hoạ

Em muốn có một bức hoạ mình.

Vận trên thân một áo mỏng vàng nhạt nắng, cổ khoét sâu em hững hờ gài các nút.

Ngài bắt đầu bằng những nét quen thuộc như những bức hoạ trước - những bức hoạ lén lút và vụn trộm. Đôi gò má nhàn nhạt, ánh lên bởi ánh chiều xuyên qua cửa sổ. Khung canvas rực rỡ bức hoạ em. Tuy thế, ngài vẫn chưa thực sự hài lòng. Làm sao có đủ ánh trăng và sắc của nắng nhạt hoà mười bảy cánh hồng hoa trát vào khung vải? Bởi lẽ em hơn cả thế, hoá bức hoạ vẫn thật tầm thường.

Ngài buông cọ.

"Dẫu sao, vẫn chẳng thể như em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip