8 - Not a fairy tale
Tôi cứ suy nghĩ mãi về anh. Đúng là từ hồi tôi đến đây tôi chưa từng thấy ai có vết bớt giống mình. Vậy nên tôi cho rằng chỉ có bản thân mới là kẻ ngoại lai.
Từ những người tôi biết quá rõ vị trí dấu khắc như cậu bạn cùng phòng cũ của tôi, đến chị Sua, chị Hyuna, Hyuwoo. Thậm chí tôi đã thử lột đồ Luka để xác nhận rằng mình không nhầm. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cổ tay Ivan tôi đã không ngừng hy vọng. Hy vọng rằng anh cũng giống như tôi. Hy vọng rằng anh là Ivan của tôi.
Tôi vẫn coi như không có chuyện gì sảy ra, vẫn cư xử như mọi ngày. Chỉ có điều tôi không thể ngừng chú ý đến nơi cổ tay chằng chịt vết thương kia của anh. Tôi muốn nắm lấy tay anh, xoa dịu những vết thương trên tay anh. Bàn tay ấy là bàn tay của người đã muốn nắm tay tôi bước ra khỏi địa ngục. Bàn tay mà tôi đã buông...
Nếu thời gian có thể quay trở lại. Về cái ngày mà sao băng rơi. Tôi sẽ không buông bàn tay ấy ra nữa.
Tôi sẽ đi cùng anh. Đến chân trời, góc bể. Nơi chúng tôi sẽ thấy những vì sao toả sáng lấp lánh, dải ngân hà sẽ dẫn lối bước đi của chúng tôi. Dẫu ngoài kia thế giới đổ nát, chúng tôi vẫn có thể sẽ chết. Nhưng chí ít cũng không chết một cách vô nghĩ như thế này.
- Cậu ổn chứ Till?
Mizi gọi tôi. Cô ấy vẫn mang một nụ cười tươi như hoa nở. Tôi lại nhớ về gương mặt méo mó đầy nước mắt của nàng thơ Anakt.
- Tớ ổn... Mizi này. Cậu với chị Sua có từng giấu nhau chuyện gì không.
Mizi nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi cười. Không biết từ khi nào tôi lại có thể nói chuyện với Mizi mà không đỏ mặt hay lắp bắp. Chắc là vì đây không phải Mizi chăng. Tôi cũng không biết nữa.
- Till. Đôi lúc giữa chúng tớ cũng sẽ có những bí mật. Tớ cũng giấu Sua rất nhiều chuyện. Nhưng chắc chắn sẽ không vì thế mà làm tình cảm của chúng tớ rạn nứt.
- Cậu và Ivan có chuyện gì sao? Đừng bảo là cậu ấy ngoại tình đấy nhá?!
- Không có đâu! Cậu đừng nghĩ xấu cho người yêu tớ!
Mizi nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
- Hay là cậu có vấn đề đó. Tớ mới nghe Luka tố cáo cậu lột đồ nó đó.
- Đâu ra. Cậu đừng nghe Luka nói linh tình. Từ mồm thằng thẳng nam đấy toàn lộn xào không đó.
Mizi gật đầu đồng tình. Thế là chúng tôi lại có dịp để nấu xói người ta.
.
- Tại sao tôi lại phải vào vai Lọ Lem chứ?
Ivan và tôi đang tập luyện cho buổi diễn văn nghệ của trường. Lớp của tôi và Mizi sẽ diễn vở "Lọ lem", tôi vào vai nàng Lọ Lem. Còn cậu bạn cùng bàn Acorn sẽ vào vài hoàng tử. Lẽ ra Mizi sẽ phải vào vài này nhưng cổ đi cửa sau nên trực tiếp được đổi sang vai Tiên đỡ đầu. Tôi không muốn nhưng vẫn đành ngậm ngùi mặc đầm nhảy với người khác.
- Sao thế? Tôi thấy Till vào vai gì cũng rất đáng yêu mà.
- Người yêu anh sẽ nhảy với người khác đấy! Anh không ghen à?!
Ivan cười khúc khích trước biểu cảm cọc cằn của người yêu mình. Anh có ghen không? Có chứ, nếu không đã chẳng tập luyện với tôi vì hai đứa vốn khác lớp mà. Anh nắm tay hướng dẫn tôi nhảy điệu Valse cho vở diễn. Chí ít tôi sẽ chỉ nắm tay người khác một lần thôi. Mà này cũng là vì muốn tốt cho cậu bạn kia thôi. Vì Till của anh là tôi đây nhảy dở kinh khủng, từ nãy đến giờ cứ dẫm vào chân anh.
Ivan là một người hướng dẫn tốt. Từng bước nhảy, từng cú xoay vòng và cả cái cách anh đỡ lấy eo tôi đều hoàn hảo. Anh ôm tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi.
- Em đoán xem.
Tôi hậm hực. Cái con người ngày lúc nào cũng chỉ giỏi làm tôi bực mình.
Tiếng nhạc vẫn du dương vang lên trong phòng họp của hội học sinh - nơi vừa bị Ivan trưng dụng làm phòng tập cho vở diễn sắp tới. Lớp của anh sẽ diễn vở "Nàng bạch tuyết" và Ivan rút thăm được vai gã thợ săn. Chuyện đó làm bao người tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không sơ múi được nụ hôn từ anh. Cũng không có ít kẻ cười thầm, điển hình như tôi đây chẳng hạn. Thằng này không muốn thấy bồ mình hôn người khác.
- Lẽ ra anh nên đóng vai Bạch Tuyết. Tôi thấy rất hợp đấy.
- Ồ. Em thấy tôi đẹp sao?
- Thì đẹp thật mà, bạn trai tôi là nam thần học đường còn gì. Với cả da anh cũng trắng như tuyết này. Tóc cũng đen như gỗ mun nữa. Còn môi...
Ivan nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu trước nụ cười ranh mãnh của tôi.
- ... Môi thì cắn cho một miếng bật máu là giống hệt rồi.
Ivan ngẩn người một lúc, rồi khúc khích cười.
- Vậy Lọ Lem có muốn cắn thử không?
Điệu nhảy vẫn đang tiếp tục. Gương mặt của tôi chỉ còn cách Ivan vài centimet. Bàn tay đặt trên vai Ivan của tôi nhẹ nhàng đưa lên gáy kéo anh vào một nụ hôn sâu. Tôi trớn mớn trên đôi môi mềm mại của anh. Đầu lưỡi tham lam dư vị mật ngọt, thi thoảng nó lại cạ vào chiếc răng khểnh của người con trai tóc đen nọ. Môi tách ra, lưỡi cũng theo đó mà quấn lấy nhau. Chỉ cho đến khi cảm thấy đã đủ tôi mới dùng sức cắt lên phiến môi hồng đó, đủ để một chút huyết tươi rỉ ra. Vị kim loại lan toả, tôi dùng máu làm son vẽ lên đôi môi anh.
- Rồi đó "Bạch Tuyết" đã hài lòng chưa?
- Hài lòng... muốn thêm miếng nữa. Được không?
- Anh đúng là cái đồ tham lam.
Anh không thể phản bác lại lời của tôi.
"Till nói đúng. Làm gì có ai được phép tham lam chiếm lấy đoạn tình cảm méo mó của Till như anh bây giờ đây."
- Tại vì đó là Till nên tôi mới muốn tham lam vậy thôi.
Tôi tròn mắt. Rồi bật cười khanh khách.
- Sai kịch bản mất rồi. Cứ thế này thì vở kịch sẽ hỏng bét.
- Không phải vở kịch đó vẫn luôn nhiều lỗ hổng sao? Chỉ là một vở kịch thôi. Nó không thực tế. Biết đâu thay đổi một chút nó sẽ thú vị hơn đấy chứ.
- Oh. Vậy "Bạch Tuyết" là kiểu người không tin vào tình yêu sét đánh hở?
Ivan nhún vai.
- Tôi vẫn tin mà, nhưng chỉ cái nào hợp lý chút thôi. Ai lại đi hôn một xác chết chứ? Ái tử thi à?
"Nghĩ lại thì có hơi ghê thật." - Tôi nghĩ thầm.
Điệu nhảy kết thúc. Cả hai cúi chào bạn nhảy của mình. Tôi mân mê cuốn kịch bản trên tay mình. Vở kịch sắp tới là một câu truyện cổ tích nơi nhân vật chính nhận được cái kết tốt đẹp. Lọ Lem sẽ được kết hôn với hoàng tử.
Càng đọc tôi càng cảm thấy đúng là chuyện dành cho con nít. Cô ấy có bị câm như nàng tiên cá đâu, tại sao không nói ra tên của mình chứ.
- Lẽ ra cô ấy nên nói tên mình cho anh ta.
- Ai cơ?
- Lọ Lem ấy. Lẽ ra cô ấy nên nói tên mình cho Hoàng tử. Như vậy thì họ đã sớm tìm ra nhau rồi.
Ivan khựng lại.
- Vở kịch không hoạt động như vậy đâu Till. Nếu không thì Romeo và Juliet đã không bỏ mạng rồi.
Tôi bày ra vẻ mặt không hài lòng. Từ khi kí ức khôi phục hoàn toàn tôi đã luôn đau đáu về cách cư xử không mấy bình thường của Ivan. Mặc dù anh vẫn thích skinship với tôi ở mọi nơi có thể. Vẫn một câu Till ơi, hai câu Till à. Vẫn là một người bạn trai kiểu mẫu của tôi. Nhưng có gì đó ở anh làm tôi thấy ngột ngạt, cái cảm giác bất an từ anh.
Dòng kí ức kia vừa làm tôi tuyệt vọng lại vừa gieo cho tôi hy vọng. Tôi sợ bản thân đã một lần nữa lại làm tổn thương Ivan. Vậy mà tâm trí lại không ngừng nuôi hy vọng rằng anh là Ivan của tôi.
Tôi muốn chạm vào nó, chạm vào dấu vết chứng minh cho sự tồn tại của người yêu tôi. Nhưng Ivan lại không thích ai chạm vào cổ tay anh. Anh đang chột dạ hay đang lo lắng. Tại sao anh phải lo lắng? Ivan không tin tưởng tôi sao?
"Anh đang giấu tôi chuyện gì vậy?"
- Họ nên thành thật với nhau. Như vậy thì chuyện tình của họ đã không rơi vào bi kịch. Tại sao họ lại phải giữ nhiều bí mật với người mình yêu chứ?
- Đôi lúc biết quá nhiều không phải chuyện hay đâu Till. Em có biết về chuyện giữa chàng Cupid và nàng Psyche không?
Đó là một lời cảnh báo. Rằng nếu tôi tò mò quá nhiều tôi có thể sẽ đánh mất anh.
Lẽ ra tôi nên nghe lời anh.
.
Vở kịch diễn ra vào lễ hội văn hoá mùa xuân của trường.
Tiết trời cuối xuân đã bắt đầu trở nên quá ấm áp làm chiếc váy dạ hội tầng tầng lớp lớp và bộ tóc giả dài đến ngang hông của tôi càng trở nên nóng nực. Tôi và Acorn đang tập dượt lần cuối cho vở kịch.
Tôi không căng thẳng như hồi bước lên sân khấu ở Alien Stage. Dẫu sao sẽ chẳng có Seygein nào ra bắn chết tôi khi tôi diễn sai cả.
Vở nhạc kịch bắt đầu với khung cảnh Lọ Lem bị mẹ và hai chị em kế bóc lộc sức lao động. Nàng được giúp đỡ bởi những chú chuột "nhỏ bé" làm bạn với nàng. Và khi lá thư mời dự dạ hội được gửi đến mẹ kế vừa gieo cho nàng hy vọng rồi lại tự tay dập tắt đi ngọn lửa ấy.
Nàng Lọ Lem cam chịu sống trong đầy dẫy bi kịch. Tôi lại chẳng thấy có gì đáng buồn. Nàng là quý tộc kia mà. Chưa kể nàng còn là con gái chính thống của cha nàng. Ngay từ đầu nàng nên phản kháng.
Tôi vẫn phải khóc theo kịch bản.
Rồi bà tiên đỡ đầu hiện ra. Mizi với mái tóc dài đã được búi cao gọn gàng. Cây gậy phép trong tay cậu bung ra kim tuyến lấp lánh biến nàng Lọ Lem thành quý cô xinh đẹp nhất vũ hội. Chuột hoá thành ngựa, bí ngô hoá thành cỗ xe, nàng Lọ Lem trong bộ váy dạ hội rực rỡ, đôi giày thuỷ tinh là điểm nhấn trong bộ lễ phục của nàng.
Tôi nghe thấy không ít tiếng cười cợt cùng tiếng xì xào bàn tán về chuyện một đứa con trai trong bộ váy dạ hội. Tôi không quan tâm. Nhất là khi người thương đang cổ vũ tôi dưới khán đài kia.
Điệu nhảy bắt đầu. Tôi và Acorn khá ăn ý, tôi đã không dẫm vào chân cậu ta lần nào. Ivan là một giáo viên giỏi đấy chứ, tôi nghĩ anh nên cân nhắc theo học ngành này.
Tiếng chuông báo điểm 12 giờ. Khoảnh khắc mà phép nhiệm màu dần biến mất. Ngựa lại hoá thành chuột, cỗ xe lộng lẫy lại hoá thành quả bí ngô và bộ váy dạ hội lộng lẫy lại biến thành chiếc váy rách rưới.
Tâm trí tôi lại không nằm ở vở kịch kia. Tôi nhớ về cái ngày Ivan dạy tôi nhảy.
"Lẽ ra cô ấy nên nói với anh ấy."
Trong vô thức tôi nắm lấy tay Acorn.
- Em là Ella. Chàng hãy nhớ cho kĩ cái tên này rồi đến tìm em.
Cả khán phòng rơi vào im lặng. Chết tiệt, tôi vừa vô thức làm theo ý mình rồi. Bạn diễn của tôi đều đứng hình. Khoảnh khắc ấy cả đám chúng tôi đều không biết diễn như thế nào cả.
Tôi chạy khỏi khán đài như cách Lọ Lem chạy khỏi vũ hội. Vở kịch này có khi đã hỏng bét mất rồi.
- Till! Till à, em ổn chứ?
- Ivan... hỏng mất rồi... tôi đã phá hỏng nó rồi...
Anh ôm tôi vào lòng. Vô vỗ vào lưng tôi như để an ủi.
- Không sao đâu Till. Sẽ có cách thôi. Tôi tin em làm được. Em là thiên tài của tôi mà.
Tôi bình tĩnh lại. Dựa người vào khuôn ngực của Ivan. Đại não hoạt động hết công xuất.
- Sẽ ổn thôi. Acorn! Cậu qua đây đi, chúng ta cần hội ý!
- Tôi đi đây Ivan. Hãy dõi theo tôi nhé.
- Luôn luôn... Till của tôi.
.
Vở diễn lại tiếp tục bắt đầu. Nghi lễ thử giày vẫn tiếp tục được diễn ra. Xong phạm vi lại không phải người đeo vừa giày như trước nữa. Công cuộc tìm kiếm nàng Lọ Lem khắt khe hơn nhiều.
Và những người đi vừa chiếc giày thuỷ tinh kia cũng không chỉ có mình nàng.
Lọ Lem cũng không yếu đuối chờ đợi người đến giải cứu, hay đợi sự giúp đỡ của những chú chuột nữa. Nàng phản kháng lại sự áp bức thống trị của mẹ kế, để dành lại chức vị vốn thuộc về nàng.
- Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?!
- Tôi chỉ đang dành lại những thứ thuộc về mình mà thôi.
Nàng Lọ Lem Till với khí thế hiên ngang đương đầu với mẹ kế. Tôi trừng mắt làm ra một vẻ mặt như muốn giết người mà áp sát bạn diễn đóng vai mẹ kế kia. Không biết do bạn diễn tốt hay do mặt tôi dữ thật mà bạn ấy có vẻ xanh xao quá đỗi.
- Các người ăn ở nhà tôi. Tiêu tiền của cha tôi. Vậy mà lại đối xử với tôi không khác gì người hầu. Bà từng nghe câu "Tức nước vỡ bờ" chưa. Đến lúc vật phải hoàn trả cho chủ cũ rồi.
Lọ Lem sau đó trở thành công nương, thừa hưởng danh dự vốn thuộc về nàng. Vứt bỏ cái tên Cinderella vốn là cái tên được mẹ kế đặt cho để chỉ sự lem luốc khi ở trong xó bếp của nàng. Công nương Ella dấn thân vào giới quý tộc và chàng hoàng tử vẫn luôn tìm kiếm nàng.
Biết bao con người tìm đến, giả dạng làm Ella nhưng bằng tình yêu chàng sẽ không bao giờ nhận nhầm người. Chiếc giày thuỷ tinh vẫn cô đơn lẻ bóng.
Một mùa lễ hội lại bắt đầu. Chàng hoàng tử vẫn tìm kiếm hình bóng của nàng Ella trong số hàng trăm quý cô dưới sảnh tiệc kia.
Và rồi ánh mắt chàng va phải quý cô xinh đẹp với mái tóc vàng dài đến ngang hông. Bộ lễ phục đẹp đẽ lẽ ra phải phù hợp với đôi giày cao gót tinh xảo của giới quý tộc. Ấy vậy mà trong mặt chàng nàng càng hợp với giày thuỷ lấp lánh hơn.
Ánh mắt họ chạm nhau. Kí ức về đêm tiệc năm ngoái ùa về. Gương mặt nàng Ella hiện rõ trước mắt anh. Hoàng tử bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng.
- Ella! Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng.
Tôi quay lại mỉm cười thật rực rỡ.
- Cuối cùng chàng cũng đã tìm ra em.
Vở kịch kết thúc bằng việc hoàng tử đeo lại chiếc giày thuỷ tinh cho Ella. Nàng cũng đem chiếc giày còn lại giao cho chàng. Đôi giày nhiệm màu đã ghép lại thành một đôi nguyên vẹn. Bà tiên đỡ đầu Mizi hiện ra, bao phủ đôi tình nhân bằng phép thuật lấp lánh. Giữa thế giới hàng triệu người, họ lạc mất nhau, rồi lại tìm thấy nhau.
Tôi hướng về phía khán đài. Trong đôi mắt xanh bạc hà của tôi phản chiếu đôi đồng tử đỏ thẫm của anh. Giống như Hoàng tử tìm thấy Ella trước hàng ngàn người, tôi đã tìm thấy anh. Tôi đã tìm thấy Ivan của tôi.
.
Tiếng vỗ tay vang rội khắp khán phòng. Vở kịch không hoàn hảo của chúng tôi vậy mà đã kết thúc thật tốt đẹp.
- Till! Trời ơi ông làm tôi sợ chết khiếp. Khi không lại tự ý thay đổi kịch bản giữa chừng vậy chứ.
- Xin lỗi, xin lỗi nhé.
Tôi cười trừ trước độ quá khích của Mizi và các bạn cùng lớp. Chúng tôi đều ăn mừng cho sự thành công của vở kịch. Giáo viên chủ nhiệm cũng khen tụi tôi quá trời. Họ còn bắt đầu gọi tôi bằng mấy cái tên kì quặc như Till de Ella, hay The Pioneer nữa cơ mà.
Khoảng thời gian sau đó chúng tôi dành ra để tận hưởng không khí mùa lễ hội. Mizi đã qua chỗ chị Sua, cô ấy muốn đưa chị đi chơi nhà ma. Trước khi chia tay tôi Mizi cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch xơ múi vài cái ôm của chị người yêu nhà mình. Tôi mừng cho cô ấy, Mizi bây giờ đã hạnh phúc bên người thương rồi ha.
Đột nhiên tôi cũng muốn đến tìm Ivan. Vở diễn làm tôi oải chết đi được. Tôi cần một cái ôm của anh người yêu.
.
.
.
Ivan's POV
- Ivan!
Em lao đến ôm tôi. Trên người vẫn mặc bộ váy dạ hội, chỉ có điều là em đang đi chân trần. Gót chân đỏ ửng làm tôi không khỏi sót xa. Đôi giày thuỷ tinh kia hành hạ em của tôi quá.
- Sạc pin. Sạc pin.
Tôi tham lam hít lấy hương bạc hà dịu nhẹ trên mái tóc em. Em ra sức dụi vào người tôi như cố để lại mùi hương kia.
- Tôi làm tốt không Ivan? Mau khen tôi đi.
Tôi cười, xoa xoa mái tóc xanh xám mềm mại của em.
- Em làm tốt lắm.
Rồi đặt lên trán em một nụ hôn.
- Này... anh có biết tại sao Lọ Lem của tôi lại làm thế không?
- Tôi không biết. Vậy "tác giả" nghĩ gì đây?
- Bởi vì đó cũng là một phép thử cho hoàng tử. Làm gì có chuyện một chiếc giày chỉ vừa vặn với một người chứ. Nếu hoàng tử nhận ra Ella giữa hàng ngàn người thì đó mới là yêu. Bằng không anh ta cũng chỉ là kẻ yêu cái đẹp nhất thời mà thôi.
Tôi khựng lại. Tôi hiểu ẩn ý trong lời nói của em.
- Nên là Ivan à. Tôi sẽ luôn nhận ra anh...
- Xin lỗi... chúng ta nói chuyện sau được không Till. Vở kịch lớp tôi sắp bắt đầu rồi.
- Ivan...
Tôi muốn chạy. Chạy trốn khỏi sự thật.
Kể từ ngày hôm đó giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip