Thu

Hôm ấy là 1 buổi chiều thu ấm áp, lá rơi khắp mọi nẻo đường và khó có thể bỏ qua ngôi trường quen thuộc của cặp chíp bông được rồi.

Ivan sau một khoảng thời gian vận động cụ thể là dọn trường thì liền ngồi phịch xuống bồn cây ở gần đó, áo thì do nóng nên chỉ mặc chiếc áo cộc vừa đủ mát, ngước mắt lên nhìn cảnh thu, lòng anh lại trở nên phức tạp khó tả.

Anh không thích mùa thu vì nó gợi lên nhiều kỉ niệm khó nói, những kỉ niệm tồi tệ mà anh muốn giấu đi. Nhưng cũng chẳng kịp nữa, thứ ấy đã sớm bị một cậu nhóc bằng tuổi anh biết được.

Cậu ta tuy hỗn cơ mà ngoan lắm. Biết anh không thích nên cũng chẳng đả động hay nhắc gì về mùa thu cả, đó là 1 điểm anh rất thích ở bé con này, và thật sự là rất thoải mái khi có người chẳng để ý đến mấy cái việc vặt này của anh hoặc không.

Ivan anh nổi tiếng là 1 nhân vật thường xuyên bám theo cậu nhóc nhà mình và cũng thuộc kiểu một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Tuy là vậy nhưng anh lại chỉ muốn sống 1 cách thật nhàn rỗi và tránh xa phiền phức mà thôi.

Cuộc sống của anh vốn chỉ quanh quẩn ở ngôi trường ALSN hoặc bên ngoài trường, còn nhà là gì thì anh đây cóc để ý vì anh làm méo gì có nhà đâu... Mỗi ngày nếu không bám theo bé con thì lại đi rình xem bé nó làm gì, coi bộ nó cũng nhàn, chỉ là đôi lúc bị đánh cho khá đau mà thôi.

Trước khi có em, cuộc sống anh còn nhàn đến mức anh còn cảm thấy chán đời. Và mọi chuyện kết thúc khi em xuất hiện, chàng trai nhỏ nhắn nhưng lại rất có năng khiếu về mảng hội họa, Till. Còn nhớ lần đầu anh gặp em đó là trong cuộc bạo loạn của đám giang hồ lỏ ở trường, lúc đấy em đang lấy thân mình che chắn cho cô gái tóc hồng tên Mizi, chân và cánh tay thì rơm rớm máu. Và mọi sự chú ý của anh khi ấy đều đặt hết vào em, chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình...Em xinh lắm, lại còn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của hoa nữa, một mùi hương mà anh rất thích.

Ivan nhắm mắt lại, cố nhớ lại những lần cả hai gặp nhau sau đó rồi sau đó nhưng lại có thứ mát mát nào đấy chạm vào má anh.

"_nghĩ gì mà trông đần thế? "

Anh giật mình nhìn lên thủ phạm, là Till tay đang cầm 1 lon nước ép táo ướp lạnh.

"_nhớ về ngày đầu anh gặp em."

Anh nói rồi cầm lấy lon nước trên tay em, tay còn lại nắm lấy đôi tay mềm mại có chút chai đi vì làm việc kia mà vui vẻ cười với em.

Thấy gương mặt của đố phương đỏ lên, anh không những không thả ra mà còn thấy nó thật đáng yêu. Đan tay mình vào tay em, Ivan kéo Till tới chỗ vườn hoa mà anh đã xin phép nhà trường cho trồng, nhẹ nhàng hái một hoa rồi tặng cho em.

"_anh đã từng bảo mỗi khi gặp em, anh sẽ tặng cho em một bông hồng mà đúng không? "

Anh nói rồi khẽ cài bông hoa ấy lên tóc em..

"_nhưng sáng anh mới tặng em rồi còn gì? "

"_đơn giản thôi, một bông là anh tặng cho em, bông còn lại là anh tặng cho người anh thương. "

Có vẻ như anh giờ đã không còn ghét thu nữa, vì mùa thu ấy anh có em♡

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip