Chương 26: Kết thúc chuyến dã ngoại

- Mẹ nó chứ! Cứ nhìn thấy con đấy là bực mình. Nếu không phải tự dưng ban Chấp hành xuất hiện thì tao đã cào nát mặt nó rồi

Yujin vừa đi, vừa chửi thề. Cảm xúc của cô cũng như mấy người còn lại vô cùng khó chịu khi bữa sáng vốn ngon lành của họ bị đám người Mykyung quấy nhiễu. Đã thế, Yujin lại không thể dạy bọn chúng một bài học, điều này khiến cô càng bực bội hơn.

Gaeul ở bên cạnh giống như một chiếc vòi chữa cháy, cố gắng làm mát cái đầu sắp bốc hỏa của cô ấy. Nếu không, có lẽ cả nhóm sẽ chứng kiến cảnh Yujin chủ động tìm đến nhóm kia mà gây chiến mất.

- Được rồi được rồi, đánh nó chỉ khiến mày bẩn tay thôi, Yujin. Leeseo không sao là tốt rồi

- Đương nhiên là không sao rồi. Sao tao có thể để chúng nó chạm vào Leeseo được?

Wonyoung đi đằng trước, hơi quay mặt xuống rồi lên tiếng. Bàn tay cô vẫn đang nắm lấy tay Hyun Seo thật chặt, không nỡ buông ra. Khác với Ahn Yujin vẫn còn hậm hực về chuyện vừa nãy, Wonyoung đã ném nó qua một bên kể từ lúc rời khỏi nhà ăn.

Tâm trí cô hiện tại chỉ toàn hình ảnh cô gái thấp hơn cô tận 7cm đang đứng bên cạnh, khuôn mặt bình tĩnh chứa vài phần khó chịu cùng với ánh mắt có chút đanh đá hướng về phía người đối diện.

Choi Mykyung vốn dĩ cao hơn Hyun Seo một chút nhưng tại thời điểm đó, xét về khí thế, cô ta hoàn toàn bị áp đảo trước người kia.

Khóe môi Wonyoung chẳng biết từ bao giờ đã hơi cong lên, tạo nên một nụ cười nhè nhẹ vô cùng cuốn hút. Còn gì sung sướng hơn việc có người sẵn sàng đứng ra giúp cô giải quyết những rắc rối trước mặt?

Hơn nữa, chứng kiến Hyun Seo tỏ ra khó chịu như vậy khi thấy Mykyung tỏ tình cô, tuy chỉ là đoán thôi nhưng Wonyoung nghĩ rằng có lẽ cô ấy không muốn cô có người yêu chăng? Vậy cũng có nghĩa là cô vẫn còn chút sức hấp dẫn với Hyun Seo? Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cô càng rõ rệt hơn.

Liệu có phải không nhỉ…?

Wonyoung tự hỏi chính mình. Ánh mắt cô đảo sang phía người mà cô đang nắm tay một cách cẩn thận để cô ấy không phát hiện. Ngay sau đó, Wonyoung lắc đầu, gạt câu hỏi đó ra khỏi tâm trí.

Miễn là cô vẫn tồn tại ở đâu đó trong đôi mắt và cả trái tim của Hyun Seo thì lí do gì cũng không quan trọng.

Vào khoảng thời gian cuối cùng của chuyến dã ngoại này, hầu hết mọi người đều về phòng và bắt đầu thu dọn hành lí. Nhóm của Hyun Seo cũng không phải ngoại lệ. Ai về phòng người đó, lục soát kĩ càng mọi đồ vật trong căn phòng để đảm bảo rằng họ không quên bất cứ thứ gì.

Đến khi vali được đóng và khóa lại, họ còn tận một giờ đồng hồ nữa trước thời điểm check out. Vậy nên, bốn người Wonyoung, Hyun Seo, Jiwon và Rei kéo hết hành lí sang phòng hai người kia, tụ tập tại một chỗ để tiện đi lại. Việc họ cần làm hiện tại chỉ đơn giản là đợi chờ thôi.

Lúc này, cả sáu người trong phòng Yujin và Gaeul đều đắm chìm vào thế giới riêng của họ. Người nằm trên giường, người ngồi tại ghế, có người còn nằm hẳn ra sàn. Mỗi người làm một việc khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là họ đã an nhàn, thoải mái hơn nhiều so với lúc vừa ăn sáng xong.

Không ai nói chuyện với ai. Thứ duy nhất phát ra âm thanh trong phòng này là sáu chiếc điện thoại cùng với tiếng nhai đồ ăn vặt rồm rộp.

Thời gian chờ đợi của họ cuối cùng đã kết thúc. Tuy mới có một giờ trôi qua nhưng sáu người trong căn phòng này đã cảm thấy như thể họ đã trải qua một ngày rồi. Tay kéo hành lí, nhóm Hyun Seo từ tốn di chuyển xuống tầng bằng thang máy.

Vào thời điểm check out, sảnh khách sạn luôn trong tình trạng đông nghịt người. Hyun Seo cùng cả nhóm cứ nghĩ rằng họ đã xuống khá sớm rồi. Nào ngờ còn có những học sinh khác đã có mặt tại đây trước họ. Mấy chiếc ghế đệm bên trong sảnh cũng vì vậy mà không còn chỗ nào cho họ.

Không còn cách nào khác, cả nhóm phải đứng đợi. Nếu mỏi quá thì ngồi lên chiếc vali, giống như Hyun Seo lúc này. Sau đó, các lớp di chuyển ra xe để cất hành lí rồi lại quay lại nhà ăn, chuẩn bị cho bữa ăn cuối cùng của chuyến dã ngoại.

Lần này, nhóm Hyun Seo không còn bị bất cứ ai làm phiền nữa. Mọi người đều hoàn toàn thả lỏng tâm trí, thoái mái tận hưởng những món ngon. Bàn ăn tràn ngập tiếng nói chuyện, cười đùa của mấy người.

- Nào, một, hai, ba…

- Dô!

Chứng kiến không khí náo nhiệt trong nhà ăn hiện tại, Hyun Seo thầm mỉm cười trong lòng. Chuyến dã ngoại này, nếu tạm bỏ qua một vài “sự cố” thì nó cũng trở thành một phần kí ức đẹp đẽ bên trong cô. Dù sao thì đây cũng là chuyến đi chơi cuối cùng của những người học cùng khóa với Hyun Seo trước khi họ bước sang một trang sách mới.

Nhanh thật…nhiều lúc không nghĩ rằng mình đã học lớp mười hai rồi…

Hyun Seo tự nhủ với chính mình. Cô vẫn nhớ vô cùng rõ khoảnh khắc bản thân chập chững bước vào trường trung học phổ thông rồi sau đó chuyển đến Dives. Chúng cứ như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Ấy vậy mà chớp mắt một cái, cô đã trở thành chị cả của trường.

Đôi lúc, Hyun Seo ước rằng thời gian trôi chậm đi một chút, để cô được tận hưởng cảm giác mỗi ngày được đến trường gặp bạn bè lâu hơn. Không có lo toan bộn bề, không có những gánh nặng phải vác trên vai, tất cả chỉ có nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên khi áp lực cuộc sống vẫn chưa xuất hiện.

Liệu sau này…mình còn được nhìn thấy họ không…?

Ánh mắt của Hyun Seo đảo qua một lượt, đem gương mặt của những người cô coi như chị em ruột thịt vào sâu trong tâm trí. Họ là những người quan trọng với cô. Hyun Seo không muốn rời xa họ, dù chỉ một chút.

Và đương nhiên, cô cũng không mong thời gian hay khoảng cách địa lí sẽ cắt đứt sợi dây liên kết giữa cô và họ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Hyun Seo đã cảm thấy bản thân như vừa bước hụt, ngã xuống hố sâu không đáy.

Aish…nghĩ nhiều làm gì? Chi bằng tận hưởng trọn vẹn từng phút giây bên chúng nó thì hơn

Hyun Seo có một khả năng kì lạ, đó là tự vực dậy chính mình sau khi tự tra tấn bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. Không biết có nên gọi đó là một siêu năng lực không nữa?

Cô rời khỏi bàn với ý định kiếm một thứ gì đó để ăn tráng miệng. Tuy nhiên, Hyun Seo rời đi chưa được bao lâu thì đã có tiếng bước chân chạy tới kèm theo tiếng gọi “Leeseo” đầy ngọt ngào. Không cần quay đầu lại, Hyun Seo cũng biết người đó chỉ có thể là Jang Wonyoung mà thôi.

- Gì vậy?

- Có gì đâu, chỉ là tao cũng muốn lấy đồ tráng miệng thôi…

Bọn mình ăn xong món chính được gần mười phút rồi đấy… Sao trong lúc đó mày không lấy luôn đi? Chọn đúng lúc tao rời bàn vậy?

Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Hyun Seo nhưng rồi cô cũng cho qua hết. Tâm trí đâu mà nghĩ nhiều về mấy chuyện này, đồ ăn quan trọng hơn. Hyun Seo nghe nói món tráng miệng hôm nay có pudding, cô nhất định phải thưởng thức món đó.

Đột nhiên cô có một sự liên tưởng khá buồn cười. Wonyoung vốn không ưa chút nào việc Choi Mykyung luôn tìm cách bám theo cô ấy. Nhưng chẳng phải chính cô ấy cũng đang bám dính lấy Hyun Seo sao? Wonyoung giống như một con thỏ lúc nào cũng “dính người”, lúc nào cũng đòi ôm rồi dựa đầu, dựa vai.

Hyun Seo bật cười trong lòng. So sánh này có chút khập khiễng rồi. Choi Mykyung sao mà sánh được với con thỏ béo tên Jang Wonyoung này chứ?

Cầm trên tay cốc pudding thơm ngon, Hyun Seo từ tốn múc một miếng. Vị ngọt của nó ngập tràn bên trong khoang miệng cô, khiến cô không nhịn được cảm thán một tiếng.

- Leeseo…

- Hửm

Wonyoung nhìn về phía cô, ánh mắt chứa một chút do dự bên trong. Cô ấy hít thở thật sâu rồi nói tiếp:

- Lát nữa tao ngồi với mày nhé?

Hyun Seo đờ người ra đó trong mấy giây rồi mới phản ứng lại bằng cách gật đầu. Việc Wonyoung ngồi cạnh cô là điều bình thường. Việc Wonyoung chủ động nói muốn ngồi với cô cũng là điều bình thường. Đây còn chẳng phải lần đầu cô ấy làm điều đó.

Nhưng sao trong lòng Hyun Seo lại thấy bất thường thế? Cụ thể hơn cảm thấy hơi nôn nao khi nghĩ đến việc Wonyoung ngồi sát gần cô. Hyun Seo thở dài trong lòng. Xem ra vẫn cần thêm chút thời gian để cô từ từ làm quen cảm giác này. Việc vứt bỏ con đom đóm chất chứa tình cảm của cô bên trong đúng là không dễ dàng gì.

Còn Wonyoung, cô sung sướng không gì tả được khi Hyun Seo đồng ý chuyện kia. Tuy nhiên, có lẽ vì quá lâng lâng như ở trên mây mà Wonyoung quên không báo cho người vốn dĩ ngồi cạnh Hyun Seo trên xe, Kim Jiwon. Kết quả là khi nhìn thấy có người ngồi thế chỗ, Jiwon trố mắt ra nhìn Wonyoung.

- Hihi, mày ngồi với Rei đi

- Mày định làm gì Leeseo?

- Sao mày nói như thể tao sắp bắt cóc nó thế?

Jiwon định nói gì đó nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì có người khác đã lên tiếng. Đó là người ngồi đằng sau Hyun Seo, Naoi Rei:

- Con kia, mày không muốn ngồi cạnh tao à? Mày có ý kiến gì với tao?

Rei trưng ra một khuôn mặt hờn dỗi, khiến Jiwon ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh, thậm chí còn bỏ dở ván game hiện tại.

Thực ra Jiwon vì chuyện đêm qua mà sợ rằng Hyun Seo có thể sẽ không thoải mái khi có Wonyoung ngồi cạnh. Vậy nên cô mới hơi chần chừ như vậy. Ai ngờ Rei lại tưởng cô không muốn ngồi cạnh cô ấy.

- Đâu có, nghe tao giải thích. Mọi thứ không như mày nghĩ

- Miễn trình bày

Wonyoung và Hyun Seo ngồi trước Jiwon và Rei còn Yujin và Gaeul ngồi sau. Cả bốn người đang thầm cầu nguyện cho Jiwon sớm dỗ dành Rei thành công.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đem những thứ tiếng ồn ào của học sinh đang nói chuyện rời khỏi khách sạn. Dần dần, sự ồn ào đó được thay thể bằng một bầu không khí yên tĩnh bởi mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Hyun Seo cũng chuẩn bị thiếp đi nhưng ngay lúc đó, có thứ đột ngột đặt lên vai cô. Hyun Seo bất ngờ quay sang trái, thấy một Jang Wonyoung đang tựa lên vai cô mà ngủ ngon lành. Tay trái cô ấy đặt lên đùi Hyun Seo, ôm lấy eo cô.

Cho dù hai người xảy ra chút chuyện vào tối qua, cho dù Hyun Seo đã sớm nhắc nhở bản thân không được để những cử chỉ thân mật ấy làm lu mờ lí trí nhưng cô vẫn không thể nào phủ nhận một điều rằng cô thực sự khao khát cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay của Wonyoung. Nó dễ chịu một cách khó tả.

Cứ như thế, Hyun Seo thiếp đi. Đầu tựa lên đầu Wonyoung, năm ngón tay của cô cùng năm ngón tay cô ấy đan xen vào nhau

____________

Đôi lời bên lề: Mình không nghĩ là mình đã mất tận 16 chương cho chuyến dã ngoại của sáu chíp luôn 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip