Chương 5: Hai ngày

Có rất nhiều lý do khiến Ivan chọn khu ổ chuột mà hắn từng sống làm điểm đến đầu tiên. Thứ nhất, đây là khu ổ chuột gần phòng thí nghiệm của Ark nhất, chỉ cách khoảng 4 km. Hiện tại hắn không có phương tiện di chuyển, cũng không thể đi chung phương tiện công cộng với alien, mà đi quá xa thì vừa tốn sức vừa tăng nguy cơ bị nhìn thấy. Thứ hai, khu đó hắn từng sinh sống nên hắn khá thông thuộc địa hình, dễ lẩn trốn hơn. Thứ ba, hắn cần nơi để dừng chân nghỉ ngơi, và do thám tung tích của quân kháng chiến.

Quãng đường 4 km không xa, bình thường chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đi bộ, nhưng vì Ivan không biết đường, cộng thêm việc phải tránh né các dòng alien đi lại trên đường, 3 tiếng sau hắn mới đến nơi.

Ivan ngước đầu, nhìn những con đường và căn nhà trong khu ổ chuột chẳng có bao nhiêu thay đổi so với năm hắn bị alien bắt đi. Điều khác biệt duy nhất chỉ có trên những bức tường dọc khu này ngày càng có nhiều sắc xanh và đỏ của thứ gì đó.

Ivan nhẹ nhàng đi rà soát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một khu nhà vừa hoang vắng vừa đủ cao để quan sát. Chợt hắn nghĩ tới một toà nhà có khả năng đáp ứng được yêu cầu này, liền đi đến đó xem thử.

Quả nhiên như Ivan suy đoán, toà nhà hắn nghĩ đến không có người ở. Đây là nơi ngày xưa hắn bị bọn alien phát hiện và bắt giữ. Hồi đó, có rất nhiều người trốn trong này, vì bọn họ biết bọn alien từng kiểm tra và bắt hàng đống người trong này từ khá lâu về trước, nên bọn họ nghĩ khả năng chúng quay lại đây là rất thấp, dù sao chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Thế nhưng bọn họ đã lầm, bọn alien đột ngột quay lại nơi này kiểm tra, tóm được gần như toàn bộ những người trong nhà lúc đấy. Từ đó về sau, chẳng còn ai dám vào đây trú ẩn nữa, kể cả alien.

Nhưng cũng nhờ thế mà giờ toà nhà này có đất dụng võ, nó vừa không có ai ở, vừa đủ cao để Ivan có thể quan sát địa hình của khu ổ chuột từ trên cao.

Để cho chắc ăn, Ivan vẫn đi thám thính một vòng khắp các tầng trong tòa nhà, rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi ở trên tầng thượng. Cả một đêm đi bộ không ngừng, cộng thêm ban ngày bận rộn, khiến thể lực hắn gần cạn kiệt. Ivan lấy nước và chút lương khô từ trong balo ra lót bụng, vừa ăn vừa tranh thủ quan sát khung cảnh từ sân thượng.

Hắn vẫn còn nhớ ngày hắn bị bất, cơn mưa sao băng sáng lấp lánh giăng kín cả bầu trời, đẹp một cách hùng vĩ. Chục năm sau hắn quay lại đây, hiện tượng thiên văn kì diệu đó đã không còn, bầu trời quay trở về làm một khung trời bình thường, với những đám mây du đãng và những vì sao xa xăm lúc ẩn lúc hiện.

Đầu óc của Ivan chỉ nghĩ vẩn vơ một chút, rồi quay lại việc chính. Lót bụng xong, Ivan lấy ra một cây bút và cuốn sổ để phác thảo sơ bộ bản đồ của khu vực này. Làm như vậy, hắn có thể khoanh vùng được vị trí của căn cứ quân kháng chiến. Thỏ khôn đào ba hang, Ivan đoán quân kháng chiến sẽ tạo dựng nhiều căn cứ nằm rải rác ở nhiều nơi để tránh bị tóm tập thể. Nhưng điều này cũng gây khó khăn cho hắn, bởi căn cứ nhỏ sẽ khó kiếm hơn so với một trụ sở lớn.

Sau khi phác hoạ xong, trời đã bắt đầu hửng sáng. Ivan đã thức trắng đêm, nhưng đây cũng là dự tính của hắn. Ban ngày là thời gian con người và alien hoạt động, thế nên muốn không bị phát hiện thì hắn phải ngủ ngày làm đêm.

Tranh thủ lúc trời còn chưa quá sáng, Ivan nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức. Cả một ngày chật vật khiến hắn mệt mỏi đến nỗi mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu đã vào giấc.

Và bất giác, hai ngày đã trôi qua, màn đêm lại lần nữa buông xuống, Ivan có chút thẫn thờ nhìn bảng điện tử trên tay. Trong đó là dòng tin nhắn hắn hỏi ông Ark về tin tức của quân kháng chiến ở khu ổ chuột này.

Ark, ông có bao giờ nghe qua tin tức về quân kháng chiến ở khu XXX không?

Khu đó à? Hừm, ít lắm, đã vài năm kể từ lần cuối ta nghe về nơi đó rồi. Bọn họ thường hoạt động ở gần vùng trung tâm hơn. Khả năng cao là không có đâu, nhưng nếu cậu muốn chắc chắn thì cứ kiểm tra chỗ đấy thử.

Rồi hắn lại đưa mắt nhìn những dấu gạch chéo dày đặc trên quyển sổ phác thảo. Hai ngày qua hắn liên tục đi rà soát những địa điểm có khả năng là căn cứ, cũng như để ý xem có tung tích của quân kháng chiến ở đây không. Thế nhưng kết quả gần như bằng không.

Vì không thu được nhiều manh mối hữu ích ở khu ổ chuột này, nên Ivan quyết định ngày mai hắn sẽ rời khỏi nơi này và đi đến khu khác. Hắn không thể dành quá nhiều thời gian cho một địa điểm. 

Ivan bỗng cảm thấy hơi bất lực. Tìm quân kháng chiến đã khó như lên trời, mà hắn còn không biết liệu Till có còn sống không, có ở tham gia quân kháng chiến không. Dường như hắn đang nắm lấy một sợi chỉ hi vọng mong manh để tiến về phía trước, và sợi chỉ đó có thể đứt bất kì lúc nào. Nhưng như vậy là đủ rồi, hắn không muốn bởi vì một phút nản lòng của mình mà bỏ qua cơ hội được nhìn thấy Till. Cho dù cậu đã chết, hắn cũng muốn nhìn thấy mộ của cậu, tro cốt của cậu rồi mới đi tìm cậu.

Till.

Till.

Till.

Người hắn yêu.

Cũng là nạn nhân gánh chịu thứ tình cảm nông cạn của hắn.

Không biết, nếu em còn sống, và em nhìn thấy tôi, em sẽ cảm thấy thế nào?

Liệu em có vui không, hay em sẽ chán ghét, sẽ tức giận với tôi?

Ivan không biết, cũng không tưởng tượng được, nhưng hắn nghĩ chắc hẳn Till sẽ ghét hắn, ghét hắn hôn cậu, ghét hắn lấy mạng mình đổi lấy mạng cậu, ghét hắn khiến cậu đau khổ vô ích trong thời gian dài rồi vẫn còn sống nhăn răng để xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng không sao, Ivan nghĩ, miễn Till còn sống là được.

Bỗng nhiên hắn có chút muốn hát, thế là hắn cất tiếng hát lại bài hắn từng trình diễn ở [ROUND 3].

"...Trời đêm, mây mù che lối đi

Nhớ về giây phút ta bên nhau, sóng xô đến nơi sâu thẳm

Tựa màn đêm màu u tối, câu chuyện bao đớn đau

Dù cho lật sang trang cuối chỉ còn vết máu nhạt nhoà cùng cơn lạnh từ đâu tràn qua chốn hiu quạnh"

Đùng đoàng.

Bất chợt có tiếng động lớn vang lên khiến Ivan giật mình.

Tiếng súng?

Ivan nhanh chóng lao đến bên rìa sân thượng để quan sát bên dưới. Tình hình bên dưới có chút hỗn loạn. Có một đám alien và một số con người đang đuổi theo một ai đó. Người kia nhanh chóng lao xe máy vào toà nhà hắn đang đứng, rồi hắn bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ trong nhà. Bọn alien và người kia cũng bắt đầu truy đuổi ráo riết phía sau.

Việc alien và con người đi chung với nhau hắn không thấy kỳ lạ, từ lâu đã có nhiều người cam tâm làm tay sai cho bọn alien để cầu sinh lộ, bằng chứng chính là đám bảo vệ của ALNST ngày xưa. Thứ hắn thắc mắc là người kia là ai mà khiến cho nhiều alien và người đuổi theo như vậy.

Ivan suy đoán khả năng cao người kia là người của quân kháng chiến, chỉ có họ mới khiến đám chó điên kia đuổi riết không buông như vậy. Ivan quyết định xuống giúp người kia. Hắn không phải là người thiện tâm, sẵn lòng xả mình cứu nguy cho người khác. Vấn đề là, người kia là manh mối duy nhất hắn có hiện tại, nếu thành công cứu cậu ta thì ít nhất hắn có thể hỏi thử tung tích về Till.

Nhưng nếu đâm đầu trực diện thì quá nguy hiểm, vì vậy Ivan quyết định tìm kiếm một vị trí thích hợp để bắn lén.

—--------

Till không ngờ trên đường cậu tới khu XXX sẽ gặp tập kích. Cậu thầm trách mình sơ suất, cậu hốt đi mấy vật thí nghiệm nhân bản quý giá của bọn chúng thì làm sao không bị truy đuổi được.

Cũng may bọn chúng bắt đầu truy sát cậu khi cậu đang trên đường đến đấy, nếu không căn cứ của quân kháng chiến sẽ bị phát hiện mất.

Nhưng cũng không may, bọn chúng khá đông, lại còn đang không ngừng nã đạn phía sau cậu. Hiện tại cậu còn có thể lách xe né tránh, nhưng nếu cậu không nhanh chóng tìm một khu nhà để thay đổi địa hình tác chiến thì sẽ gặp nguy. Vấn đề hiện tại là cậu không biết nên chọn nơi nào để tiến vào. Lỡ vào trúng toà nhà có nhiều người hoặc alien ở, thì tình huống lại trở nên nguy hiểm hơn.

Bỗng bên tai Till dường như vang lên tiếng hát của ai đó, nhưng nón bảo hiểm che kín đầu cậu, cộng thêm tiếng gió rít gào bên tai do chạy tốc độ cao, khiến cậu không nghe rõ giọng của ai, hay đang hát cái gì. Thế nhưng trái tim và cơ thể cậu lại không tự chủ được đi theo tiếng hát đó.

Tới lúc Till tỉnh táo lại, cậu phát hiện một tòa nhà cao tầng trông khá hoang vắng ở phía trước, liền lao xe tới và xông vào. Chiếc xe mất trọng tâm và sượt dài trên sàn, nhưng Till thậm chí còn không có thời gian để ý. Cậu nhanh chóng chạy lên các tầng trên để kiếm một chỗ để ẩn náu và dễ đấu với bọn chúng hơn.

Tiếng súng dưới tầng vang lên từng đợt, bọn alien và người đang cố gắng nổ súng vào nhiều nơi để truy tìm vị trí của Till.

Toà nhà này được xây theo kiểu trung tâm thương mại, nên nó khá rộng, và không gian giữa các tầng không phải là không gian khép kín, nên Till có thể quan sát và tấn công được tầng dưới từ trên cao, nhưng bù lại nếu không cẩn thận bên dưới cũng có thể làm tương tự với cậu.

Till vừa bắn hạ vài tên, vừa linh hoạt thay đổi vị trí để bọn chúng không đoán được hành tung của cậu. Trong tình thế này, ngồi yên một chỗ chỉ có đường chết, nên cậu phải tranh thủ lợi thế là người đến trước để tiêu hao bớt số lượng của địch.

Thế nhưng một người khó địch lại nhiều người. Trong lúc Till đang bắn hạ mấy alien và người ở tầng dưới, có một tên tách lẻ và đi đường tắt đã tiếp cận được cậu, lúc Till phát hiện ra đã có chút muộn. Ngay lúc cậu định ăn một viên đạn của tên đó rồi nã súng giết hắn, thì bên tai nghe một tiếng gió xẹt qua. Tên định ám toán cậu bị bắn trúng tim, đổ gục xuống.

Sau đó, tầng dưới liên tục vang lên những tiếng hét đầy đau đớn của bọn alien và người, nhưng cậu không phải là người bắn.

Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip