cứ sống thôi ngài

Jung Hoseok đã nằm mơ về một thời quá khứ, cái thời ngài đứng trên danh vọng, sống với nỗi niềm mãnh liệt trong thâm tâm, sống vì một thứ duy nhất ngài yêu, sống với cái thứ mà ngài cho là vĩnh cửu trong ngài.

Ồ, tôi xin gọi ngài, ngay lúc này, một tay viết lỗi thời. Một cây bút vàng đã chết vùi trong mớ bụi của thì giờ. Những thớ chữ đã bị quên lãng, và có ai còn nhớ những con chữ của ngài nữa đâu?

Ngài chợt nhận ra, ngài đã tồn tại quá lâu rồi, và hiện tại, quá mới để bắt đầu tiếp tục là ngài của quá cứ, quá khác để có thể đi đúng con đường ngài định ra từ lâu về trước.

Và quá ngang bướng vì ngài không muốn chạy theo mớ chữ thị trường ngoài kia.

"Em ơi, ta có bất tài không?" Ngài hỏi khi đang gối đầu lên đùi em, để em nhẹ nhàng vuốt tóc của ngài. Và, em chẳng đáp. Ngài vẫn hỏi, "Em ơi, ta của bây giờ khác quá.", "Em ơi, ta vẫn muốn viết.", "Em ơi, nếu một ngày ta thực sự không còn viết được nữa thì sao?". Ngài cứ hỏi, hỏi mãi những điều khiến ngài phiền lòng, bởi lẽ ngài nghĩ em sẽ không đáp trả.

"Ai mà chẳng khác đâu, hở ngài? Ngài hôm qua khác ngài của hôm nay. Ta thay đổi từng khắc đồng hồ, thay đổi trong từng cái chớp mắt.", em vuốt dọc sóng mũi ngài, yêu thương cất giọng. "Nếu ngài thích làm gì, cứ làm thôi ngài. Đâu ai cản được, đâu ai hiểu được. Có chăng, bây giờ cũng không còn cái gì chân chính nữa. Thì thôi, ngài cứ làm những điều chân chính đi thôi, bởi làm sao mà ta phải giống một thứ gì đấy trong khi ta là một đoá hồng lạ? Ôi, ngài ơi! Cứ sống thôi ngài."

_
cảm ơn cfs ngày hôm nay, đến ai đấy đã đăng và theo mình đến tận hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip