lời xin lỗi từ ngài

Ngài xin lỗi em, ngài chẳng thể xứng với cánh hồng tuyệt sắc của đời.

Em hay thầm thì với ngài về việc mình chẳng xứng với vẻ quyền quý kia của ngài. Đôi mắt em đánh thêm tí hồng mỗi sớm, gò má em luôn có nhũ kim. Xiêm y em màu tím, và hệt như đôi mắt em tĩnh lặng. Ôi, em là một đoá hoa xuân đẹp rạng ngời, đẹp nhất, đến độ ngài cứ nghĩ rằng mình chết lặng dưới hồ trăng trước khi sánh được với em.

Em ơi, tội lỗi em ơi, lạy Ơn trên. Làm sao em có thể không xứng? Em trên hàng vạn người, em trên cả ngài, em thu ngài vào rặng liễu buồn của mình, nhốt ngài vào cái hồ lặng tanh đầy sương khói, ma mị, nhưng mộng mơ như thiên đàng. Lừa ngài như thứ khói thuốc đê mê, ngài hút một điếu buồn, một điếu say, và thế là ngài chẳng thể xa em nữa. Nhưng ngài cứ hoài ngẫm nghĩ.

Ngài đã chẳng thể làm gì khi thấy em nức nở.

Ngài đứng dưới trăng, và mặt hồ trước mắt ngài lắng đọng, trăng soi. Ngài chẳng dám thở mạnh dù chỉ một hơi, ngài hoảng sợ khi nghĩ đến trăng sẽ tan ra. Tan ra như cái cách ngài nghĩ em cũng sẽ thế. Và ngài nghĩ về em, nữa và nữa. Ôi ngài chẳng thể nguôi ngoai nổi. Em đang ngủ trên kia, đèn phòng em đã tắt một giờ đồng hồ trước, thế nhưng ngài vẫn thao thức. Sau một màn ngài cứ ngỡ mình sẽ ngừng thở, vì em khụy xuống và khóc. Ngài nghĩ mình đã rơi, rơi ra khỏi bờ vực nào đấy, và đại dương ôm trọn ngài, có lẽ. Tiếng em vang vọng khắp nơi.

Nhìn xem, chẳng ai nghĩ một ngày ngài lại đắm mình xuống lòng hồ đêm chỉ để đừng nghe tiếng em khóc nữa, em tôi vẫn đang thiếp đi trên tầng, mơ về những khóm hồng hoa.

Lời xin lỗi thì thầm cùng nỗi ân hận này sẽ gửi vào cánh hồng sớm và một cánh bướm gãy được gói vào một phong bì hoa. Cánh hồng để em gài trước ngực, cánh bướm gãy em dùng trang trí cho chiếc lông vũ trên mặt nạ. Và lời xin thứ tha hãy mong em cất cẩn thận. Vì ngài Jung chỉ có em và em, và mong em hãy chấp nhận ngài như một đấng khoan hồng.

Mãi về sau nữa, ngài cũng chẳng thể xứng với em, ngài đã thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip