Chương 3
Chương 3: Kỳ phát tình đầu tiên.
Hơi mệt, đó là cảm giác của em vào ngày hôm nay. Bầu trời nay có chút trong, không có một gợn mây bay bổng trên cao, chỉ có vài cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ được hé mở. Tiếng giảng bài êm ru đến lạ, em mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, như thể toàn bộ sức lực bị ai đó rút đi hết, chỉ còn cái xác không hồn tựa bộ xương khô. Ngay cả khi tiếng chuông đã kêu vang, em cũng phải mất một lúc mới đủ sức để mà ra về.
Từ ngày Hajime và Tooru rời trường để lên cao trung, em đã dần thích ứng với việc một mình đi về, ban đầu có chút không quen, nhưng không phải là không làm được. Chỉ là đã quen với việc bên tai luôn lắng nghe hai giọng nói, giờ đi một mình, dù có đi chung với bạn một đoạn, cũng không thể bằng hai người kia đi cùng em tới tận khu nhà mà em sinh sống.
"[Y/n] - chan, hay là tớ gọi cho mẹ cậu nhé? Trông sắc mặt cậu trông không ổn chút nào ấy."
Cô bạn lo lắng nói, ngập ngừng không dám rẽ sang một con đường khác. Trái với sự thấp thỏm của cô bạn, em lại lắc đầu, rõ ràng là không đồng ý với ý định gọi cho mẹ em của cô bạn. Không phải em "mình đồng da sắt", cũng không phải em cố gắng tỏ ra tội nghiệp, chỉ là dạo gần đây, mẹ em rất bận, việc trên công ty nhiều đến mức, mẹ phải mang một ít về nhà để làm. Trong bữa chỉ ăn qua loa, sau đó lại nhốt mình trong phòng làm việc.
Bố em bảo, công ty mẹ đang tập trung đấu thầu một dự án lớn, vậy nên nhân sự bên kế toán có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nếu không thể đấu thầu thành công, tỷ lệ bị giảm giá trị cổ phiếu sẽ rất cao, gây bất lợi lớn cho công ty mà mẹ làm việc.
Vậy nên, em mới không muốn gọi cho mẹ vào lúc này. Vả lại, em chỉ cần đi thêm mười lăm đến hai mươi phút nữa thì sẽ về đến khu nhà ở, cũng không quá lâu, cơ thể em có thể chịu được.
"Mình không sao đâu. Thật đấy, cậu về đi, nhé. Bye bye."
Dùng dằng mãi ở ngã tư, cuối cùng, cô bạn em cũng nhượng bộ mà rẽ vào con đường về nhà bạn, trước khi đi không quên dặn em, có việc gì thì phải nhắn với cô ấy ngay. Em gật đầu tỏ ý đã hiểu, chờ cho đến khi dáng người bạn khuất sau cột điện đằng xa, em mới lê đôi chân mệt nhọc để đi về nhà. Vốn dĩ, con đường về khu nhà ở cũng chẳng quá xa, vậy mà chẳng hiểu sao, từng bước chân em đi đều nặng trĩu, như thể ai gông xiềng xích, quấn chặt lấy chân em. Rõ ràng bầu trời vẫn đang xanh trong, không có chút nắng gắt, tại sao mồ hôi em lại nhễ nhại như thế.
Khó thở, hô hấp em dần rối loạn, gương mặt em đỏ au như ráng chiều, chân tay bủn rủn đến mức chẳng thể nào đứng vững.
Em buộc phải tấp vào lề đường, nép mình trong một con ngõ nhỏ không mấy ai qua lại.
Nơi đây thường là nơi để lũ trẻ chơi trốn tìm, vốn dĩ không có đèn đường nào rọi được vào đây. Khi đến dịp Halloween, mỗi khi qua con ngõ này đều phải rất cẩn thận, bởi có vài người thích hù dọa bằng việc nhảy từ ngõ ra.
Em ngồi phịch xuống đất, thu mình lại hệt như con thú nhỏ bị thương, cơ thể không tự chủ mà run rẩy liên hồi, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng như thể bị sốt. Lồng ngực em như bị nén chặt, tay siết lấy vạt áo, quằn quại trong đau đớn nhưng lại chẳng thể thốt lên nổi câu nào.
Em đau quá. Cảm giác như bị ai đó giằng xé từ bên trong, cơ thể như bị tảng đá lớn đè lên, không thể nào nhúc nhích.
Điện thoại đâu rồi?
Đôi tay em run rẩy mò mẫm từng góc trong chiếc cặp sách, rõ ràng em nhớ, bản thân đã nhét chiếc điện thoại ở ngay ngăn đầu tiên, nhưng sao giờ tìm mãi chẳng thấy. Đầu óc em bắt đầu choáng váng như say nắng, hô hấp khó khăn khiến em buộc phải cắn chặt môi để tỉnh táo.
Em không thể gục ở đây được.
Hương dâu tây thoang thoảng phủ lên mũi em, làm em rùng mình trong giây lát.
Nếu như đang ở lớp, em có thể phủ nhận mùi hương này đến từ một omega hay alpha khác, nhưng giờ trong con ngõ nhỏ này, chỉ có mình em phủ gục bên trong, dù có nhắm mắt làm ngơ thì cũng không được.
Đây...chính là hương pheromone của em.
Đứng trước tình cảnh hiện tại, em chẳng biết nên khóc hay nên cười, sao kì phát tình đầu tiên lại diễn ra khi xung quanh em lại chẳng có ai cơ chứ? Kể từ khi nhận được giấy xét nghiệm ra omega, cả gia đình em đã sống trong sự thấp thỏm, bởi một gia đình beta thuần khiết, thực sự không có chút xíu kinh nghiệm nào cho việc chăm sóc omega bị rơi vào trạng thái phát tình. Mẹ em căng thẳng đến mức còn đi đăng kí khoá học chăm sóc alpha và omega thường niên ở bệnh viện, còn cha em thì không ngừng đi xin kinh nghiệm từ mấy bác hàng xóm cũng có con cái là omega hay alpha.
Người ta thường bảo, omega hay alpha lần đầu trải qua kì phát tình đều sẽ rất mệt mỏi và tốn sức, vậy nên, cha mẹ em chuẩn bị sẵn tinh thần cũng là điều dễ hiểu.
Ấy vậy mà, em lại chẳng trải qua kì phát tình nào vào năm nhất sơ trung, trong khi đám bạn cùng trang lứa, ai ai cũng đã trải qua lần phát tình đầu tiên, dù là dài hay ngắn. Đưa em đi gặp bác sĩ thì mọi chỉ số bên trong cơ thể đều bình thường, không có dấu hiệu của việc suy giảm giới tính thứ hai, có lẽ là do kì phát tình của em đến chậm hơn thông thường.
Nhìn đám bạn ríu rít kể về lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị phân hoá mạnh mẽ, em có chút ghen tị, dù cho em biết, ghen tị về vấn đề này thật quá đỗi trẻ con. Nhưng giờ, em hối hận rồi. Thà rằng giới tính thứ hai của em phát tình khi em đang ở nhà hay trên lớp, chi ít cũng sẽ có người phát hiện ra vấn đề em đang gặp phải, còn hơn là đày đọa em trong một con ngõ chẳng mấy ai qua lại.
Chiếc cặp sách đáng thương bị em lục tung lên, đôi tay run rẩy nhấn từng số nhưng bất thành, liên tục nhấn sai khiến em cáu bẳn hơn hẳn. Em thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để tìm số của mẹ hay ba trong danh bạ, em cũng muốn tìm ra số của Hajime và Tooru, nhưng lại sợ hai anh chưa đi học về.
Không gọi được. Nghe máy đi, con xin bố mẹ đấy.
Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng chuông báo chờ rồi tắt hẳn, dù em có gọi đến năm lần cũng không thấy ai bắt máy. Là bận việc, bởi mỗi khi đi họp hay bận gói hàng, cả mẹ lẫn ba đều sẽ tắt chuông để không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
"[Y/n] - chan?"
Rũ rượi, đôi mắt phủ đầy nước mắt của em ngước nhìn lên, Tooru đang đứng trước mặt em, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc. Chưa để em kịp mở lời, anh đã vội vã phủ lên người em chiếc áo khoác màu xanh lạ mắt, em đoán là áo đồng phục của trường cấp ba anh đang theo học.
Bên trong thoảng mùi sữa, Tooru đổi nước xả vải mới hay sao?
"Ngồi yên nhé, anh đưa em về nhà ngay đây."
Giọng nói anh có chút gấp gáp, đống sách vở bị em rũ tung ra được nhét lại vào cặp, theo em đi về nhà. Suốt cả chặng đường, không ai nói với ai câu nào, em nằm gọn trong vòng tay săn chắc của Tooru, cả người bị phủ một lớp áo khoác thơm mùi sữa, còn anh thì chạy băng băng về nhà em, với em nằm trên tay anh ấy.
Em không nhớ bản thân đã về nhà được bao lâu, nhưng cảm giác mê man vì cơn phát tình khiến mi mắt em nặng trĩu. Ngay khi được Tooru đặt lên giường, chẳng mấy chốc, em đã lơ mơ chìm vào trong giấc ngủ.
Bên tai loáng thoáng tiếng cãi cọ, là giọng Tooru, và hình như người còn lại.... là Hajime.
"Oikawa, rốt cuộc cậu có phải là...."
"Không, không như những gì cậu nghĩ trong đầu đâu, Iwa - chan. Tớ về đây, cậu gọi cho bố mẹ của [Y/n] - chan đi."
"Này, đợi đã. Oikawa!"
Đằng xa, một cơn bão lớn đang sắp sửa ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip