4 - I don't wanna be Ivan
Tôi đã chết vào một ngày mưa.
Trùng hợp thay, tôi cũng sống lại vào một ngày mưa. Lại còn là ngày mà Unsha dùng làm sinh nhật tôi.
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tôi mừng vì Till vẫn an toàn. Thần của tôi, vũ trụ của tôi, người tôi yêu cuối cùng cũng nhìn về phía tôi một lần. Đáng lẽ ra tôi sẽ chẳng còn gì để lưu luyến trần thế, ấy vậy mà tâm trí tôi vẫn tràn ngập hình bóng của em. Nụ cười xinh đẹp của em dành cho cô gái ấy. Có lẽ vì thế mà thượng đế lại quyết định ban cho tôi một cơ hội khác. Cơ hội tái sinh một lần nữa.
Tôi chăm chú nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, dấu khắc tên Ivan vẫn hiện lờ mờ trên cổ tay của tôi, nhìn nó bây giờ hệt như một vết bớt vậy. Có lẽ vì thế mà sống lại một đời tôi vẫn tên là Ivan chăng. Tôi ghét nó! Tôi không muốn mình một lần nữa lại trở thành "Ivan". Tôi không muốn lại quay lại những ngày tháng cô đơn ấy, ngày tháng của một kẻ không được yêu. Tôi cứ thế ra sức cào cấu đến chảy máu vết bớt của mình.
Till... Till... Till... hình bóng của em vẫn tràn ngập trong tâm chí tôi. Tôi muốn gặp lại em. Tôi muốn cùng em nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn một chút. Nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cho Till nghe về trải nghiệm của mình. Tôi sẽ dẫn em đến biển, dẫn em đi ngắm sao băng, sẽ muốn cùng em đến những đẹp đẽ nhất. Đấy là nếu như em muốn thôi, tôi còn chẳng biết mình có cơ hội được gặp lại Till không.
Đại não của tôi đau đớn do suy nghĩ vượt quá mức của một đứa trẻ. Tôi muốn gào thét, nhưng những gì phát ra chỉ là tiếng oe oe của trẻ con.
- Ivan ngoan... tị tương... chị thương...
Một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng của tôi. Mái tóc đen được trải chuốt gọn gàng, trên đầu buộc một chiếc nơ nhỏ màu trắng. Đôi mắt tím long lanh tựa đá Amethys. Giọng nói ngọt ngào nhưng chữ được chữ mất. Gương mặt quen thuộc nhưng đầy non nớt hiện ra trước mắt tôi. Sua - cô nàng hung dữ suốt ngày kì thị tôi đột nhiên trở chị gái của tôi.
Sua ôm tôi vào lòng. Chị cố gắng an ủi, vỗ về tôi. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Như bản năng, tôi cắn lấy vai chị để giảm bớt cơn đau của mình.
- Mẹ ơi! Em cắn con!
- Thôi nào Sua. Em chỉ muốn chơi với con thôi mà.
Sua. Choi Sua. Bây giờ là chị gái của tôi. Chị đã không còn dấu khắc trên cổ nữa, nhưng vẻ mặt khó ở "chỉ ngọt ngào với Mizi" ấy vẫn y hệt như hồi ở Anark Garden. Nhưng lần này chị còn dành sự quan tâm thái quá dành cho tôi - đứa em trai "bé bỏng" của chị. Từ sau ngày hôm ấy Sua biết tôi không thích cái tên "Ivan" của mình nên từ ấy chị thường gọi tôi là "Vani". Tôi đoán rằng nếu Sua ở đây thì có lẽ những người khác cũng vậy.
Quả nhiên tôi đoán không sai. Năm tôi lên năm, một vài gương mặt quen thuộc ở Anark Garden trở thành hàng xóm nhà tôi. Luka với gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ lấp ló sau lưng của chị gái người bạn nối khố. Hắn vẫn thế, nhìn chẳng có vẻ gì là thân thiện, nhưng được cái ngoan ngoãn hơn nhiều.
Lên cấp hai tôi gặp lại Mizi trong một lần diễn văn nghệ tại trường. Vẫn mái tóc dài xinh đẹp ấy. Vẫn nụ cười tươi như hoa cỏ mùa xuân ấy. Vẫn tấm lòng ấm áp như nắng mặt trời ấy. Quả nhiên Mizi của thế giới nào thì vẫn là Mizi nhỉ. Mizi và tôi thân nhau kể từ lúc chính thức chạm mặt vào một ngày mưa gió. Tôi và Mizi trước giờ vốn đã hợp nhau rồi, với cả Mizi là Mizi dù có ở thế giới nào Mizi vẫn yêu say đắm chị Sua.
- Ivan này... có chuyện tớ muốn nói với cậu... cậu đừng kì thị tớ nhé...
Mizi nói với tôi với một vẻ ngượng ngùng. Thật may là không có ai nhìn thấy chúng tôi cả.
- Tớ thích chị gái cậu!
- Cậu thích Unnie hả.
Chúng tôi đồng thời lên tiếng. Gương mặt Mizi nhuộm một sắc đỏ rực.
- C... cậu... Ivan biết từ bao giờ thế?!
- Nhìn là biết mà. Ánh mắt cậu nhìn Unnie ý. Cậu yên tâm theo đuổi Unnie đi nha. Chị ấy cũng thích cậu lắm đấy.
Nói rồi Mizi lao vào ôm tôi. Kể từ đó lại có một người gọi tôi là Vani.
Tôi, Luka và Hyuwoo học cùng một lớp. Mizi học lớp khác nhưng cũng cùng khối. Chị Sua, Hyuna trên tôi một lớp. Tôi vẫn chưa gặp lại Till.
Cuộc sống mới vốn không nhàm chán như tôi tưởng. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, sự bao bọc thái quá của Sua và cả sự quan tâm của bạn bè. Lâu lâu tôi và Hyuwoo sẽ đem Luka ra chọc ghẹo. Luka bé nhỏ vốn có thể chất yếu ớt nên chẳng thể vận động nhiều, hai thằng nặc nô chúng tôi lại kéo nó đi hết chỗ này đến chỗ khác báo hại chị Hyuna lại phải cõng Luka về.
Tôi vẫn ghét cái tên của mình, cổ tay tôi chằng chịt vết xước. Tôi vẫn không muốn làm "Ivan".
.
Tôi gặp Till vào một ngày Valentines mưa nặng hạt. Đó là ngày sinh nhật thứ mười lăm của tôi. Till đưa cho tôi một bì thư màu hồng cùng với một hộp quà buộc một chiếc nơ xinh xắn mà chắc tám, chín phần là em nhờ tôi đưa nó cho Mizi. Và đương nhiên, giác quan thứ sáu của tôi vẫn luôn nhạy bén như vậy.
- Này! Cậu có thể đưa giúp tôi cái này cho bạn học Kang được không?
Tôi cười tít mắt. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy Till. Càng hy vọng hơn khi thấy trên cổ của em cũng có vết bớt như minh chứng cho cuộc đời trước. Trái tim tôi lại đập rộn ràng, dù không biết người con trai trước mắt có phải Till của tôi không. À quên. Em đã bao giờ là của tôi đâu. Dẫu vậy, dù là Till hay Till thì vẫn yêu Mizi rất nhiều nhỉ. Lòng tôi bỗng nhói lại nhưng vẫn đáp lại em bằng nụ cười mà tôi đã dùng cả đời trước để tập luyện.
- Không thích. Muốn thì tự đi mà tỏ tình đi. Đồ nhát cáy.
Till sững người, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng lại chẳng có tư cách gì để nói tôi cả.
Đúng như dự đoán, Till thất tình. Quen nhau đã lâu tôi biết chuyện này kiểu gì cùng sảy ra tại vì sáng nay tôi vừa cổ vũ Mizi tỏ tình với chị gái mình xong. Dù ở Hàn Quốc hay ở Anakt Garden, tình cảm của Mizi sẽ mãi thuộc về vũ trụ của nàng, mãi mãi thuộc về một mình Sua.
- Sao? Thất tình rồi chớ dề.
- Cậu biết tỏng mà chẳng cảnh báo tôi gì cả.- Till cau mày khó chịu.
Đáng yêu thật. Tôi nghĩ vậy. Cảm giác cứ như đang ngoại tình ý, dù tôi và Till chẳng là gì của nhau cả.
- Không nói được đâu. Phải cho cậu thử chứ, biết đâu lại có cơ hội được làm lốp dự phòng của người ta.
- Cậu!
- Haha. Này! Nếu bị con gái từ chối rồi thì cậu có muốn thử qua yêu con trai không? Kiểu người đa năng, tài giỏi ví dụ như tôi chẳng hạn.
- Eo... đồ kì quặc! Tôi còn chẳng biết tên cậu!
- Tôi là Ivan. Choi Ivan. Giờ thì biết rồi nhé. Mong được giúp bạn học Oh.
- Không là không. Tôi mặc kệ cậu!
- Hehe.
Tội lỗi thật đấy. Khi không lại trêu đùa tỉnh cảm con nhà người ta. Cuộc sống thiếu Till đã làm tôi khổ sở biết bao. Sống hoàn toàn không có mục đích gì. Bây giờ tôi chỉ có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng người này là Till, dù Till có ở bất kì nhân dạng nào, bất kì vũ trụ nào em vẫn luôn là người tôi yêu.
Tôi yêu em lắm, Till à. Thần của tôi. Vũ trụ của tôi.
.
Từ dạo ấy tôi bắt đầu theo đuổi Till, dẫu bị em ngàn lần xua đuổi.
Giống hệt như hồi còn ở Anakt Garden, tôi vẫn thường xuyên trêu chọc Till, sơ hở là lại thó đồ của em để gây sự chú ý. Tôi đến tìm em vào mỗi sáng, tôi sẽ đi học cùng em, sẽ về nhà cùng em. Em thường xuyên đánh nhau trong trường, tôi cũng sẽ đến bảo vệ em. Một lần nữa tôi lại muốn bảo vệ em.
Văn nghệ trường năm nay em toả sáng trên sân khấu lại càng làm tôi nhớ về thiên tài âm nhạc mà mình tôn sùng. Giọng ca của em xuyên thẳng vào trái tim tôi. Làm sao bây giờ, tôi lại yêu em mất rồi.
Em của tôi. Till. Em mạnh mẽ. Em hoang dã. Em tài năng. Vũ trụ của tôi dù ở đâu cũng không bao giờ thay đổi.
.
Rồi một ngày nọ em bị đánh đến bất tỉnh. Tôi đã đến trễ nhưng ít nhất tôi đã cứu được em. Lý do em bị đánh tôi cũng rõ, Sua đã kể cho tôi nghe. Thế nhưng khi em tỉnh lại, chuyện tôi không ngờ đến nhất đã sảy ra.
Em ôm tôi.
- Thằng nhóc Guitar đó muốn lừa mày đấy Vani!
- Không sao đâu Sua. Ngay cả khi đó là màn kịnh em cũng sẽ diễn với Till đến cuối cùng. Em sẽ là... bạn diễn tốt nhất của Till đấy.
Sua giận lắm. Chị giận tôi rất nhiều. Đứa em trai mà chị bao bọc cứ thế mà chịu tổn thương vì người khác. Tôi tự hỏi nếu rơi vào hoàn cảnh ấy là chị và Mizi chị sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Mà sẽ không có đâu vì hai người là lưỡng tình tương nguyện mà.
.
Những ngày sau càng làm tôi chắc chắn, rằng Till đã tới đấy rồi. Till ở Anakt Garden. Là Till mà tôi biết. Tôi nhìn thấy... nỗi đau trong ánh mắt em.
Tôi bắt đầu đặt ra hàng trăm câu hỏi. Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại chết? Ai đã giết em? Mizi có đến cứu em không? Cô ấy an toàn chứ?
Rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi em, nhưng sau cùng điều tôi muốn hỏi nhất lại là "Em có nhớ tôi không?"
Lạ thật. Lẽ ra tôi không nên có loại câu hỏi đó. Em sẽ chẳng bận lòng về tôi đâu, đúng không?
Nhưng tôi sai rồi. Till thường xuyên ôm tôi hơn. Còn ôm rất chặt, như thể sợ tôi sẽ đi mất. Tôi nghĩ rằng em chỉ đang cô đơn thôi. Sau này khi em quen với gia đình nơi có mẹ em, quen với bạn bè mới, yêu một cô gái khác không phải Mizi em sẽ quên tôi. Em không yêu tôi, em chỉ đang nhầm lẫn ám ảnh với tình yêu thôi.
.
Vào ngày mưa nặng hạt, tôi có dự cảm không lành về em. Quả nhiên tôi đã mắc sai lầm. Tôi đã sai ngay từ ngày diễn ra Round 6, sai từ lúc nghĩ rằng nếu mình chết em sẽ không bận tâm đâu. Tôi đã biết vì sao mình và Sua lại trở thành chị em rồi, vì chúng tôi giống nhau, đều trở thành vết thương lòng không thể xoá nhoà cho người mình yêu.
Nhìn em đau đớn, tôi hận không thể tự bắn cho mình thêm ba phát đạn nữa.
- Till! Till! Em sao vậy! Trả lời tôi đi!
- Ivan...
- Bệnh viện... bệnh viện. Đúng rồi! Chúng ta phải đến bệnh viện.
Tôi định buông tay để gọi bác sĩ nhưng em đã giữ chặt lấy cánh tay tôi.
- KHÔNG CẦN!
- ...
- Không cần đâu... Làm ơn... hãy ở lại với tôi.
Tối hôm ấy tôi ở lại nhà em. Mặc cho em gối đầu lên cánh tay mình ngủ.
Mắt em vẫn còn sưng đỏ vì nước mắt.
"Xin lỗi em, Till. Cảm ơn em đã trở thành nạn nhân cho thứ cảm xúc nông cạn của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip