ta thà để hoa nở khuất dáng em

Tôi đau đáu một nỗi niềm. Em tôi có thấu, xót xa vạn lần. Tôi ngồi ngắm thân em, liêu xiêu dưới trời. Sợ trăng đêm quật em ngã.

Tôi lê một nỗi tâm tư, ngắm em. Có còn đó không em tôi ơi. Một cơn mộng mị tôi xin mơ cả đời. Kia, những cơn mơ thời niên thiếu. Những cơn mơ mai mọt tôi chết một nửa hồn. Em tôi vẫn chẳng hay biết, mắt em vẫn chan chứa biển tình, em ngắm tôi. Thủ thỉ rằng tôi là thứ đẹp đẽ mà Chúa đã cho em được nắm bắt. Chỉ có lòng tôi lặng tựa một vùng biển chết, nặng nề.

Riêng em là thứ mà dù muốn vẫn vạn niên sau tôi vẫn còn mãi hoài đeo đuổi. Một cơn mộng lớn, một cơn gió. Em tôi vẫn chẳng hay.

Thế thì thôi thà để hoa nở lấp dáng em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip