Nghịch lý thập giá (2)
Bọn họ không nói cho ai nghe về câu chuyện tình trái khoáy này, bất kể là Sein, Juvian hay bất cứ ai. Till không muốn anh nói, Ivan cũng không hỏi. Họ tâm đầu ý hợp im lặng như thế, có hay chăng chỉ là ánh mắt trao nhau nhiều thêm mấy tầng tình ý, ngoài ra tuyệt nhiên không có bất cứ hành động quá trớn nào trước mặt những người khác.
Dù sao thì vốn dĩ yêu nhau cũng là chuyện của hai người. Chỉ hai người mà thôi.
"Dù vậy, tôi vẫn muốn ký thác tình yêu của mình lên những vì tinh tú trên cao kia. Để cả thế giới này đều có thể biết được tôi yêu em nhường nào."
Trên bậc thang đá nối từ bờ sông lên vách rừng, họ đứng đó cùng nhau và ngắm nhìn mặt trời đỏ hỏn đang chìm dần vào bóng tối vô hình của một chiều tàn hoang hoải. Ivan đứng ở bên dưới ngước lên. Till ở bậc thềm cao nhất quay đầu nhìn mặt trời, sau đó chậm lại nhìn xuống một mặt trời khác.
"Em có bao giờ ngắm sao không?"
"Không." Till đáp. "Tôi không thích ngước nhìn."
"Vậy à." Ivan cong mắt. "Vậy tôi sẽ bảo chúng rơi xuống cho em."
"Nếu nó rơi trúng tôi thì sao?"
"Chúng chứa tình yêu của tôi mà, em có thể đứng đó hứng lấy."
"Có mà điên. Tránh ra."
Hoàng hôn đỏ như màu máu đổ tràn xuống nhân gian, lấp kín từng khoảng trống còn tồn tại trong không gian. Trong một thực tại họ chưa từng có, Ivan nhìn thấy mình nắm tay Till chạy bên dưới những vì sao sa đang rơi xuống cùng bầu trời. Chúng mang theo những tia lửa bùng cháy từ sự ma sát khổng lồ với khí quyển xé dọc màn đêm, thắp rạng thế giới trong mắt họ bằng những quầng sáng huyền bí và nhiệm màu.
Sao băng chưa từng xuất hiện trên bầu trời đất Bắc. Thứ giống sao băng duy nhất đời nay Ivan có cơ hội nhìn thấy là tấn thuốc nổ đánh vào Nadir để diệt chủng, và chòm sau duy nhất Till từng quan sát được cũng là bom đạn nơi chiến trường khốc liệt. Lãng mạn tình tứ là thế, Ivan không nghĩ họ mong rằng mình sẽ lại phải thấy thứ gì đó rơi xuống từ trên trời đâu.
Anh tiến lên những bậc phía trên, đến khi dừng bước ở bậc thang ngay bên dưới Till, anh dang tay ôm lấy thắt lưng hắn. Till không nói gì mà lặng lẽ đặt tay lên vai anh, để anh chôn mặt vào ngực mình.
"Sau này rời khỏi Nadir rồi, em phải tự yêu bản thân mình nhiều vào. Tuy là em sẽ không yêu mình nhiều được như tôi yêu em đâu, nhưng em cứ cố gắng đi, đừng tự ti."
Till không nói rằng mình đang suy nghĩ thêm, rằng hắn muốn ở lại thêm ít lâu. Hắn đã có vô số cái cớ để biện bạch cho sự thoái lui này. Nào là lo lắng cho mọi người không ai thật sự biết chiến đấu, nào là Nadir gần chiến trường chính, nào là cứ điểm 81 không còn ai để bảo vệ mấy người; hoặc chăng nếu như bị quân đội phát hiện ra, biết đâu với thân phận chiến sĩ của mình, Till còn có thể giúp đỡ họ. Bằng ấy lý do chỉ để thay thế cho một câu "Vì tôi yêu anh", Till cũng biết mình lao tâm khổ tứ để bảo vệ lòng tự trọng quá rồi; nhưng hắn không muốn thừa nhận mình đã bị tình yêu mài mòn mọi góc cạnh.
"Till?"
Tiếng gọi của anh vọng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn hắn, đánh thức những xúc cảm ngủ yên quá lâu mà Till còn chẳng biết mình có.
"Ơi."
Nghe được câu đáp này, Ivan mỉm cười.
Đó là nụ cười hạnh phúc nhất anh từng có.
***
Theo triết học cổ xưa, nước được coi là khởi nguyên của vạn sự vạn vật. Ivan đã nói vậy khi được hỏi tại sao anh lại thích con sông này đến thế. Nước không chỉ phản ánh thụ động hình thái của muôn vàn sự vật trên thế gian, mà nước cũng có khả năng ghi nhớ. Bằng những ký ức lưu trữ trong mình, nước sẽ luôn luôn chảy về nguồn cội từ bất kể nơi đâu. Việc nhìn theo dòng sông xuôi dòng giúp Ivan tìm được điểm neo mỗi khi anh cảm thấy lạc lối, để anh thấy lòng mình an yên và thanh tịnh.
Till chợt nhớ ra anh cũng như mình, không sinh ra ở Nadir. Hẳn là anh vẫn còn nhớ cố hương rất nhiều.
Nhớ về việc anh từng nói mình đến từ giáo xứ Anakt cùng Mizi, Till đã thử hỏi thăm mọi người về nơi ấy. Đáng lạ thay, phần lớn người dân bên dưới hầm trú ẩn đều không thật sự biết về giáo xứ này. Người duy nhất từng nghe về Anakt là Zeruim, người phụ nữ lớn tuổi nhất hầm, nói rằng theo những gì bà nhớ, Anakt không phải một thành phố mà là một trại trẻ.
Các nhà thờ lập ra nhà tình thương để cưu mang những đứa trẻ không may mắn không hiếm, nhưng một trại trẻ thì không thể được gọi là giáo xứ được. Till nghĩ bà ấy nhầm, hoặc là không để ý; bởi rất có thể trại trẻ ấy nằm trong thị trấn nào đó tên Anakt. Song hắn lừa ai thì lừa chứ không thể lừa bản thân. Till đã hành quân bao nhiêu nơi, đã tham gia bao nhiêu chiến dịch, đã nằm lòng hầu như tất cả thị trấn lớn nhỏ có trên bản đồ. Không có nơi nào tên Anakt từng vụt qua trong trong trí nhớ của hắn cả.
Nhiều ngày tìm hiểu không có kết quả khiến sự tò mò của Till càng lúc càng cao. Hắn quyết định hỏi trực tiếp Ivan, thế nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện ra mình không biết về Ivan nhiều như hắn tưởng. Thời gian trước Till chẳng để ý, phần vì thật sự cho là Ivan bận rộn; nhưng quả thực trong thời gian bận rộn này, Ivan rời khỏi hầm khá nhiều. Anh thường biến mất trước hoặc sau giờ cơm tối với đủ loại lý do dù luôn miệng dặn Till không được ra ngoài khi mặt trời lặn, bởi quỷ hút máu lộng hành nhiều nhất vào ban đêm. Bản thân anh không biết chiến đấu, tại sao cứ xẩm tối là lại đi?
Till cảm thấy lo lắng nhiều hơn nghi ngờ. Nói đúng ra, hắn không có gì để nghi ngờ Ivan cả.
Hắn bám theo Ivan vào một đêm trăng sáng. Khi ấy là gần nửa đêm. Anh không nên có bất cứ cái cớ nào để đột nhiên rời khỏi hầm cả. Bản năng sinh tồn của Till đang trỗi dậy mạnh mẽ, mỗi một tế bào đều đang gào lên rằng không được theo anh, không được tò mò. Nhưng Till không nghĩ mình tò mò. Bất kể Ivan đang nung nấu ý định làm gì, hắn cũng không muốn anh gặp nguy hiểm.
Sở trường của hắn là chiến đấu. Nếu như không bảo vệ anh thì hắn làm gì đây?
Till muốn chí ít sự hiện diện của mình bên anh có một ý nghĩa gì đó.
Sao trời long lanh soi tỏ từng bước đường hắn đi. Cái bóng đen của Ivan biến mất vào khu rừng già cạnh bờ sông. Hắn mang theo súng lén lút lẩn theo anh cho đến khi bóng trăng vằng vặc chẳng thể tìm thấy họ nữa.
Ivan đi chính xác theo cung đường mà Till đã phải chật vật rẽ lối mới tới được Nadir từ cứ điểm 81. Hắn đi theo anh mà lòng đầy hồ nghi, anh định đến cứ điểm 81 thật sao? Toàn bộ bán kính 40km quanh đó đều đã trở thành chiến trường, là bữa tiệc cho quỷ hút máu hoan lạc, rời khỏi khu rừng này chắc chắn chỉ đi tới cái chết. Hắn muốn lao tới túm anh lại, hỏi anh định làm gì; nhưng bước chân Ivan không chỉ nhanh mà còn kiên định, hệt như thể anh đã đi qua đây cả trăm lần rồi. Till chùn chân, hắn phát hiện ra không phải là mình không nghi ngờ Ivan – chỉ là hắn không muốn làm thế.
Thứ bản năng quái quỷ lại phát ra tín hiệu: Quay về đi. Quên hết đi. Không có gì xảy ra ở đây cả. Bất kể anh ta làm gì cũng không liên quan đến mày, chúng sẽ không triệt tiêu đạo đức của mày; chỉ cần mày về hầm trú ẩn. Những tín hiệu chạy ngang chạy dọc trong đầu Till như hồi chuông cảnh tỉnh. Chẳng biết là ai đã dạy hắn rằng "không biết là không có tội", để cứ hễ nhận ra chuyện bất thường, hắn sẽ quay đầu làm ngơ nếu như cảm thấy mình không thể gánh nổi trách nhiệm.
Nếu như Ivan không thể bị thương thì sao?
Nếu như anh đã làm điều này, băng qua khu rừng, vô số lần rồi thì sao?
Till không sợ mình quan tâm thừa thãi, hắn sợ sự thật. Hắn không thích nghe những điều người ta giấu khỏi mình, bởi chắc chắn phải có lý do để bí mật được gọi là bí mật.
Sột soạt.
Till chưa kịp suy nghĩ thêm, một âm thanh quen thuộc đã truyền tới tai hắn ngay lập tức. Là tiếng bước chân người. Một người thứ ba ngoài hai bọn họ trong rừng và đang đuổi theo Ivan. Trong chớp mắt, Till bỏ ngoài tai tất cả tín hiệu đang phát ra trong đầu mình mà đuổi theo tiếng bước chân khẽ khàng kia. Hắn được mọi người ở hầm trú ẩn làm giúp cho một cái chân giả bằng kim loại, việc đi lại dễ dàng hơn hẳn nhưng thứ này quá nặng để có thể chạy tốt. Dẫu thế, Till vẫn có cách thu hẹp khoảng cách giữa mình với người thứ ba kia.
Trái với phỏng đoán của Till, kẻ đó không tăng tốc chạy khi bị phát hiện mà thay vào đó, hắn ta đổi hướng. Thay vì tiếp tục truy đuổi Ivan, hắn quay đầu để nhắm thẳng tới Till. Kiểu kẻ thù có thể chấp nhận mọi đối tượng thay thế như thế này chỉ có thể là quỷ hút máu. Till chợt thấy may mắn khi đã thó cây súng đạn bạc của Ivan theo, dù ngày mai có lẽ sẽ phải vận dụng toàn bộ hai nơ-ron não cuối cùng để bịa ra một cái cớ xin anh tha thứ.
Song đó là chuyện của ngày mai. Còn đêm nay, hắn tuyệt đối sẽ không để con quỷ này nhấc thêm được một bước chân nào nữa.
Vị trí săn đuổi bị đảo ngược, Till cũng không gấp gáp. Hắn tìm chỗ nấp để lùa con quỷ lại gần giao tranh. Quỷ có thị giác rất tốt, dù thế nào Till cũng không thể để bản thân bị nhìn thấy trước khi xác định vị trí của nó.
Đúng như dự đoán, bước chân của con quỷ càng lúc càng gần. Till đè nhịp thở xuống cổ họng. Ngay khoảnh khắc con quỷ đưa một bên vai về phía mình, hắn lập tức nhảy ra như một con thò rừng, dùng cả hai tay khống chế để tìm điểm thuận lợi cho việc nhắm bắn. Song con quỷ này không khỏe như những con khác, cú nhảy này của Till khiến nó mất đà kéo theo cả hai lăn thẳng xuống con dốc dựng đứng bên cạnh. Trong bóng tối nhá nhem, hai bên giằng co căng thẳng. Lần đầu tiên có thể dùng sức mạnh chế trụ quỷ hút máu khiến Till có chút chủ quan; giây tiếp theo, hắn bị đạp văng lên thân cây cứng cáp.
Cơn đau điếng người truyền tới đại não, kéo theo là một cú đạp thẳng xuống bụng không hề nhân nhượng. Till ho ra một búng máu nhỏ. Một tay hắn nắm chặt lấy cổ chân kẻ địch, vừa toan kéo ngã đối phương, tiếng va chạm của thân kim loại từ khẩu súng đã khiến hắn phải phản xạ ngay lập tức. Khoảnh khắc họng khẩu Colt được ấn lên trán Till, hắn đã ngay lập tức đặt tay lên báng súng, đầu ngón cái nhét vào khoảng sống phía sau cò súng để ngăn đối phương bóp cò. Đó là một pha thoát chết có thể đi vào hàng kinh điển của lịch sử nhân loại, nhưng lúc này, không ai quan tâm để ghi nhận nó cả.
Bóng mây đờ đẫn đẩy nhau đi để lộ mặt trăng tròn ủng, quầng sáng nhạt nhòa trên nền trời chiếu xuống, mạ một lớp bạc lấp lánh lên mái tóc tém với sắc hồng đã găm vào ký ức Till chục năm nay chưa từng phai mờ. Hắn trợn mắt kinh ngạc, cái tên mà bản thân không dám nghĩ sẽ có cơ hội gọi lại bật ra khỏi đầu môi:
"...Mizi?"
Mizi nheo mắt nhìn hắn. Trong nhịp thở gấp gáp vì mỏi mệt, cô cũng bày ra một biểu cảm kinh ngạc giống hệt. Đôi ngươi họ soi chiếu lẫn nhau, những kỷ niệm xưa cũ ùa về trong thoáng chốc.
"Till!"
Mizi kêu lên vui sướng rồi đặt khẩu súng xuống. Cô ôm lấy cổ Till khi vẫn còn đè nghiến trên thân hắn, khiến cho mình mẩy đã đau nhức không thở nổi của Till càng thêm vô lực. Hắn nâng một tay lên vỗ về tấm lưng Mizi, xem như đáp lại lời chào nhiệt thành của cô ấy; một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi Till.
"Tốt rồi." Till nói thầm. "Chị vẫn ổn. Tốt quá rồi."
Lần đầu tiên hắn thật sự cười suốt mười hai năm qua, đến cuối cùng vẫn là vì Mizi.
Vẫn là vì sự thiên vị độc nhất trong lòng hắn.
+++
"...Chắc giờ chị đánh nhau còn giỏi hơn hát đấy nhỉ? Suýt chút nữa bắn nổ đầu tôi rồi."
Till nhìn Mizi đang siết lại đai cố định chân giả giúp mình, thành thật cảm thán. Đáp lại hắn là nụ cười phiền muộn của cô:
"Hát gì nữa chứ. Chuyện xưa như Diễm rồi."
"Sao thế? Không phải chị ở trong ca đoàn chính tòa Dictine à?"
"Ồ, sao cậu biết thế?" Mizi bất ngờ ra mặt. "Nhưng đó là chuyện mười một năm trước rồi, chẳng còn ca đoàn hay chính tòa Dictine nào nữa đâu. Hiện tại tôi làm việc cho Quân Cứu Viện. Ban đầu chúng tôi nổi dậy chống lại những chính sách kinh khủng của chính phủ, bây giờ thì tập trung lực lượng ở khắp cả nước vừa làm cách mạng, vừa cứu trợ những nạn nhân của quỷ hút máu."
"Ra là thế..." Till gật gù, chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nếu như Mizi đã gia nhập Quân Cứu Viện từ mười một năm trước, vậy thì câu chuyện Ivan đến thủ đô gặp cô một năm trước là như thế nào? "Nhưng-"
"Này Till, tại sao cậu lại ở đây vậy?" Mizi ngắt lời hắn, đôi chân mày thanh tú cau lại đầy âu lo. "Cậu... Tới từ Nadir à?"
"Không, tôi tới từ cứ điểm 81..."
"Phải rồi, cứ điểm 81 nằm ở bên kia khu rừng nhỉ? Cậu đóng quân ở đó sao?"
"Ừm, tôi đóng quân ở đó sáu năm rồi; sáu năm trước thì thủ ở cứ điểm 56."
"Tôi nghe nói cứ điểm 81 đã thất thủ. Tuy tôi phải nói rất tiếc cho mọi người, nhưng cũng thật may là cậu còn an toàn..." Mizi chạm tay lên má Till. "Nếu như cậu chưa có kế hoạch gì... có muốn đi với tôi và gia nhập Quân Cứu Viện không? Chúng tôi hành quân đến các vùng có dân cư gần chiến trường để cứu trợ nếu cần, sắp tới chúng tôi định xuống phía Nam sau khi xong nhiệm vụ ở đây, cậu thấy sao?"
Till thấy sao? Đây rõ ràng không phải một đề xuất tồi. Suy cho cùng, bản năng của chiến binh sẽ luôn là tìm về chiến trường; nếu như đi cùng họ, hắn lại có thể chiến đấu, có thể ít nhất là làm việc mình vẫn luôn giỏi... Hắn nên đồng ý ngay tắp lự mới phải, thế mà Till lại ngắc ngứ chần chừ:
"Về Nadir... nhiệm vụ hiện tại của mọi người là Nadir đúng không?"
"À... Đúng vậy." Mizi xoa mái tóc tém ngắn cũn của mình, nhìn Till với vẻ bất lực. "Có lẽ cậu ở cứ điểm 81 nên không biết, Nadir thật sự là một sai lầm quá lớn."
Till muốn nói rằng hắn đã biết chuyện ở Nadir rồi, song chưa kịp lên tiếng, ánh mắt bất lực của Mizi đã trở thành phẫn nộ. Cô nghiến từng chữ qua kẽ rằng:
"Lần này, chúng tôi nhất định phải tiêu hủy nó hoàn toàn, không thể để gốc rễ nó lan rộng ra thêm nữa."
"...Hả?"
"Nadir khi ấy được gọi là Ổ Quỷ, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Nadir bị quỷ chiếm đóng nên mới như vậy, thật ra không phải. Nadir là nơi tạo ra quỷ, như vậy mới chính xác."
Và Mizi bắt đầu kể về câu chuyện Ivan từng nói với hắn, nhưng với một phiên bản khác hoàn toàn.
Một phiên bản lấp đầy được tất cả những nghi vấn trong lòng hắn.
***
Ổ Quỷ Nadir không bắt nguồn từ thị trấn Nadir, mà bắt nguồn từ một tham vọng phi nhân tính được gọi là "Dự án vũ khí sinh học KAFKA". Câu chuyện dài có thể được tóm gọn rất đơn giản: Lai tạo con người với quỷ hút máu, nhân giống và để những sinh vật này chiến đấu với hiệu quả gấp bảy mươi lần súng ống thông thường. Các nhà khoa học đặt tên dự án là KAFKA để ví von thành quả nghiên cứu như những thứ "tạp chủng" quái quỷ; nhưng dự án này lại được biết tới dưới một cái tên khác nhiều hơn.
Dự án Vườn Anakt.
Vườn Anakt là tên của các trại trẻ tiếp nhận đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ dưới tư cách nhà tình thương nhưng thực chất là sử dụng chúng làm vật thí nghiệm. Hàng ngàn những đứa trẻ vô tội đã chết trong hệ thống Vườn Anakt trên khắp cả nước cho mỗi một vật thí nghiệm thành công. Những vật thí nghiệm này sau được phân tán đi nhiều nơi dưới rất nhiều dạng thức: Lính đánh thuê, quân nhân chiến sĩ, thậm chí là truyền giáo cũng có; cốt để len lỏi vào xã hội loài người. Cái chúng cần là học cách gắn bó với con người trước khi ra trận, để chúng biết mình phải chiến đấu vì ai. Đó là cách dự án Anakt hoạt động.
Mười hai năm trước, đại diện "giáo xứ Anakt" đã đến Zenith truyền giáo chính là những sinh vật mang trong mình dòng máu của cả người lẫn quỷ như thế.
"Một lời nói dối hoàn mỹ chính là lời nói dối được trộn lẫn thật giả. Tôi chính là phần thật trong những cái giả đó." Mizi nói. "Tôi đúng là đến từ Anakt, nhưng tôi là con người. Những người còn lại, Sua, Hyunwoo... Đều là bán quỷ."
"Bán quỷ thì vẫn là quỷ, bọn họ có thể không sợ ánh sáng nhưng vẫn cần máu tươi để sống. Zenith rất dè chừng tôn giáo, họ đặt mọi hành động của chúng tôi vào mắt, thành thử dự án đã ngay lập tức lên kế hoạch để chúng tôi chuyển hướng rời đi."
Phải giá mà họ có thể nhẫn nhịn nhau chỉ thêm vài tháng, chuyện đã có thể khá hơn. Thế nhưng sự bài trừ của người dân đã không chỉ dừng lại ở kiêng dè, nó chuyển thành hung hãn vô độ và tấn công thẳng vào các thành viên của Anakt. Từ đổ máu trở thành thảm sát, và Mizi nhận ra bán quỷ cùng lắm chỉ có vỏ bọc của con người, bọn họ không bao giờ có được nhân tính của người – chừng nào vẫn thèm khát máu thịt nhân loại như thế.
Hẳn nhiên Mizi cũng không phải người duy nhất nhận ra sự sai lầm của dự án này. Người giám hộ của cô đã ngay lập tức yêu cầu Mizi rời khỏi đoàn và không can thiệp tới dự án nữa, đó là cách Mizi đến thủ đô. Nhưng với Sua thì không dễ dàng như thế. Là một bán quỷ, chỉ cái chết mới có thể đưa cô ấy thoát khỏi xiềng xích của dự án. Dẫu vậy, Sua vẫn hứa sẽ trở lại tìm Mizi khi mọi chuyện trở nên tốt hơn; còn Mizi thì tin vào điều ấy, bám víu vào nó, cho đến khi hiện thực tàn nhẫn đạp đổ tất cả.
"Dự án tiếp tục được tiến hành ở Nadir, hay phải nói, cả thị trấn Nadir trở thành cứ điểm thí nghiệm chính sau khi cư dân được sơ tán hết. Vô số bán quỷ được tạo ra ở đó. Nơi ấy so với chiến trường quả thực không khác gì." Mizi siết tay thành nắm đấm, đoạn tiếp lời. "Thí nghiệm và giao phối tự nhiên dẫn đến sự bùng nổ về số lượng. Những bán quỷ không có khả năng tư duy bùng lên và hóa quỷ hoàn toàn; chúng tràn đi khắp mọi phía như cuồng phong bão lũ. Và vì thế, chính phủ bắt buộc phải cắt nguồn dự án, dùng một lượng thuốc nổ khổng lồ đánh thẳng vào Nadir để tiêu hủy vật thí nghiệm."
Là tiêu hủy vật thí nghiệm, chứ không phải lấp liếm tội ác diệt chủng?
Till hoa cả mắt, lượng thông tin này là quá sức để tiếp nhận, hắn không có cách nào phân biệt thật giả ngay lập tức, chỉ có thể hỏi lại:
"Nếu như vậy, việc Quân Cứu Viện mọi người muốn đánh vào Nadir lần nữa..."
"Vì nghiên cứu điên rồ ấy vẫn chưa dừng lại. Till, năm ấy trong đoàn tới Zenith của chúng tôi có một nhà khoa học thiên tài. Ở độ tuổi quá trẻ mà anh ta đã là một phần của đội nghiên cứu dự án rồi. Anh ta đi cùng chúng tôi dưới tư cách chủng sinh và y sĩ."
Till nuốt khan.
Đừng là anh.
"Anh ta biết rất nhiều về y học, nhưng không bao giờ dùng nó để cứu người. Từ trước chúng tôi đã không thích anh ta, bởi mỗi lần phải gặp riêng với anh ta, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể trở ra lành lặn như một người bình thường nữa."
Đừng là anh.
"Tên anh ta là Ivan. Hiện tại anh ta vẫn đang ẩn nấp ở Nadir."
Till điếng người, hai tai ù đặc đi. Hắn thấy nôn nao như bị thiếu máu, mặt cắt trắng bệnh. Hắn dùng tay trái bám chặt lấy tay phải, cố gắng ngăn bản thân đừng run rẩy trước mặt Mizi.
"Cậu không cảm thấy kỳ lạ khi đột nhiên cứu điểm 81 lại bị thất thủ sao? Till, là do đám quỷ của gã điên đó. Chúng đã thoát ra và tấn công vào cứ điểm 81."
Tại sao dưới hầm lại không có đàn ông hay người trưởng thành?
"Tháng trước có một quân đoàn bảy mươi tám người hành quân qua đây để đi tới Amberich, thế nhưng Amberich báo cáo rằng không có đoàn nào tới cả. Cả sáu mươi tám người đều biến mất. Chúng tôi tìm được thi thể của hai chục người trong và ngoài bìa rừng, tất cả đều trong tình trạng bị rút cạn máu. Nếu như Nadir thật sự là một thị trấn hoang, việc này phải lý giải thế nào đây? Bao nhiêu quỷ hút máu cho đủ để tàn sát sáu mươi tám lính tại ngũ?"
Những món đồ tiếp tế phẩm mà Ivan đưa mọi người đi thu thập. Những bao thuốc hút dở. Những đêm biến mất không lý do.
"Vì hiện tại chưa biết số lượng kẻ địch là bao nhiêu, chúng tôi mới đành án binh bất động chờ thăm dò chứ không tấn công ngay. Nhưng đó là một nơi vô cùng nguy hiểm. Hàng trăm người đã chết, Till à, và nó sẽ tiếp tục tăng lên nếu chúng tôi không bắt được Ivan."
Cái tên Ivan được nhắc đi nhắc lại trong lời Mizi bỗng chốc trở nên thật xa lạ đối với hắn. Họ có đang nghĩ đến cùng một Ivan hay không? Vị linh mục hiền từ sẵn sàng dang tay cứu nạn kẻ xa lạ từ phương khác đến mà là nhà khoa học điên cuồng thí nghiệm lên cơ thể người để làm vũ khí sinh học đó sao? Vị linh mục tự tay đóng ván cửa cho người của mình, chăm sóc đến từng cái ăn cái mặc cho họ, mà là nhà khoa học ai cũng ghê sợ sao? Vị linh mục dịu dàng ôm lấy hắn hàng đêm, trao hắn những cái hôn ngọt ngào, nhắc nhở hắn phải yêu thương chăm sóc bản thân mà lại là kẻ máu lạnh giết chết trăm mạng người hay sao?
Thật vô lý. Hắn muốn nói như vậy với Mizi, thế nhưng trước mắt mắt ngập tràn đau đớn và phẫn nộ của cô, Till lại không nói được gì. Hắn lớn lên bằng việc nhìn sắc mặt người khác, chẳng lẽ những biểu cảm lộ liễu này hắn lại đoán không ra sao?
Là thật. Đều là thật.
Hắn bỗng cảm thấy buồn nôn.
"...Nhìn khẩu súng này, tôi cũng đoán được phần nào câu chuyện của cậu rồi, Till."
Mizi trả khẩu Colt SAA cho hắn. Giờ thì Till cũng không biết nó có thật sự là di vật của Sua hay không nữa, hắn không dám hỏi. Mizi đã biết hắn quen Ivan.
"Cậu có quyền tin vào bất cứ điều gì cậu muốn tin, dù sao tôi cũng không ở đây để thuyết phục cậu."
Quả quyết nói xong, Mizi chống gối đứng dậy.
"Kết cục của Nadir là tất yếu. Còn tôi, tôi phải tự tay đòi lại những gì Ivan cướp từ tôi. Tôi sẽ không suy nghĩ lần hai."
Till nhìn cô, sự tuyệt vọng ẩn sâu trong đáy mắt màu xanh mòng két. Ivan đã giết Sua, Mizi tuyệt đối không để anh sống.
Trái khoáy biết bao, trong khi Till tìm thấy tình yêu ở Nadir và rũ mình bước vào cõi người, Nadir lại cướp đi tất cả mọi thứ của Mizi và biến cô thành một chiến binh gai góc hơn tất thảy. Trái khoáy và bất công biết bao, thứ nghịch lý cuộc đời này.
"Tôi sẽ giúp đỡ Quân Cứu Viện." Till nói. "Nhưng chuyện với Nadir... Tôi sẽ quyết định xem mình sẽ làm gì. Xin hãy cho tôi thời gian."
"...Không lâu nữa, Quân Cứu Viện sẽ tới đây. Cậu cứ suy nghĩ đi, nhưng đừng quá lâu, đừng để cảm xúc lấn át quyết định."
Till gật đầu và nhìn bóng lưng Mizi biến mất dần phía sau những thân cây khuất lấp trong màn đêm.
[Tôi đã nói gì nào.]
Ảo ảnh của đội trưởng Hyuna mơ hồ xuất hiện trước mắt hắn, nụ cười thương hại trên môi chị trông như đang chế nhạo hắn vậy.
[Tôi đã bảo cậu đừng dừng lại, đừng cầu nguyện. Cậu lại không nghe tôi. Cậu vẫn dừng lại, vẫn cầu nguyện; giờ thì cậu đã bắt đầu lưu luyến. Chỉ mới nếm được một chút hạnh phúc ngắn ngủi mà cậu đã quên cách chịu đau rồi.]
[Đáng đời cậu lắm.]
Till thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao nhiều như cát, vết nứt trong tim cứ thế lan rộng ra.
Đến Ivan còn muốn hắn đi tiếp, vì cái gì mà hắn lại dừng bước cơ chứ.
***
Khi Ivan trở về vào rạng sáng ngày tiếp theo, anh bắt gặp Till đang ngồi đọc sách trên bàn làm việc của mình. Họ đều biết Till không biết đọc, hẳn có lẽ chỉ đang quan sát những bức tranh minh họa đen trắng kỳ cục khó hiểu vì không có ngữ cảnh.
"Em ngủ không sâu lắm nhỉ."
Vừa nói, anh vừa treo áo lên móc.
Till đã quen với mùi xú uế nơi tử địa, vậy mà lần này, chỉ lần này thôi, tư vị của máu loang loáng trong không khí từ cơ thể Ivan lại khiến hắn hãi hùng vô kể.
Nói về máu, nơi đâu mà chẳng có. Dòng dịch chuyển lưu trong cơ thể anh và hắn, thứ chất lỏng cứ sôi lên sùng sục mỗi khi da thịt họ chạm vào nhau, ấy không là máu hay sao. Khi Ivan bỡn cợt hắn, cắn lên môi hắn và để mùi sắt lạnh tràn vào đôi khoang miệng, ấy không là máu sao. Vậy mà giờ hắn lại ghê tởm nó, đạo đức giả đúng là phải vào hàng nhất hạng.
Till không thể phủi đi tất cả những gì đã xảy ra đêm qua và hành xử như không, lương tri đạo đức của hắn không cho phép. Nhưng điều tối thiểu Till có thể làm là nghe từ cả hai phía, hắn lại thấy quá khó để mở lời. Khó, vì hắn đã lựa chọn đến với Quân Cứu Viện, là bất kể Ivan có nói thật hay nói dối, hắn cũng sẽ rời khỏi Nadir và để mọi thứ trở về với cát bụi như đúng ý chí của Mizi. Bảo vệ nơi này không phải chuyện hắn có thể quyết chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đặc biệt khi quá khứ và lịch sử của Nadir không nằm trong tầm hiểu biết của hắn. Dòng chảy tất yếu của Nadir sẽ không cuốn Till theo, vì hắn cùng lắm chỉ là một kẻ ngoại lai, một độc giả, một nhân chứng. Không ai yêu cầu trách nhiệm ở hắn, cũng sẽ không oán trách hắn. Vậy mà...
"Sao thế?"
"Tôi gặp ác mộng."
Sau câu này, hắn cảm nhận được bàn tay Ivan đặt dưới cằm mình gãi nhẹ như đang cưng nựng một con mèo.
"Em muốn kể về nó không?"
"Tôi mơ thấy anh bắt tôi lựa chọn."
"Em không thích lựa chọn à?" Ivan miết lên vành tai hắn.
"Cứ ra lệnh là được rồi." Till hơi cúi đầu xuống. "Tại sao phải quan tâm tôi nghĩ gì cơ chứ."
"Phàm là con người đều phải đưa ra lựa chọn. Em không thích bị ra lệnh như em tưởng đâu."
Nếu như Till thật sự muốn bị ra lệnh, thật sự muốn phục tùng, hắn đã nghe lời Hyuna từ sớm rồi.
Ivan quả thực cái gì cũng biết, tài thật, có lẽ anh ta đúng là một thiên tài như Mizi nói.
"Till-"
Trước sự kinh ngạc của Ivan, Till đứng bật dậy. Một tay hắn tóm lấy cổ áo anh, xô anh vào bức tường phía sau họ và vồ chặt lấy bờ môi hấp háy. Ngay cả bản thân Till cũng không hiểu được nụ hôn này có ý nghĩa gì: Rằng hắn đang vô cớ tức giận và muốn trút mọi phiền não lên anh, hay hắn đang thật sự thèm khát việc chế ngự anh. Hắn không hiểu được sự chuyển biến tâm lý trong mắt Ivan khi sắc đen thăm thẳm ấy đi từ bất ngờ sang thấu hiểu (Có phải không, hắn thật sự không rõ). Hắn chỉ biết khi cánh tay gân guốc cứng rắn của Ivan quấn lấy eo hắn, gần như nhấc bổng hắn lên và để hắn dẫm lên mũi giày mình, hắn đã rất muốn khóc.
"Nếu như tôi hỏi đêm qua, hay tất cả những đêm trước đây anh đã đi đâu, quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi chứ?"
Nước mắt của hắn vô hình, chúng được giấu trong câu hỏi nghẹn ngào lẫn lộn cùng nhịp thở gấp gáp.
"Em tò mò hay thật sự quan tâm?"
"Có gì khác nhau?"
"Nếu em tò mò, tôi sẽ nói hết cho em nghe." Ivan nhìn vào mắt hắn. "Nhưng nếu em quan tâm, vậy thì thứ lỗi cho sự im lặng của tôi. Em cứ như hiện tại là tốt rồi, đừng yêu tôi quá nhiều."
"Anh và sự kiêu ngạo chó má, giẻ rách của anh." Till túm lấy cổ áo hắn lần nữa, tròng mắt đỏ quạch tơ máu. "Anh nghĩ mình là ai mà định đoạt cảm xúc của tôi?"
"Thấy chưa." Ivan lại cúi đầu hôn hắn, trên môi là một nụ cười khó ưa. "Em thích được đưa ra lựa chọn mà."
"Câm mồm. Cút ra!"
Till vùng ra khỏi vòng tay Ivan. Khổ nỗi cái ôm này chặt cứng như xiềng thép, hắn càng giãy giụa lại chỉ càng thấy bải hoải. Ivan thì vẫn tranh thủ từng khoảnh khắc chớp thời cơ để hôn hắn. Hôn lên trán, lên sống mũi, lên gò má, lên khóe mắt, lên mọi nơi anh khả dĩ chạm tới sau khi tránh né những đòn tấn công vô hại của người yêu. Anh vục mặt xuống cổ Till, tham lam thu lấy mùi hương cơ thể đặc trưng của hắn vào buồng phổi bất chấp những cú đấm thùm thụp lên vai mình.
"Đừng đánh vào xương tôi, đau tay em đấy." Ivan nhắc.
"Tôi bảo anh câm mồm cơ mà."
"Rốt cuộc em muốn tôi trả lời câu hỏi hay muốn tôi im lặng? Tôi vẫn nghe lời em đấy chứ."
Ivan cười, nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được sườn mặt mình ươn ướt, anh bật dậy. Bàng hoàng, thảng thốt trước những giọt nước mắt lặng câm của Till.
"Tôi không biết nữa, Ivan. Tôi không biết tôi muốn gì ở anh nữa."
Till hung hăng dùng mu bàn tay lau mặt, lau đến khi viền mắt đỏ ửng lên.
"Tôi không thể làm ngơ được, nhưng nếu đó là sự thật tôi không muốn nghe thì sao? Ivan, tôi yêu anh nhiều hơn tôi tin anh."
Tôi yêu anh nhiều hơn tôi tin anh.
Cuối cùng thì, câu nói này đã rơi xuống nơi sâu nhất trong cõi lòng Ivan.
Anh buông Till ra, tiến lại gần chiếc áo trên móc để lấy tờ giấy gấp làm tư trong túi áo. Anh nắm tay Till kéo hắn lại gần mặt bàn và để hắn tự mình trải phẳng tờ giấy ra. Đó là một tấm bản đồ.
"Đây là cung đường em có thể đi để tìm tới doanh trại đóng quân tiếp theo. Đi qua rừng là đường ngắn nhất, tôi vào đó vốn là để giúp em thiết kế một lộ trình an toàn nhất. Các quân đoàn khác cũng hành quân qua đây, kể cả khi em không thể tới nơi thì vẫn có khả năng gặp họ."
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống trang giấy đã ngả màu cánh chim mòng biển, loang ra, nhưng không thể làm mờ những nét bút đã được chấp vài tháng nay.
Đây là kế hoạch Ivan đã lên từ rất lâu rồi.
"Em không cần phải nghe bất cứ sự thật nào em không muốn nghe."
Ivan vừa quay người toan rời đi, phía sau lưng đã cảm nhận được một họng súng đang nhấn vào mình.
"Sao nào? Sợ tôi ở đây thì kế hoạch của anh sẽ đổ bể à?"
"...Tôi không có đuổi em đi, em biết mà."
"Ivan, anh đã giết Sua đúng không?" Till nghiến răng. "Cha Luka nữa."
Tôi yêu anh nhiều hơn tôi tin anh.
Till không định tin những gì Ivan nói, nhưng anh vẫn cảm kích khi ít nhất hắn vẫn quay lại chất vấn mình sau khi nghe được câu chuyện từ ai khác.
"Không." Ivan quả quyết đáp. Không vòng vo, không khiêu khích. "Tôi không giết Sua và Luka. Về lý mà nói, tại thời điểm ấy tôi không thể giết họ, vì họ là bán quỷ còn tôi là người. Còn về tình... Tại sao tôi lại phải giết họ cơ chứ."
"Vì họ là vật thí nghiệm của anh sao?" Till cau mày.
"Vì họ là gia đình của tôi."
+++
Ngày ấy, Ivan phải gọi Luka một tiếng "thầy". Luka xuất thân là bác sĩ, sau cùng các nghiên cứu sinh và các nhà khoa học cùng chí hướng khác thành lập nên Dự án KAFKA. Kể từ ngày được chiêu mộ vào Dự án KAFKA, anh đã luôn đi theo người ấy để học hỏi. Trong các kiểu thiên tài, Luka được xem như một thiên tài lập dị. Thầy không giao du với người khác trừ khi là công việc, thường dành bảy mươi hai tiếng liên tục trong phòng thí nghiệm rồi ngủ liền một mạch hai mươi tiếng cho lại sức. Thầy không thích vòng vo đạo lý, cho nên không mấy được lòng cấp trên. Nếu không vì tài năng xuất chúng của thầy, người như vậy khó mà trụ vững được trong ngành.
Người ta bảo Ivan lớn lên giống hệt Luka. Mà Luka cũng rất xem trọng năng lực của cậu thanh niên này. Tuy họ không thân thiết đến độ lúc nào cũng bám dính lấy nhau hay có nhiều chuyện để tâm sự, nhưng mỗi lần Luka nâng tay lên, Ivan sẽ luôn biết phải lấy gì đưa cho thầy.
Dự án KAFKA là nghiên cứu lớn nhất của Luka và đồng nghiệp thời bấy giờ: Sự khai thác "Tế bào gốc của quỷ". Nó là một phương pháp chữa bệnh dựa trên nền tảng đưa một phần tế bào gốc của quỷ - loại sinh vật có sức đề kháng cao và khả năng tự chữa lành - vào cơ thể người bệnh sẽ giúp họ hồi phục đáng kể. Xa hơn là chữa được ung thư hay các loại bệnh nan y. Và xa hơn cả xa nữa, chính là cải tử hoàn sinh. Tại thời điểm ấy, đối với những người khởi xướng ấy, những kế hoạch này cùng lắm chỉ có chút tham vọng, không thể nói là bất khả thi được.
Sau những thành công nhất định ở Trại trẻ Anakt – tiền thân là một bệnh viện nhi miễn phí, sau mở rộng thành nhà tình thương để cưu mang các em nhỏ lang thang không chốn về; dự án này đã thu hút được chú ý của chính phủ cũng như sự đầu tư của nhiều bên. Song KAFKA càng lớn mạnh, nó lại càng đi lệch khỏi mục đích ban đầu. Sau nhiều năm bị chính phủ và quân đội can thiệp, KAFKA được trao cho một [sứ mệnh] mới "cao cả" hơn, chính là tạo ra vũ khí sinh học để chiến đấu.
Những đứa trẻ được "Tế bào gốc của quỷ" cứu sống bị cưỡng ép đưa thêm một lượng lớn tế bào vào cơ thể. Những ai không thể tiếp nhận tế bào đều phải chịu một cái chết đau đớn tột cùng, cách duy nhất để chúng sống sót là [tiến hóa] – theo đó, chính là hóa thành một sinh vật nửa người nửa quỷ và bị điều tới các chiến trường. Đứa trẻ nhất có khi mới chỉ lên mười.
Chế tạo vũ khí sinh học vốn không phải ý định ban đầu của các nhà khoa học, thế nên nó không hề hoàn chỉnh. Tuổi thọ của bán quỷ khi ấy nhiều lắm là ba năm, thậm chí ít hơn, đặt ra yêu cầu cho dự án phải liên tục "tái sản xuất". Nan đề này xuất hiện trong một năm Luka bị chính phủ yêu cầu đến Zenith trên danh nghĩa "đánh giá phản ứng của người dân".
Sau khi biết chuyện, Luka, Sua, Ivan và một vài đồng nghiệp khác đã lên kế hoạch tách đoàn. Những thành viên là con người được gửi tới thủ đô, bản thân thầy và các thành viên khác sẽ di tản đến Nadir để nghiên cứu cách kéo dài tuổi thọ của bán quỷ thay vì nghiên cứu tạo ra thêm nhiều người nữa. Thế nhưng bản thân Luka là cốt lỗi của KAFKA, nơi nào có thầy, nơi đó là "Ổ Quỷ". Không lâu sau đó, dự án KAFKA được di dời đến Nadir cùng cha đẻ của mình và tiếp tục vận hành bất chấp sự phản đối của các nhà khoa học thành viên.
Từng người một rời đi cho đến khi chỉ còn Luka ở lại. Ivan khi ấy đã hỏi thầy, nếu như thầy nghĩ dự án này đã mất đi nhân tính, tại sao vẫn còn cố gắng? Luka xoa đầu anh và nói, nhân tính là thứ chỉ con người mới có, những tồn tại vô trí như một "dự án" sao có thể có nhân tính được. Chừng nào chúng ta còn ở đây, sơ tâm của KAFKA vẫn sẽ sống mãi, nhất định là như vậy.
Nhất định là như vậy.
Sự mất kiểm soát ở bán quỷ phát triển ngày càng mạnh và trở thành lưỡi dao đâm ngược; chúng không còn hữu hiệu trên chiến trường như ban đầu nữa. Một vài thị thành lân cận đã dấy lên làn sóng phản đối vũ khí sinh học. Lo ngại những khả năng xảy đến nếu như làn sóng này lan rộng khắp cả người, chính phủ bắt buộc phải chấm dứt dự án ngay lập tức. Luka và phần còn lại của dự án kịch liệt phản đối, thầy cho rằng các chiến trường phải có trách nhiệm quản lý bán quỷ mà họ kiên quyết yêu cầu; Nadir cùng lắm chỉ cần có quân tinh nhuệ đến tăng cường an ninh. Thế nhưng chính phủ không muốn cái "có trách nhiệm" này, họ nhất định phải đổ lỗi cho người khác, và đó là Nadir – cái nôi của bán quỷ.
Những tấn thuốc nổ dội xuống trung tâm nghiên cứu, thế nhưng chẳng có vấn đề nào được giải quyết.
Trong lúc sơ tán mọi người, trưởng nhóm nghiên cứu tế bào gốc đã bị một thanh cốt thép rơi xuống đâm thủng phổi. Người ấy là Ivan, năm ấy hai-mươi-hai tuổi.
Giữa cơn mê man nơi vạch ranh sinh tử, có lẽ anh đã nghe thấy rất nhiều câu xin lỗi của thầy mình. Thành thật mà nói, ngoại trừ mong muốn duy nhất là được gặp lại cậu nhóc mắt xanh ở Zenith nhiều năm trước ra, Ivan hình như cũng không có gì lưu luyến thế trần cả. Hẳn là vì biết thế, Luka mới xin anh tha thứ nhiều đến vậy.
Lần tiếp theo mở mắt ra, bên cạnh anh chỉ còn Sua. Cô nói thầy Luka chết rồi. Bị quân đội xử tử tại chỗ ngay khi phát hiện ra. Cô còn nói, thầy đã dùng tế bào gốc của quỷ để cứu anh, bây giờ chúng ta giống nhau rồi.
Ivan cười hỏi, giống nhau là thế nào chứ. Sua liền dùng lưỡi dao lam cứa lên mu bàn tay hắn. Cơn nhói qua đi, vết thương ứa máu lành lại ngay lập tức. Ivan không tin. Anh đoạt lấy lưỡi dao để cắt lên cổ tay mình, cả chục vết, trăm vết đè lên nhau; rồi anh tăng tốc, máu tưới đẫm ga giường, nhưng cổ tay nát bươm vẫn có cách để trở về nguyên trạng. Không một vết sẹo nào lưu lại được trên cơ thể anh.
Trước ánh nhìn cả kinh của anh, Sua không nén được một tiếng cười đầy châm biếm, nói rằng anh không nên bất ngờ như vậy sau khi đã biến cả trăm người thành ác quỷ. Những gì anh làm rồi sẽ trở về với anh như một chiếc boomerang; thầy Luka đã nhận phần của thầy ấy, còn đây là phần của anh.
Ban đầu, Ivan từng nghĩ Sua chắc hẳn phải căm ghét mình lắm mới nói những lời như thế. Sau anh mới phát hiện ra, Sua không quan tâm anh đến mức phải ghét anh. Cô ấy ở lại đây vì tình nghĩa với thầy Luka, và vì cô cũng đang chờ "phần" của mình.
Sua được cấy tế bào gốc hai lần, điều đó đã giúp cô sống được lâu hơn hẳn bán quỷ cùng thế hệ. Thế nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được chuyện cô là người đoản mệnh. Sua tách khỏi Mizi là vì thế: Cô không muốn người yêu phải chịu đựng cái chết của mình.
Sua sống được gần sáu năm, tức là một năm sau khi Ivan sống lại, cô qua đời. Trong một năm nay, Sua đã trao lại tất cả di sản Luka nhờ lưu giữ lúc chết cho Ivan. Cô đã làm tốt sứ mệnh của mình, đến cuối đời chỉ mong một nguyện vọng duy nhất:
"Để tôi chết như một con người."
Có hai viên đạn bạc trong hộp thiếc. Sua đã tự găm một viên vào trái tim bằng khẩu Colt SAA chính tay người yêu tặng. Cô yêu cầu Ivan không được cấy bất cứ tế bào nào lên mình, Ivan đã nghe theo.
Ivan tự tay chôn cất Sua ở một nơi an toàn, đủ cao để đón nắng và không bị thú hoang đào lên. Anh ngồi cạnh mộ cô một ngày một đêm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Nếu như ngay cả mọi người cũng nghĩ sống là một công việc khó khăn và mỏi mệt đến thế, tại sao lại phải cứu anh sống?
Anh cứ không thể hiểu nổi.
Trung nghiên cứu Nadir sau khi bị phá hủy từng có một thời gian làm chống dừng chân của di dân phiêu bạt, họ dựng nhà cửa để sinh sống, cũng rất hòa đồng với bán quỷ đang náu mình ở nơi này. Ivan xem đó là một tin tốt, và anh đã đến cứ điểm 81 là doanh trại gần nhất cho mục đích nghiên cứu của mình, chỉ khi cần mới trở lại Nadir. Thế nhưng các phần tử cực đoan của quân đội vẫn truy cùng diệt tận những tàn tích của dự án cũ. Chúng không cần biết những người này có phải di dân hay không, lại một lần nữa kéo quân tới tàn phá tất thảy. Man rợ hơn cả, chúng không chỉ giết người mà còn hãm hiếp phụ nữ nơi đây, kể cả trẻ em gái cũng không tha.
Thời điểm Ivan trở lại, bi kịch đã không thể đảo ngược. Đó là lần đầu tiên anh giết người. Rất nhiều người.
"Gần một nửa trẻ em ở đây là con của những nạn nhân khi ấy. Bên trong chúng có tế bào gốc của quỷ, nhưng chúng không phải bán quỷ. Em là người có kinh nghiệm, em nhìn là biết mà." Ivan nhìn hắn với tất cả sự chân thành. "Tôi có thể đem danh dự ra làm chứng, ngoại trừ sự việc khi ấy, tôi chưa từng giết thêm bất cứ ai."
"Nếu vậy, sự biến mất của đoàn hành quân..."
"Tôi e rằng kẻ tấn công họ là cùng một nhóm quỷ đã đánh úp vào cứ điểm của em. Tôi khá nghi ngờ điều này, rằng nếu như chúng thật sự luẩn quẩn ở quanh đây, vậy thì đến cả hầm trú ẩn này cũng không còn an toàn nữa." Ivan cười. "Với tấm bản đồ này, nếu được thì hy vọng em có thể đưa vài người theo."
Till tuyệt vọng nhìn hắn:
"Anh cười cái gì?"
"Khi nào người ta cười thì tôi như thế ấy." Anh nói.
"Anh... Anh diễn vai người tốt cho ai xem chứ? Anh còn không phải linh mục thật sự. Anh tỏ ra thiện lương để làm gì?"
Ivan tiến về phía trước, để họng súng trên tay Till ấn sâu hơn vào ngực mình.
"Em nói em yêu tôi nhiều hơn em tin tôi mà. Tôi không muốn đạo đức và cảm xúc của em phải đánh đổi lẫn nhau. Tôi sẽ là người tốt trong mắt em dù chỉ một khắc, để sau này em không phải dằn vặt mình đã yêu một gã tạp chủng khát máu cuồng sát."
Till buông thõng hai tay, ngẩn ngơ, đau đáu một nỗi buồn sâu thẳm như Biển Đen:
"Nhưng anh không phải tạp chủng khát máu cuồng sát."
Hắn ngã vào vòng tay ấm áp của Ivan, một lần nữa.
"Ivan, sau khi anh cứu tôi ngày ấy, trong tôi có tế bào gốc của quỷ không?"
"Nếu tôi thành thật, có gì sẽ thay đổi trong quan hệ của chúng ta không?"
"Không."
"Em nghĩ là có không?"
"Có." Till đáp. "Tôi khá chắc khi ấy mình đã trút hơi thở cuối cùng."
Ivan bật cười, anh lắc đầu:
"Danh tiếng của tôi có lẽ đã gắn liền với tế bào gốc rồi. Nhưng tiếc cho em, tôi cứu em bằng thực lực của bản thân. Tự tay tôi khâu hồn em về với xác, không có sự can thiệp nào của tế bào quỷ cả. Tôi bảo rồi, tôi có thể cho em một cái chân mới mà. Tôi không làm thôi. Till, em là con người."
"...Tốt rồi."
Till đáp mà không biết mình đang đáp gì. Tốt rồi là tốt cái gì, tốt như thế nào?
Hắn lia mắt nhìn tấm bản đồ hãy còn đang nằm trên mặt bàn, đột nhiên tức cười. Ivan nói hắn không thích bị ra lệnh nhưng lại chỉ đưa ra cho hắn một lựa chọn, chẳng khác nào hướng hắn đi đến đúng con đường mà anh muốn cả. Có hay chăng, thứ khác biệt là cách thể hiện mà thôi.
Ivan thể hiện rằng anh yêu hắn.
Như vậy là tốt rồi. Không phải sao?
***
Sau khi trao đổi những thông tin cần thiết từ cuộc chạm mặt với Mizi cho Ivan, họ quyết định triển khai kế hoạch di dân hầm trú ẩn ngay lập tức. Ivan muốn Till đi trước, thế nhưng Till kiên quyết ở lại. Mizi quả thật muốn đánh sập Nadir, nhưng đó là vì cô nghĩ nơi này còn chứa quỷ. Nếu có thể chứng minh được người dân nơi đây không phải bán quỷ, Quân Cứu Viện nhất định sẽ ra tay tương trợ. Bọn họ có thể không biết Quân Cứu Viện là những người thế nào, nhưng sự lương thiện và ngay thẳng của Mizi là thứ tuyệt đối. Till quả quyết hắn sẽ thuyết phục cô, cho đến khi ấy, Ivan và mọi người có thể tin hắn.
Dù không nói cho Ivan biết, song Till đã luôn nung nấu ý nghĩ thay đổi quan điểm của Mizi về Ivan. Cả hai người bọn họ đều xứng đáng được biết sự thật, bất kể nó có dẫn đến kết cục như thế nào. Và với cái "bất kể kết cục thế nào" đó, Till nghĩ mình đều sẽ sẵn sàng để chấp nhận.
Ivan mới nói với hắn, để tôi kể em nghe một câu chuyện này nhé, xem em có thật sự chấp nhận mọi kết cục hay không. Till bảo anh nói đi, thế là anh bắt đầu.
"Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, đức vua và hoàng hậu có bốn người con trai. Thế nhưng cuộc chiến vương quyền đã cướp đi sinh mạng của cả bốn hoàng tử, hoàng hậu và cả công chúa. Người duy nhất còn lại là một đứa cháu trai nhỏ tuổi. Mọi người gọi cậu ấy là Hoàng tử Nhỏ.
Vị vua quyết định tái hôn với nàng công chúa trẻ đẹp của nước láng giềng. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hoàng tử Nhỏ vừa đến tuổi mười sáu thì đức vua lâm bệnh nặng. Người ta đồn rằng hoàng hậu đã đầu độc ngài, thậm chí còn dùng phép thuật để trẻ hóa bản thân. Nhà vua qua đời trước khi Hoàng tử Nhỏ đủ tuổi kế vị, vậy là hoàng hậu đã buông rèm nhiếp chính.
Hoàng tử Nhỏ khi ấy đã phải lòng con gái một người nông dân, cả vương quốc đều rất ủng hộ họ. Vậy mà hoàng hậu lại muốn cưới chính Hoàng tử Nhỏ đó để tiếp tục cai trị vương quốc. Hoàng tử Nhỏ quyết định dắt người yêu bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, họ dừng lại để nghỉ chân dưới một tàng cây thủy tùng. Khi hoàng tử tỉnh lại, anh thấy người yêu đã chết.
Hoàng tử khóc lóc thảm thiết. Anh tố giác hoàng hậu là hung thủ và kêu gọi sự giúp đỡ của dân làng. Như lẽ dĩ nhiên, một làn sóng phẫn nộ trỗi dậy đã lật đổ hoàng hậu. Sau đó, Hoàng tử Nhỏ lên ngôi và cai trị vương quốc trong hòa bình."
"Đáng tội bà ta." Till nói.
"Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc mà." Ivan cười. "Tôi chưa bao giờ nói hoàng hậu đã giết người yêu của hoàng tử; đó chỉ là hoàng tử tố cáo như thế."
Till ngây người.
Đêm ấy khi hai người dừng chân dưới tàng cây, chính hoàng tử đã rút con dao trong túi ra để đâm chết cô gái rồi giả vờ ngủ. Đến hôm sau thức dậy, anh ta đã diễn một vở kịch hòng đoạt được lòng thương hại của mọi người, từ đó kéo thành sự phẫn nộ giúp anh ta lật đổ hoàng hậu.
"Vở kịch mà anh ta diễn không chỉ để phòng hờ có người nhìn thấy- mà còn là để diễn cho chính anh ta xem. Bởi vì đôi khi, người mà ta cần lừa nhất lại không ai ngoài bản thân mình."
Vậy thì câu chuyện này muốn nói gì? Có người không nhất thiết lúc nào cũng phải phân biệt rạch ròi trắng đen, hoàng hậu có thể đúng là phù thủy nhưng không nhất thiết phải là sát nhân, hay hoàng tử được người đời yêu mến không nhất thiết phải hoàn toàn tốt đẹp. Có người tốt thật, cũng có người xấu thật, nhưng cũng có người nằm đâu đó giữa hai vạch ranh – đó là phần đông của xã hội.
Trong câu chuyện về Nadir từ lời kể của Ivan và Mizi không khác gì. Bán quỷ có thể đúng là từng ra tay giết người, nhưng điều đó chưa đủ để kết luận họ hoàn toàn xấu hay tốt; quân đội cũng vậy; Luka, Sua, Ivan, thậm chí cả Mizi và Till cũng thế.
"Thế nào, em có chấp nhận được kết cục này không?"
Anh cười hỏi, song Till không trả lời được.
Đó là lần cuối cùng họ thật sự nhìn vào mắt nhau.
***
Bầu trời nứt vỡ, từng mảng từng mảng rơi xuống, hóa thành cơn mưa sao băng lấp lánh.
Những tưởng kế hoạch thuyết phục đã thành công, Quân Cứu Viện đang cung cấp chăn và khăn quàng ấm để đưa người dân đi, bọn họ chợt nghe thấy âm thanh oan nghiệt của ba tiếng súng vang lên từ phía bờ sông. Till bỏ tất cả để quay lại. Hắn muốn cầu nguyện, muốn van xin thần trời đừng để người đó là anh; thế nhưng ở thời khắc mọi phép màu đều là vô nghĩa này, hắn nghĩ cũng không thể nghĩ nổi.
Thi thể của Ivan nằm bên cạnh dòng nước đã từng nhìn tình yêu của họ nảy nở cuồn cuộn từng con sóng lớn đang xuôi dòng chảy về nguồn, nở một nụ cười ôn hòa như anh vẫn luôn. Giả như Till chưa từng nghe về câu chuyện của hoàng tử và hoàng hậu kia, hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Liệu hắn có oán trách Mizi, người đang ngã quỵ bên khẩu súng lục với hai hàng nước mắt đầm đìa hay không? Chẳng rõ nữa, đều chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Giữa một trời sao băng đỏ như máu, Till ôm lấy thi thể đầm đìa máu tươi của Ivan mà ngửa đầu bật khóc đau đớn. Sao trên trời nhiều như cát, vậy mà chẳng có lấy một ngôi bằng lòng thành toàn cho điều ước của hắn. Cả thế giới này cũng giống như câu chuyện của anh, thật giả lẫn lộn, đều không có ý nghĩa gì cả.
Một cơn đợt gió lộng tới khiến những trang giấy của tập hồ sơ rơi gần Ivan bay khắp nơi. Till nâng tay lên, vừa khéo giữ lại được ba trang, đập vào mắt đầu tiên là cái tên Till được viết in hoa bằng chữ đỏ ở mặt ngoài cùng.
Mã thí nghiệm: 056.
Tên: TILL.
Nơi sinh: Zenith.
Tuổi tham gia: 12.
Tỷ lệ tương thích với tế bào gốc: 98%.
Tỷ lệ tế bào gốc: 79%/Mức trung bình: 45%.
Đánh giá lần 1 (Ban thí nghiệm Zenith): Kết quả tốt. Mã 056 hoàn toàn khỏe mạnh.
Đánh giá lần 2 (Ban kiểm sát cứ điểm 81): Kết quả xuất sắc. Mã 056 khỏe mạnh, khả năng tham chiến tốt. Khả năng tư duy tốt.
Đánh giá lần 3 (Ban kiểm sát cứ điểm 81): Có khả năng trở thành tế bào gốc mới.
Đánh giá lần 4...
Người phụ trách chính: IVAN.
Trùng hợp sao? Hắn không nghĩ thế.
"...Chạy đi, Till. Cậu không thể đi theo chúng tôi được... Chạy đi!!"
Giọng nói nghẹn ngào của Mizi vang lên bên tai. Cơ thể phản ứng với mệnh lệnh nhanh hơn bộ não. Till đứng bật dậy, song ngay lập tức khuỵu xuống khi bị ghim một viên đạn bạc vào chân.
"Không nhanh vậy đâu, con chuột cống."
Till nhận ra giọng nói này. Urak. Cái tên ấy bật ra khỏi đôi môi khô khốc của hắn.
Đoàng một tiếng. Hộp sọ hắn nổ tung. Vụn não văng tung tóe.
"TILL!!"
Là tiếng gào thê lương của Mizi. Còn là... tiếng cười điên loạn của người còn lại.
"Chúng mày xem, nó thành công rồi! Ivan, thằng khốn này còn điên hơn thầy của nó nữa!"
Tiếng cơ thịt nối liền lép nhép bên tai khiến Till tỉnh mộng. Các tế bào đang tự nối liền lại, lấp đầy lỗ hổng mà viên đạn tạo ra giữa trán hắn. Hắn không chết, trái tim Till đập mạnh khi phát hiện ra sự thật này.
Viên đạn tiếp theo lao vào hốc mắt. Till thậm chí có thể cảm nhận được nhãn cầu mình vỡ nát vì áp lực mạnh, nhưng cơn đau chỉ kéo dài nửa phút cho đến khi vết thương tự lành ngay lập tức.
Till cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.
Mười hai năm trước, hắn được Ivan cứu khỏi khu ổ chuột trong tình trạng nguy kịch và được tiến hành cấy tế bào gốc của quỷ để duy trì mạng sống. Khả năng tương thích với tế bào gốc quá lớn đã tạo điều kiện cho nó sinh trưởng và lan rộng. Till phục hồi nhanh hơn người thường rất nhiều, đó là lý do quân đội đặc biệt chiêu mộ hắn.
Sự cố ở cứ điểm 81 xảy ra là vì hắn đã mất kiểm soát. Tất cả đồng đội là do hắn giết, tất cả, kể cả Hyuna. "Lấy xác đồng đội làm mồi nhử" sao? Không, là hắn giết và hút cạn máu của họ. Người ta dùng chiến trường nuôi dưỡng hắn, và Urak là kẻ đầu tư vào hắn nhiều nhất.
Hắn... Chính là thứ vũ khí sinh học mà người ta ghê sợ. Là tác phẩm đầu tiên của Ivan.
"Nó bảo mày giết nó à? Thằng này nhanh thật, nhưng không sao, một vài người bạn cũ của chúng mày vẫn sẵn lòng giúp tao mà." Urak phì phèo điếu xì gà trên miệng, vừa cười vừa đi lướt qua Mizi, cũng không quên sút mạnh một cú vào bụng cô gái. "Nhớ Shine không, kẹo bông? Cô ta muốn gặp mày lắm đấy."
Lại thêm một viên đạn đâm xuyên qua ổ bụng Till. Hắn gục xuống bên cạnh Ivan, kinh hãi nhìn đám thịt lổn nhổn tự khâu lại vào nhau. Áo quần hắn rách rưới lại đầm đìa máu, vậy mà cơ thể vẫn lành lặn như không.
"Chúng ta sẽ bảo Shine kích thích tế bào của mày để mọc lại cái chân nhé." Urak nắm lấy một nắm đầy tóc Till, giật mạnh lại. "Lúc Ivan cưa chân mày, tao suýt chút nữa đã giết nó rồi. Mỏ neo nhân tính là cái chó gì, nó còn sợ mày biết mình là quỷ, đúng là lập dị. Nhưng nể tình nó đã biến mày thành như thế này, tao sẽ không truy cứu nữa. Nhìn mày xem, mày còn mạnh hơn cả quỷ thuần chủng. Điên thật đấy Till ạ! Tao thật quá tự hào."
Một chiếc vòng kiểm soát bằng bạc đặc biệt được tròng vào cổ hắn. Till vốn sợ hãi những thứ chạm được tới cổ mình.
Till có rất nhiều câu hỏi, nhưng Ivan không còn ở đây để kiên nhẫn giải đáp từng thứ cho hắn nữa.
Những gì anh làm rồi sẽ trở lại với anh như một cái boomerang. Sua nói.
Cậu sẽ không xuống Địa Ngục hay lên Thiên Đường, vì cậu sẽ sống. Hyuna nói.
"Thế nào, em có chấp nhận được kết cục này không?"
Giọng cười của Ivan vọng lại trong hành lang tiềm thức hắn, ám ảnh hắn, cắn nuốt thứ tri giác cuối cùng - phần người cuối cùng nơi Till.
Đường rời khỏi Nadir quả thực không dài đến vậy, chỉ là đi tới kết cục lại quay về khởi nguyên, giống như Ouroboros tự cắn vào đuôi mình mà thôi.
HẾT
Phụ chú:
Câu chuyện về hoàng tử và hoàng hậu là Câu chuyện thứ nhất trong bộ phim A Monster Calls (2016).Trong thuật ngữ thiên văn học, "Nadir" là từ chỉ điểm thấp nhất của Thiên cầu (celestial sphere - một mặt cầu tưởng tượng bao quanh Trái Đất lấy Trái Đất làm trung tâm) dưới chân người quan sát; "Zenith", ngược lại, là điểm cao nhất của Thiên cầu. Nadir còn mang nghĩa "thời điểm tồi tệ nhất", cái tên nói lên tất cả về thị trấn.Bạn đã được cảnh báo Dead Dove trước khi đọc tới đây. Thế nào, bạn có hài lòng với kết cục này không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip