3. buồn crush

Giờ ăn trưa hôm sau, Yujin nhanh nhẹn cầm đống "tài liệu nghiên cứu" đến bàn chờ nhóm bạn nổi tiếng của mình. 

Nụ cười rạng rỡ làm Wonyoung khốn đốn, nhỏ mê nhìn Yujin cười đến chết đi được.

- Nhanh nhanh nào! - Yujin hào hứng hối thúc. 

- Sao vụ gì? - Gaeul ngồi đối diện. 

Yujin kéo tay Wonyoung ngồi vào chỗ bên cạnh mình như mọi ngày. 

- Em mới làm một danh sách - Yujin hí hửng. 

- Danh sách gì unnie? - Liz thắc mắc.

- Những người có thể là tác giả cuốn nhật ký đó - Yujin rút trong cặp ra mấy tờ giấy. 

Mặt Wonyoung biến sắc từ từ chẳng khác gì con tắc kè bông. Wonyoung không thích vụ này rồi đó, Yujin có vẻ rất nghiêm túc, mà Yujin nghiêm túc rồi thì có cái gì chị ấy không làm được đâu.

Nghĩ một hồi Wonyoung lại thản nhiên ngồi khoanh tay. Nhỏ nhận ra dĩ nhiên tên mình sẽ không xuất hiện trong danh sách này rồi. Vui ghê, không có khả năng nào cả. Mặc dù sâu thật sâu trong lòng Wonyoung cũng muốn thấy Yujin liệt kê tên mình lắm mà không nói được. 

Yujin bày mấy trang nháp chi chít tên trên bàn. Wonyoung nhìn vào danh sách, ậm ừ điểm danh mấy tên đang thầm crush Yujin (và cũng là tình địch của Wonyoung), có vẻ đầy đủ, Yujin biết rõ những người thầm thích mình đấy.

Wonyoung bỗng sững lại khi thấy cái tên JANG WONYOUNG trên giấy. Tim nhỏ vừa phấn khởi được một nhịp thì ngay lập tức hụt hẫng 10 nhịp. Ủa tự dưng có tên mình trên đây nhưng nó lại bị gạch ra. Mấy trang giấy chi chít tên, chỉ có mỗi chữ Jang Wonyoung bị gạch. Thấy mà tức á. 

Yujin ở kế bên nhận ra biểu cảm cau có của Wonyoung liền đặt tay lên đùi nhỏ. Yujin cũng không hiểu sao Wonyoung lại trông khó chịu thế. Có lẽ việc viết tên Wonyoung lên danh sách này có vẻ kỳ lạ. Mà có lẽ Wonyoung cũng không thích nhìn tên mình bị gạch đi vô duyên như thế, trông hơi xúc phạm. 

- Theo em thấy chỉ có 3 người trong đây có khả năng viết cái đó. - Liz nhận xét - Park Jihoon, Kang Minhee và Ji Hansol.

Yujin mỉm cười gật đầu đồng ý. Đây cũng là top 3 của nó, Yujin chỉ muốn nghe ý kiến xác nhận của bạn mình. 

 - Em nghĩ trong đây Jang Wonyoung là người chiến thắng. - Rei giỡn nhây làm Wonyoung suýt đứng lên đập đầu nhỏ. 

- Nghiêm túc chút đi Rei. - Yujin đảo mắt. 

- Wonyoung cũng có khả năng mà~ - Gaeul thấy mọi người đùa cũng hùa theo. Vốn dĩ mọi người nói vậy vì biết Wonyoung giỏi văn hơn hẳn ba anh chàng kia.

- Thôi thôi bớt đi! - Yujin than thở, sao mấy người này không chịu nghiêm túc một xíu. 

Wonyoung ngồi đó ngứa ngáy, tự dưng thành trò đùa của mấy người này. Tên của mình nằm trong danh sách chỉ để người ta cười. Tức á. Wonyoung muốn đứng lên nói thẳng luôn là nhỏ viết đó. Muốn lắm nhưng đâu có dám. Wonyoung chỉ ngồi im lặng. 

Yujin để ý thấy Wonyoung đang rất khó chịu, chỉ thở dài. 

Chuông báo hết giờ ăn trưa vừa vang lên là Wonyoung biến khỏi nhà ăn. Yujin và Gaeul vừa dọn khay vừa nói chuyện với nhau. 

- Em có thấy hôm nay Wonyoung nó kỳ lạ lắm không? - Gaeul vừa hỏi vừa nhìn theo hướng Wonyoung. 

- Có. Chắc ẻm đang mệt. - Yujin nhún vai.

- Nãy nó bình thường mà. Chỉ có lúc em lôi mấy cái danh sách đó ra nó mới vậy. - Gaeul nhớ lại. 

Rei đứng ngay đằng sau nghe hai người nói chuyện. Yujin lanh lẹ lắm còn Wonyoung thì vô cùng lộ liễu. Rei sợ hai người này sẽ tự suy ra đó là Wonyoung mất.

- Không có gì đâu. Hôm nay nhỏ tới tháng á. - Rei chen vào. 

- Ừa chắc vậy.

Rei cố gắng đổi chủ đề, đặt ra câu hỏi xong không thèm nghe người ta trả lời. Yujin để ý thấy nhỏ này hôm nay cũng lạ lùng lắm. Sao hôm nay mọi người lạ lùng thế nhỉ. 

/////

Wonyoung lên tầng thượng ngồi ở địa điểm bí mật của mình, chỗ nhỏ hay đến để thư giãn một mình. Ở đây chỉ có vài người có mã cửa để lên đây. Do quen biết hội trưởng hội học sinh Kim Gaeul nên Wonyoung mới mở được cửa. 

Nhỏ nghĩ về Yujin và quyển nhật ký. Mắc gì Yujin cứ nhất quyết phải tìm ra người viết cái đó vậy? Wonyoung ngồi đó một hồi, vừa định đứng lên xuống lớp thì có người đẩy cửa lên. 

Wonyoung ngạc nhiên khi nhìn thấy Yujin bước lên, trên tay đang cầm cuốn sổ bìa xanh nước biển của nhỏ. Wonyoung thầm cảm ơn trời nó đã dùng sổ màu xanh, màu xanh gợi nó nhớ đến Yujin. Mấy cuốn vở của nó thường có màu hường, trông như mấy quyển vở trong phim Barbie, vậy nên Yujin sẽ bớt nghi ngờ sổ đó của Wonyoung. 

- Ủa mày cũng ở đây hả? - Yujin cười, ngồi xuống chỗ trống kế bên. 

- Chị cũng vậy hả? - Wonyoung không nhìn vào mắt Yujin. 

- Wonyoungie làm gì ở đây? - Yujin hỏi nhẹ. 

- Suy nghĩ thôi. - Wonyoung tựa đầu vào bức tường phía sau. Bình thường nhỏ còn đến đây để viết về Yujin nữa. 

- Chị cũng vậy. Chị còn tưởng đây là chỗ bí mật của chị mà giờ có lẽ nó là chỗ của mày với chị. - Yujin bật cười. Do đấy là Wonyoung nên Yujin mới chia sẻ thôi chứ gặp đứa nào khác ở đây Yujin đi méc Gaeul liền. 

- Ừm. 

- Wonyoungie, nhìn nè. Chị nghiện quyển nhật ký này rồi. - Yujin cố tạo không khí vui vẻ, tay lật đại một trang. 

Tôi thấy người trong mơ
Môi tôi chạm môi người
Nên tôi biết đó là mơ.

Wonyoung vừa đọc vừa đảo mắt một vòng. Nhỏ không biết nhỏ viết cái gì nữa. Đọc lại nhục dễ sợ. Wonyoung nhìn Yujin đang vừa đọc vừa cười híp mắt, có lẽ đoạn thơ con cóc của nó cũng không tệ đến thế. Wonyoung thích cái cách Yujin đang cười vì nhỏ, bất giác mỉm cười. Tự dưng nó nhận ra mặc dù nó làm Yujin cười nhưng Yujin lại không hề biết. Tức thế cơ chứ. 

- Em có ổn không? - Yujin lo lắng. 

- Ổn. Sao chị hỏi vậy? - Wonyoung hỏi lại. Chị đọc nhật ký tui chị còn hỏi tui. Wonyoung muốn nói vậy lắm mà thôi. 

- Chị không biết... - Giọng Yujin nhỏ lại. Yujin không quen thấy Wonyoung cư xử thế này. Yujin cứ nghĩ Wonyoung sẽ hào hứng giúp mình tìm ra người viết cuốn sổ này, vì xưa giờ Yujin và Wonyoung bày trò luôn có nhau, lúc này Wonyoung lại không hề có một chút hứng thú nào. 

- Nghe cũng được. Mặc dù là thơ con cóc. - Wonyoung mỉm cười, nhỏ cứ tưởng Yujin không nhận ra cách nhỏ cư xử rất kỳ lạ. 

- Chị không biết nữa, Wonyoungie có vẻ... không ổn lắm. - Yujin nói nhẹ nhàng, không muốn làm Wonyoung khó chịu. Thật ra mà nói, từ lúc cuốn sổ này xuất hiện Wonyoung không vui vẻ như mọi khi. 

Wonyoung cắn môi. Có lẽ đây là lúc Wonyoung nói ra sự thật. Chắc Yujin sẽ không phũ phàng với nhỏ đâu, mặc dù Yujin không thích nhỏ kiểu đấy đi chăng nữa Yujin nhất định sẽ không ghét nhỏ đúng không. Yujin dịu dàng của lúc này làm nhỏ mềm lòng. 

- Unnie... - Wonyoung vừa hít một hơi mở miệng định nói thì tiếng chuông vào lớp chen ngang. 

- Chết bà trễ rồi. - Yujin đảo mắt đứng dậy. 

Wonyoung cũng đứng lên, cảm thấy mình ngớ ngẩn. Thiệt luôn. Suýt nữa thôi là nhỏ đi kể cái chuyện đó cho Yujin rồi. Thiệt luôn hả? May nhờ cái tiếng chuông inh ỏi đáng ghét kia nhỏ mới tỉnh lại. 

- Mà em đang định nói gì? - Yujin vừa kéo tay Wonyoung ra cửa vừa hỏi. 

- Không có gì. 

- Chắc không? - Yujin nhìn Wonyoung, ánh mắt dịu xuống. 

- Ừm... mấy chuyện xàm thôi. - Wonyoung nhẹ nhàng đẩy tay Yujin ra rồi bước xuống bậc thang. 

Yujin đứng đó, không hiểu Wonyoung muốn nói gì. Gaeul nói đúng, hôm nay Wonyoung rất kỳ lạ. Nhưng Yujin không thể ép em ấy nói chuyện em ấy không muốn nói được. Wonyoung thường chẳng giấu Yujin chuyện gì nhưng bữa nay em ấy khác quá. 

Yujin cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Hình như Wonyoung luôn có vẻ khó chịu mỗi khi Yujin nhắc đến mấy đứa con trai. Có khi Yujin nhắc nhầm mấy đứa người yêu cũ của nhỏ cũng nên. Wonyoung hẹn hò cả khối đứa mà. Yujin nhún vai mặc kệ. Đến giờ thực hiện kế hoạch rồi. 

Cô giáo đang muốn phát giấy ra cho lớp thì Yujin giơ tay xung phong. Cơ hội đây rồi. Đi ngang qua bàn Jihoon, Yujin ghé xuống hỏi nhỏ. 

- Jihoon, hỏi mày cái này được không? 

- Ừa, vụ gì á? - Jihoon mỉm cười nhìn Yujin.  

- Mày có hay làm văn viết thơ bao giờ chưa? - Yujin vừa nói vừa phát giấy.

- Văn thơ kiểu gì? - Jihoon vẫn nhìn Yujin một cách si mê. 

- Viết về cảm xúc của mình chẳng hạn. 

- Không Yujin, mấy cái đó sến lắm. - Jihoon cười to. 

Ok. Loại Jihoon ra khỏi danh sách. Có lẽ đa phần con trai đều nghĩ giống Jihoon thôi. Bốn đứa con trai khác trong danh sách tình nghi cũng học chung lớp với Yujin. Đúng là vậy thật. Yujin hỏi hết rồi, chúng nó cứ loi nhoi ngắm Yujin chứ chẳng quan tâm đến câu hỏi. 

/////

Wonyoung ngồi trong lớp buồn hiu, chẳng hào hứng học như mọi khi. 

- Wonyoung bị gì vậy? - Liz quay qua hỏi Rei. 

- Tui không biết. - Rei nói thật. Rei cũng không hiểu Wonyoung đang nghĩ gì. Biết là chuyện liên quan đến cuốn sổ đó nhưng không hiểu vì sao Wonyoung phải cư xử như thế. 

- Giá mà Wonyoung nói với tụi mình. - Liz thở dài. 

- Kệ đi. Khi nào cậu ấy muốn cậu ấy sẽ nói.

- Lúc nãy tui có hỏi tiền bối Minhee và Gaeul unnie hỏi tiền bối Juyeon về chuyện của Yujin. - Liz đổi chủ đề. - Hai tiền bối đều rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của tụi tui. 

- Rồi sao nữa? - Rei kéo ghế lại ngồi sát cạnh Liz. Một tay đặt trên tay người yêu mình. Mọi người xung quanh chỉ nghĩ chúng nó là bạn rất thân thôi.  

- Lòi ra là có một tiền bối này thích Yujin unnie cả năm rồi. Choi Hyunwook. Bà có biết tiền bối không? 

- À, trai đẹp lớp bảy. Cũng dễ thương. - Rei gật đầu. 

- Tui không biết Choi Hyunwook nhưng bà có nghĩ tiền bối viết cái đó không?

- Không có đâu. - Rei trả lời trong tức khắc. Nếu Yujin tin anh ta là chủ cuốn nhật ký đó Rei cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Yujin và Wonyoung nữa. 

- Vậy tui cũng bó tay. - Liz nhún vai.  

/////

TBC.

Note: Xin lỗi tui đã cho trai đẹp lớp 7 vào làm kỳ đà =))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip