao xa, trong mắt đã thu được một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài chơi điện thoại. Ivan thấy da đầu mình tê rần.

Sao anh chưa về vậy tiền bối? Người được hỏi dời tầm mắt khỏi màn hình để ngước lên. Chóp mũi anh đỏ ửng lộ ra khỏi chiếc khăn quàng cổ, cả cái nhoẻn miệng của anh nữa. Tôi đợi cậu cùng đi ăn tối. Đi thôi, tầm này mà có chút bánh gạo cay với soju bỏ bụng thì hết xảy.

Ivan ngơ ngẩn đi theo anh đến một quán hàng rong cách đó không xa lắm. Bọn họ gọi một nồi lẩu quân đội với vài chai rượu. Kể từ ấy về sau, mỗi khi có cảnh quay chung, Till đều chờ cậu để cùng đi ăn như thế.

Ai cũng muốn làm cho tốt phần việc của mình, cái đó là dĩ nhiên. Cậu đừng quá tự ái khi được nhắc nhở, cũng đừng cho rằng mọi người bài xích mình. Chúng ta sẽ không bao giờ là giỏi nhất, thế nên lúc nào cũng phải trang bị sẵn tinh thần cầu thị. Ai mà chẳng thích những người ham học hỏi. Till vừa rót rượu vừa nói. Ivan nhìn ly rượu đang mờ dần trước mắt mình, mơ hồ hỏi lại, tại sao anh lại nói điều này cho em? Anh sợ em từ bỏ nghiệp diễn viên sao?

Không có. Tôi chỉ sợ cậu buồn, sợ cậu không tìm được niềm vui khi làm điều mình thích thôi. Và như thế thì khổ sở lắm. Cậu còn trẻ, cậu còn cả chặng đường phía trước để biết mình tốt cái gì và chưa tốt cái gì rồi phát triển bản thân. Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là do duyên số. Nếu cậu vẫn tiếp tục đi trên con đường này, tôi sẽ còn nhiều điều để dạy cho cậu.

Ivan chớp mắt nhìn anh, đôi hàng mi rậm cong vút khẽ lay động. So với nụ hôn trên phim trường, cậu thích lời hứa hẹn này hơn cả. Họ hứa hẹn với nhau rất nhiều điều; và trong những lời hứa hẹn ấy chẳng biết từ lúc nào đã có cả những nụ hôn vụng trộm đằng sau ống kính.

Lần đầu tiên hôn nhau khi không có máy quay, Ivan đã vào vai một con chim gõ kiến, số lần cúi đầu xin lỗi còn nhiều hơn ở cảnh quay bị hỏng huyền thoại kia. Xin lỗi anh, em thật sự không cố tình làm như vậy. Đúng là em rất thích anh, nhưng em không phải lúc nào cũng ôm ấp những suy nghĩ ấy, chỉ là em say quá, không làm chủ được hành vi của mình. Cậu nói đến tràng giang đại hải, tựa như những suy nghĩ dằn vặt kia chẳng có điểm dừng. Thế mà Till cũng chờ cậu nói cho hết được thật. Đến khi Ivan đứt hơi rồi, anh mới đủng đỉnh chạm tay lên môi mình, chỉ có em say thôi. Anh nói vậy, chứ anh không say.

Anh không say, bởi vì anh là Till. Anh là tụ điểm tĩnh tại giữa một thế giới đảo điên, là sự dịu dàng cuối cùng của nhân gian tàn khốc, là bờ biển cát vàng yên ả một ngày đầy nắng; là người sẽ luôn đi phía trước những ngày tuyết đọng cao hơn giày, nói với Ivan rằng không muốn ướt giày thì dẫm lên giấu chân của anh mà đi. Till của Alien Stage có bao nhiêu bài trừ tình cảm của Ivan, thì Till đằng sau màn ảnh lại có bấy nhiêu đón nhận chân thành.

Vì anh, Ivan treo hai chữ "sau này" lên đầu lưỡi. Chúng thoát ra bất cứ lúc nào môi họ chạm nhau. Cậu nói, sau này chúng ta đi hát karaoke, lần nào em cũng sẽ hát đủ một playlist Alien Stage cho anh nghe, cho anh ám ảnh, để anh phải nhớ đến đêm đông chúng ta phải hôn nhau mười một lần trước ánh mắt của cả đoàn phim hàng chục người. Rồi sau này khi phim công chiếu, khi nụ hôn của chúng ta trở thành tượng đài trong mắt vô số khán giả, em sẽ lại hôn anh như thế, lần này em sẽ không để anh phải đau khổ nhìn mình ngã xuống nữa.

Nếu em ngã xuống, anh sẽ đỡ em. Anh vén ngược tóc mái của Ivan rồi đặt lên trán cậu một cái hôn phớt nhẹ nhàng. Anh sẽ đỡ em.

Anh nói anh sẽ đỡ em, nhưng lại không nói sẽ đỡ em như thế nào.

Vài phân cảnh được leak ra để quảng bá, danh tiếng của Ivan tăng lên vùn vụt. Cùng thời gian ấy, cậu nhận được vài lời mời hấp dẫn. Phòng làm việc quyết định vô cùng nhanh gọn, vừa hết cảnh ở Alien Stage đã đưa cậu chạy đi quay phim mới luôn. Ivan không ngại. Cậu còn trẻ, có sức khỏe, phải tranh thủ lúc tài nguyên dồi dào mà tạo dựng chỗ đứng. Thế là cậu đi.

Cậu đi khi Alien Stage chưa đóng máy, nhưng toàn bộ phân cảnh của cậu đã hoàn tất rồi. Cậu đi vào mùa hè. Till tiễn cậu trong chiếc áo polo xanh do chính cậu mua tặng dịp sinh nhật. Anh không hôn, không ôm, không nắm tay mà chỉ nói, anh bảo này, Ivan, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ luôn ở đây vì em.

Em biết mà. Ivan cười, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch.

Anh sẽ không quên em.

Là "anh sẽ không quên em", chứ không phải "anh sẽ nhớ em".

Hai tháng sau, Ivan gửi tin nhắn từ phương Nam xa xôi nhưng Till không trả lời. Số lần liên lạc cứ thưa dần, thế rồi anh không trả lời bất cứ tin nhắn nào của cậu nữa. Để đến khi Alien Stage vừa đóng máy, anh gửi một tin nhắn chia tay rồi chặn tất cả mọi thứ về cậu. Bỏ theo dõi, hủy kết bạn, cái gì có thể làm đều làm hết; không cho Ivan lấy một cơ hội níu kéo.

Giả như tình yêu của họ là Ivan ướm chân mình lên dấu vết mà Till để lại trên nền tuyết trắng xóa, vậy thì có lẽ ngay từ đầu, mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Chân Ivan lớn hơn chân Till hai cỡ, kể cả khi có dẫm lên dấu giày anh thì cậu vẫn bị ướt; trái lại còn làm mất cả vết tích anh lưu lại. Đến khi dừng bước để nhìn về phía sau, tất cả những gì Ivan còn thấy được cuối cùng lại chỉ có chính mình.

Ivan không oán trách. Người ta nói mùa đông năm ấy thật lạnh. Lạnh đến tàn nhẫn. Cậu đã không biết điều đó. Bởi khi anh nói chúng mình hãy nắm tay nhau chạy mãi mãi rồi lại buông tay cậu ra, kể từ đó trong cậu đã luôn là mùa đông. Song nghĩ lại thì may mắn vì ngày ấy là một mùa đông, vậy nên mỗi khi hồi tưởng, Ivan sẽ đều thấy lạnh nhiều hơn là đau khổ.

Một năm chẳng ngắn chẳng dài trôi qua. Lần này gặp lại, họ vẫn là họ, nhưng không còn là Ivan và Till bên dưới tấm bạt của những quán hàng rong ấm áp, không còn là Ivan và Till trong phòng thay đồ - phía sau cánh gà - bên ngoài ống kính - vụng trộm quấn lấy nhau, không còn là Ivan và Till và những câu ước hẹn về tương lai không bao giờ có nữa.

Bước vào phòng chiếu, Ivan vẫn ngồi ngoài cùng, anh ngồi giữa hàng, cách Ivan một người. Không gần, nhưng không còn quá xa để có thể nhìn thấy mặt nhau.

Đèn trong khán phòng dần tắt, những giai điệu mở đầu ngân lên cùng ánh sáng le lói từ màn chiếu. Mười lăm tháng đầy mồ hôi và nước mắt của họ được gói gọn trong gần hai tiếng phim cứ thế trôi đi trước mắt Ivan. Khi tiếng nhạc đệm quen thuộc của CURE vang lên, một lần cuối cùng và sau cuối, Ivan khẽ nhìn sang Till để bắt gặp ánh mắt anh cũng đang dừng lại nơi mình.

Nếu như em vẫn tiếp tục đi trên con đường này, em sẽ còn phải đối diện với rất nhiều chông gai. Anh đã nói vậy trong tin nhắn chia tay. Nhiều người cho rằng giữa tình yêu và sự nghiệp, việc đưa ra lựa chọn là vô cùng khó khăn. Nhưng tại sao phải chọn? Anh sẽ không trở thành chông gai của em, Ivan. Anh sẽ đỡ em, nhưng anh không thể chiến đấu cùng em, chắc em cũng hiểu. Rồi em sẽ tìm được một người tốt hơn, một người sẵn lòng cùng em trưởng thành, cùng em đập tan định kiến của xã hội để tiến lên, một người đủ khả năng bảo vệ để em không bao giờ phải ngã, để em không bao giờ phải đau.

Ivan, diễn viên như chúng ta đều là những kẻ hai mặt cả. Anh xin lỗi vì thứ anh dạy em trước nhất lại là tổn thương.

Buổi công chiếu kết thúc, Ivan ngồi trên xe xem lại những tấm ảnh cũ hai người từng chụp chung từ những ngày còn quay Alien Stage, rồi lại cần mẫn xóa từng tấm một. Trong tất cả những bức ảnh ấy, họ đều đang tươi cười rạng rỡ.

Tại sao Ivan lại không oán trách, kỳ thực cũng rất dễ hiểu.

Vì anh trong ký ức của cậu là anh từ những kỷ niệm hạnh phúc. Còn vì thứ anh dạy cậu trước nhất không phải tổn thương, mà là tình yêu.

Vẫn còn bồi hồi sao? Quản lý của cậu cười hỏi. Đó đúng là một bộ phim xúc động.

Không hẳn.

Ivan lắc đầu.

Không còn bồi hồi nữa.

Đã kết thúc rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip