em ơi

Em ơi, em vẫn chưa hay. Năm ấy tay ngài nhuốm máu lại tựa như không. Lạnh lùng nói, em sẽ chẳng thể ngờ đâu.

Chất giọng người em thương vẫn thế, trầm và dễ nghe. "Cớ gì phải để mọi rợ sống cùng phụng hoàng?", em sẽ chẳng thể ngờ đâu, tôi đã cảnh báo rồi.

Em về thấy mẹ em nằm trong máu đỏ, người ta kháo nhau rằng một tên buôn giàu đã tống bố em vào ngục, ban cho ông cái chết mục xương, rệu rã sau khung củi.

Em ơi, em sẽ chẳng hay đâu, vì em còn non trẻ, vì em tựa cánh hồng mới chớm. Em ơi, em chỉ rằng là em đã khóc, thế thôi.

Em ơi, em sẽ chẳng mảy may biết gì, vì em là đoá đớn đau ngài gìn giữ trong lòng. Mãi về sau nữa, ngài cũng chẳng để em hay. Hỡi em thơ ngây và đẹp đẽ của chỉ riêng ngài.

Em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip