Hai chấm một

Thể loại: Tragedy.

Số chữ: 1571.


***


Trong cơn ác mộng của Till, Ivan hóa thành một con bạch tuộc khổng lồ với mười tám cái xúc tu, chiếc nào chiếc đó to như bắp chân người trưởng thành và nhớp nháp ra trò. Mấy cái râu với giác bám khổng lồ trườn lên người cậu. Till càng vùng vẫy, chúng siết càng chặt khiến cậu không cách nào thở nổi. Khoảnh khắc Till cho rằng mình chết chắc rồi, cậu sực tỉnh dậy để phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay một người đàn ông khác. Anh ta không chỉ dùng hai tay ôm chặt thắt lưng Till mà còn quắp hai chân lại, mặt vùi vào ngực đối phương, ngủ một giấc không biết trời trăng gì.

Thế mà không phải mơ.

Người tóc đen trong lòng cậu khẽ cử động. Một tay anh ta luồng vào trong áo Till, cái chạm mang theo hơi lạnh chạm vào da thịt khiến chàng trai trẻ nhảy dựng lên.

"Tránh ra, chết tiệt!"

Till bực bội đẩy anh ta xuống đất. Không chỉ bực, cậu còn thấy thẹn, cứ như mình vừa bị quấy rối. Vậy là nhân lúc Ivan còn chưa lấy lại ý thức, cậu đã cầm chiếc gối lông ngỗng trên giường đập vào đầu anh ta. Chiếc gối mềm mại lướt qua cơ thể trong suốt của Ivan rồi va chạm với mặt đất, ruột gối vỡ tung ra khiến những chiếc lông vũ mỏng tang bay khắp phòng.

Khung cảnh trước mắt Till diễn ra như một thước phim tua chậm. Cậu nhắm mắt rồi mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Ivan xuyên qua những đụn lông lửng lơ hướng về phía mình. Hoài niệm và không hợp thời.

Mắt anh ta đen như một đốm mực giữa trang giấy Tuyên, làm Till có cảm giác mình đang bị một cái lỗ đen vũ trụ hút chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng sự thật đã nói rõ rồi, Ivan không phải mực, không phải hố đen. Ivan là một con ma. Một thanh niên vô duyên vô cớ chết trẻ.

Chết trẻ, hai chữ này đặt lên những con người bị nô dịch bởi người ngoài hành tinh thật chẳng có mấy trọng lượng. Sống lâu mới là lạ.

Dù bị coi như súc vật, như thú cưng nuôi nhốt, thì tỉ lệ con người tử vong vì người ngoài hành tinh lại thấp hơn nhiều so với những lý do khác. Tự sát đứng đầu, bệnh tật thứ hai, đại loại thế. Và Ivan thuộc vào trường hợp hiếm hoi đầu tiên, bị người ngoài hành tinh giết hại.

Bị trừng phạt vì dám bỏ trốn, Ivan đã nói vậy vào lần đầu tiên họ gặp nhau trong vườn Anakt. Phải nói, Till đã rất ngưỡng mộ Ivan, đến giờ vẫn luôn. Lũ trẻ trong vườn Anakt được nuôi dạy như những con rối từ bé, chúng chỉ biết phục tùng và phục tùng mà thôi. Vốn đã chẳng mấy ai có tính cách xốc nổi như Till, vậy mà Ivan còn bốc đồng hơn, anh ta còn dám bỏ trốn. Thật ngầu, Till cứ nhìn Ivan bằng ánh mắt như vậy mà chẳng hề hay biết, khiến cho trái tim Ivan trùng xuống như một chiếc khăn sũng nước.

"Cũng không ngầu lắm." Ivan ngượng ngùng gãi má, nói với Till. "Cậu thấy đấy, tôi đã phải trả giá còn gì."

"Không đáng sao?" Till gác tay sau đầu. "Miễn được tự do bay nhảy, cái giá nào tôi cũng dám trả."
Cái giá nào tôi cũng dám trả. Ivan nhìn cậu và mỉm cười, cũng đúng. Rất giống điều cậu sẽ làm.

Bởi vì Ivan cứ luôn bám theo Till, thành thử cậu ta cũng biết thêm được vài điều về anh.

Tỷ như việc anh có thể chạm vào cậu, nhưng cậu thì không thể chủ động đánh anh ta. Ivan có thể ôm cậu, nhưng cậu sẽ không thể đánh anh ta và điều đó cực kỳ khó chịu. Chỉ những cái chạm vô thức mới có thể, mà không ai đánh ai lại là vô thức cả.

Tỷ như anh không thể đi xuyên tường. Đôi khi tự anh ta cũng quên mất điều đó và phải ôm đầu trong tiếng cười rộn lên của Till. Ivan muốn nói cho cậu biết rằng ma thì không thấy đau, anh chỉ giật mình thôi; nhưng đứng trước dáng vẻ cười đến chảy nước mắt của người nhỏ hơn, Ivan đã nuốt sự thật ấy lại.

Cũng có rất nhiều điều Ivan biết thêm về Till – người bạn duy nhất của mình trên cõi đời này.

Tỷ như việc cậu ấy bị mất trí nhớ. Cũng không hẳn là do tác động vật lý, mà do chấn thương tâm lý, dẫn đến việc tiềm thức của cậu ấy chối bỏ những chuyện xảy ra trước sự kiện lớn kia. Những ký ức vẫn ở đó, bác sĩ đã nói vậy, nhưng Till đã khóa chúng vào một căn phòng và vứt chìa đi. Ivan nghĩ như vậy cũng tốt, nếu đã đau thương đến nỗi phải đóng trái tim lại thì thà rằng cứ quên hết.

Còn cả việc Till là quán quân của Alien Stage mùa gần nhất nữa.

Có một cái cúp trong thùng rác của cậu ta.

Họ đã cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này, khi Ivan cứ sơ hở lại nhặt nó đặt lên giá.

"Vinh dự mà."

"Không hề." Till trừng mắt. "Tôi ghét nó!"

"Nó là minh chứng cho tài năng của cậu."

"Tại sao tôi lại không cảm thấy thế?"

Till nhìn anh, dửng dưng, xa lạ, nhưng phẫn nộ vẫn tuôn ra theo từng câu chữ. Người ta nói sau Alien Stage mùa ấy, Till đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu ấy vẫn bốc đồng nhưng không còn dại dột nữa; cậu ấy vẫn chưa ngừng vùng vẫy, thế nhưng phần nào đó trong tâm thức đã học được cách chấp nhận số phận rồi. Ivan thích "Till ngày xưa" trong lời kể của họ hơn, một tên chó điên hàng thật giá thật; bởi anh nghĩ sống như cậu mới là đáng sống.

Till của hiện tại lại không giống thế. Kể cả khi cậu vẫn nóng nảy với anh, kể cả khi trong thời khắc này cậu đang phẫn nộ tột cùng, vẫn có gì đó không còn như xưa.

"Khoảnh khắc chúng đặt chiếc cúp này vào tay tôi, tôi có cảm giác như đang bị một thanh sắt nung in chữ Tội Đồ ấn lên trán. Anh chết sớm như vậy, làm sao biết được tôi đã phải đánh đổi những gì."

Lần này Till không ném cúp vào thùng rác nữa. Ivan tiến lại gần cậu, hơi thở lạnh lẽo của anh ôm lấy Till, nhẹ nhàng làm dịu đi nỗi đau đang cháy bùng lên.

"Cậu đã đánh đổi điều gì?"

Trong giấc mơ của Till, Ivan là một viên sao chổi rực rỡ xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cậu chắp tay lại. Ngôi sao ấy dùng tất cả phép màu của mình để thành toàn cho ước nguyện của cậu, sau đó biến mất mãi mãi.

Hai chấm một.

Nghĩa là gì vậy?

Từng có một ngôi sao chổi liều mình bay đến gần Mặt Trời, cuối cùng nó vỡ tan và bị đốt cho bốc hơi không còn dấu vết. Người trong quá khứ đã nói với Till như vậy đấy. Hai chấm một chính là vận tốc của nó, triệu ki-lô-mét trên giờ, đưa nó về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

2.1 triệu km/h nhanh đến mức nào, con người có tưởng tượng nổi không?

Là khoảnh khắc người ấy ôm lấy đôi vai Till trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người ngoài hành tình, nói với cậu một câu:

"Nỗi đau trong tình yêu tôi dành cho em là gánh nặng của mình tôi. Em trả lại cho tôi đi. Trả tôi, rồi gặp cô ấy đi."

Sau đó nổ tung.

Giống như kết cục của ngôi sao đã dừng chân ở điểm cận nhật kia.

2.1 triệu km/h nhanh như vậy đấy.

Cậu vẫn để chiếc cúp này trong phòng chính là vì lẽ này. Vì đây là vinh quang mà người ta dùng tình yêu để đưa cậu lên.

Till cứ tưởng mình đã quên hết.

Đầu ngón tay thuôn dài của Ivan trượt xuống cổ tay cậu, khẽ chạm lên những vết sẹo sâu hoắm của những nỗ lực tự cắt suốt khoảng thời gian qua. Anh thở dài:

"Cô ấy sẽ không muốn thấy em như thế này."

Nhưng Till không đáp.

Anh đi sớm quá, đương nhiên có những chuyện anh không biết.

Giống như khoảnh khắc tên của Till được vinh danh trên bảng điện tử với tư cách người thắng cuộc, cậu đã quỳ xuống bên cạnh thi thể của Ivan, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn sau cuối.

Không biết cũng được. Till tựa đầu lên vai Ivan, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận hơi ấm từ anh, ấm đến nỗi trái tim bị đun chảy và trào ra khỏi đôi mắt. Anh ở đây là tốt rồi.

Tôi đã không còn gì để trả giá nữa rồi.



HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip