5 - Have you ever seen before?

"Mình là gì của nhau?"

Mấy ngày nay rồi tôi cứ tránh mặt Ivan mãi. Tôi ngại. Tôi không dám gặp anh sau khi đã làm cái chuyện đáng xấu hổ như thế. Tự tiện hôn người ta như vậy, lẽ ra tôi phải đối mặt với anh ngay từ đầu, nhưng rồi tôi lại chẳng thể chịu được cái cảm giác tội lỗi ấy.

Ivan đem lại cho tôi cảm giác quá đỗi quen thuộc. Như thể cậu ấy và Ivan của tôi là cùng một người vậy. Tôi không thể ngăn được bản năng muốn được gần gũi với anh - cái bản năng mà tôi đã từng chối bỏ.

- Ê!

Tôi nhìn về phía tiếng gọi. Luka nhìn tôi cười khoái chí. Xong rồi, thằng cha này lại tìm được trò vui gì từ tôi rồi đây.

- Mày với thằng Ivan làm gì đó mờ ám rồi hẻ?

Mặt tôi đỏ bừng. Thế này có khác gì chưa đánh mà đã khai đâu cơ chứ.

- Làm... Làm... Làm gì có... bọn tao.. hoàn toàn trong sạch đấy nhá.

- Hể??????

Tiếng ngân rõ dài. Ánh mắt Luka dò xét. Cái điệu cười khúc khích của nó làm tôi chướng tai vô cùng.

- Vậy cái vết bầm trên môi thằng Ivan chắc không phải do mày cắn đâu ha.

Như bị chọc trúng tim đen, tôi mỗi lúc một hoảng.

- Ngộ... ngộ nhỡ... anh ấy lao đầu vào cửa thì sao?

- Cái cửa cao 1 mét 78, nặng 71 kg chớ dề.

- LUKA!

Nó lại cười khanh khách.

- Đùa thôi, đùa thôi. Ông dễ giận thật đấy, chẳng đáng yêu gì cả. Thảo nào Mizi lại thích chị Sua.

Tôi chán. Chẳng nói lại nổi cái tên này nên tôi quyết định im lặng. Luka chơi một hồi thấy tôi không đáp lại chuyển hướng chủ đề về Ivan.

- Mà dạo gần đây có nhiều người thích Ivan lắm đấy.

- Vậy thì liên quan gì đến tôi! Anh ta vốn dĩ đã luôn có nhiều người thích rồi. Có bạn gái sớm cũng không phải là chuyện lạ.

- Hểeeeeeeeeee! Thế không ghen à? Nó có bạn gái rồi thì đâu còn quan tâm ông nữa đâu.

- Tại sao không? Chúng tôi là bạn mà! Bạn bè thì vẫn quan tâm nhau được!

- Là bạn thì vẫn có thể bị cướp đi đúng không? Có bồ rồi thì bạn bè vứt vô xó hết. Như tui và Hyuwoo nè, toàn làm cu li cho nó xong thấy ông cái nó phủi mông bỏ bọn tôi liền. Rõ ràng Ivan là kiểu mê trai phản bạn.

Tôi khựng lại. Thằng ôn này vẫn còn đang cay cú vì bị bỏ lại trường à? Tôi biết mình đang bị Luka dắt mũi, nhưng cũng không thể ngăn bản thân tự hỏi. Ivan sẽ không bỏ rơi tôi đâu đúng không? Tôi không thể ích kỉ giữ anh ấy bên mình mãi được khi chúng tôi chẳng là gì của nhau cả. Tôi muốn Ivan được hạnh phúc - cái mà cả đời trước tôi chẳng thể cho anh, nhưng lại không muốn nhìn thấy viễn cảnh anh một lần nữa rời xa tôi.

- À này Till.

- Hả?

Luka thì thầm.

- Bạn bè thì không ai bú mỏ nhau đâu.

- Cậu!

Nói rồi Luka chạy biến. Chẳng kịp để tôi đuổi theo tính sổ với nó thì gương mặt quen thuộc liền xuất hiện.

- Ivan...

Anh tiến đến, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dụi dụi vào cổ tôi. Hơi nóng làm tôi không khỏi ngại ngùng. Trái tim ơi xin mày! Đừng phản bội tao thế chứ!

- Chiều nay đi cùng tôi đi.

- Đi... đi đâu...? Tôi hỏi.

- Chúng ta đến biển nhé. Tôi muốn cho em thấy biển.

.

"Cậu đã bao giờ thấy biển chưa?"

Tôi đang ngồi sau xe đạp của Ivan. Chúng tôi đang đi đến biển.

Trong những cuốn sách tôi đọc ở Anakt Garden, biển là một vùng nước bao la đến tận phía chân trời. Gió mát, nắng ấm, bờ cát vàng trải dài. Ivan đã từng muốn đưa tôi đến biển vào ngày chúng tôi định bỏ trốn khỏi Anakt Garden. Biển và sao băng. Nó làm tôi nhớ về Ivan. Bí ẩn và đẹp đẽ. Nó giống như người con trai tôi đã quen cả một đời người, tôi biết anh nhưng lại cũng chẳng biết gì về anh.

Chiếc xe đạp càng lao càng nhanh. Tôi ôm anh càng chặt. Tôi càng siết, tiếng cười của người con trai tóc đen càng to.

- Ivan! Chậm thôi!

- Haha! Em không thích hả?

- Nhỡ tông vào ai thì sao tên điên này!

- Đừng lo! Tui lái hơi bị lụa đấy nhé.

Cả hai cứ lời qua tiếng lại. Cuối cùng thì cũng tới nơi.

Biển cả hiện ra trước mắt. Biển của thành phố Busan. Biển trải dài đến tận đường chân trời một màu xanh ngát, lấp lánh, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Gió thổi mát rười rượi, đánh xù mái tóc vốn được trải chuốt gọn gàng của anh. Nắng vàng rọi xuống sưởi ấm mặt cát. Nụ cười của người con trai kia lại làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

- Till! Qua đây đi! Biển mát lắm đó.

Tôi chạy đến, chân trần trên nền cát vàng. Nóng, rồi lại tiếp xúc với cái mát lạnh của biển. Ivan cúi người, té một dòng nước mát lạnh vào người tôi.

- Cái anh này!

- Haha.

Anh cười khúc khích coi bộ rất vui vẻ. Tôi cũng không phải dạng vừa, ăn miếng trả miếng. Rồi chẳng biết từ khi nào nó lại trở thành một trận chiến té nước.

Tôi bất ngờ trượt chân rồi ngã nhào, Ivan cố đỡ lấy tôi nhưng bất thành. Cuối cùng cả hai cùng ngã xuống nước, ướt nhẹt.

- Hahaha! Anh thành con chuột lột rồi này.

- Em cũng thế còn gì.

Rồi cả hai chúng tôi lại cười.

- Till cười rồi này. Mấy hôm nay rồi tôi cứ thấy em mặt cau mày có mãi.

- Tôi sao?

- Ừm. Em còn tránh mặt tôi nữa. Tôi không thích. Có chuyện gì buồn thì Till phải kể cho tôi chứ. Chúng ta là bạn mà phải không? Tôi là bạn của Till mà, đúng chứ?

- Bạn... không phải...

"Là bạn thì vẫn có thể bị cướp đi đúng không? Có bồ rồi thì bạn bè vứt vô xó hết." Tiếng nói lanh lảnh của Luka lại vang vọng bên tai tôi. Rốt cuộc thì mình là gì của nhau? Tôi đã bỏ lỡ người yêu tôi một lần, tôi sợ sẽ lại vụt mất lần nữa. Tôi nắm lấy tay anh. Tình cảnh này có chút xấu hổ. Nước làm toàn bộ thân thể cường tráng của Ivan lộ ra trước mắt tôi. Body sáu múi và làn da trắng không tì vết đấy thật là chẳng ăn nhập với nhau gì cả. Tim tôi mỗi lúc một loạn nhịp.

- Anh muốn chúng ta là gì?

Ivan nghiêng đầu, cố tình tỏ ra vẻ khó hiểu. Nhưng giống như tôi, nhịp điệu từ trái tim trong lồng ngực đang phản bội anh. Mắt tôi nhắm nghiền như đang chờ đợi. Anh phì cười, sau rồi vẫn đáp ứng tôi.

Anh đỡ lấy gương mặt tôi, nhẹ nhành đặt lên cánh môi một nụ hôn ngọt ngào. Dịu dàng hơn rất nhiều so với nụ hôn đầu mãnh liệt của tôi trên sân khấu Alien Stage, cũng không vụng về như của ngày mưa mấy hôm trước. Tôi cảm nhận sự mềm mại từ anh. Cả cái cảm giác ướt át, dinh dính, mùi muối đặc trưng của biển. Chúng tôi cứ giữ như vậy rất lâu, cho đến khi cảm giác bản thân không còn chút dưỡng khí tôi ra hiệu cho anh buông mình ra.

Gò má đỏ ửng, lời nói ấp úng, hơi thở gấp gáp. Tôi nghĩ không chỉ mình anh mà có lẽ cả tôi cũng chông như vậy.

- Vậy giờ chúng ta... Ờ... nói sao nhỉ...

- Ừm... Từ giờ anh là bồ tôi. Cấm anh lăng nhăng với con nào đấy!

- Biết rồi mà. Hehe

- Thằng cũng không đâu!

- Tôi biết rồi mà, tôi có ai khác ngoài em đâu.

Anh lại chọc cho tôi cười. Bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Mặt trăng toả ra ánh sáng dịu dàng mờ ảo. Quần áo chúng tôi cũng gần như đã khô hết. Ivan khoác áo lên người tôi rồi bắt đầu chở tôi về nhà.

Trời đêm Busan có phần lạnh lẽo. Thế nhưng ở đây, trong trái tim này, tại thời khắc này đều thật ấm áp.

.

Có vẻ từ dư âm của mấy ngày trước - cái đêm mà Ivan không về nhà. Chị Sua đang đứng trước cửa nhà tôi.

- Mày giỏi nhỉ. Tính ở nhà người ta luôn hay gì?

Ivan nhìn Sua. Vẻ mặt chẳng có chút gì là sợ hãi. Tôi nhìn hai người họ mà không khỏi căng thẳng. Tôi không muốn vì mình mà Ivan và Sua bất hoà.

- Sua cũng đưa người yêu về còn gì. Rõ là tình cờ mới xuất hiện ở đây. Sua chỉ giỏi nói em thôi.

Ivan phụng phịu. Trời má! Này là đang làm nũng với chị gái đó hả. Cơ mà có vẻ hiệu quả, chị Sua bị nói trúng rồi, mặt chị đỏ thế kia cơ mà.

- Nói nhiều quá! Dẫn người ta vào nhà đi còn về! Bố mẹ nói nay sẽ về ăn cơm.

Sua lại cau mày. Ivan lại cười toe toét. Thoạt anh quay sang đặt lên trán tôi một nụ hôn.

- Ngủ ngon nhé Till. Mong em có những giấc mơ thật đẹp.

Sua trề môi đánh giá. Tôi thì ngượng chín mặt, vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.

Đêm đó tôi ngủ không nổi. Tôi cứ nghĩ mãi về anh.

"Mình tỏ tình rồi... Mình đã trở thành người yêu của Ivan..."

"Aiss chết tiệt! Ngượng chết tôi mất!"

- Till! Con ổn chứ con yêu?

- Không có gì đâu ạ.

.

Tin tức về chuyện tôi và nam thần học đường hẹn hò bắt đầu lan ra khắp toàn trường ngay sáng hôm đó. Vừa đến lớp tôi đã bị Mizi nắm đầu lại tra hỏi cho bằng sạch. Giọng cô nàng không khỏi phấn khích. Chuyện sau này bọn tôi tính khi nào cưới, có bao nhiêu đứa con, ngày cả chuyện con tôi tên gì Mizi cũng đã nghĩ đến rồi.

- Mizi à... hình như chúng ta đi hơi xa rồi thì phải...

Luka đang ngồi uống trà sữa một góc cười thầm.

- Tui xứng đáng được phát thẻ người tốt.

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip