Chap 4

“ Iwaizumi. Như này có hơi quá rồi đấy.”

Mười giờ đêm, hắn ngang nhiên ôm cậu từ phía trước, tay luồn ra phía sau lưng, còn mũi thì chôn vào hõm cổ. Cậu biết hắn có vấn đề, không hề có ý đẩy hắn ra xa, nhưng cảm giác có người khác ôm mình trực diện chặt như vậy, cậu ngượng.

" Glare "
“ Cậu!!”

Oikawa ngay lập tức đẩy Iwaizumi ra khỏi người mình, cùng theo đó là sự gai lạnh từ phía sống lưng chạy lên. Cơ thể cậu đang phản ứng với mệnh lệnh chiếm hữu của Dom. Cậu tựa lưng vào tường, để nhiệt độ thấp của nó giữ cho cậu khỏi choáng váng, cậu vẫn thấy Iwaizumi phía trước, một Iwaizumi không còn nhìn cậu như một chuyền hai bình thường nữa. Hắn ta không gấp gáp, thậm chí hắn ta còn đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh, lấy tay che đi nửa gương mặt mình, hắn vẫn còn nhận thức rằng bản thân đang làm điều gì.

“ Làm ơn đi Oikawa, tớ sắp không chịu nổi nữa rồi”

Iwaizumi nhẹ nhàng lại gần, một lần nữa lại ôm Oikawa vào lòng, hắn biết bản thân hắn say mê gương mặt cậu. Hắn tưởng ràng bản thân chỉ muốn chơi bóng chuyền bên cạnh người này, nhìn thấy nụ cười nở rạng rỡ trên khuôn mặt người này khi Aoba Johsai thắng đậm. Nhưng không, nó không dừng lại ở đó, Iwaizumi muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn thấy nhiều biểu cảm của cậu hơn, những khuôn mặt mà chỉ riêng mình hắn mới có quyền được chiêm ngưỡng. Có lẽ hắn điên rồi.

“ Chỉ lần này thôi…”
“ Không, Iwaizumi… Dừng lại đi, cậu sẽ hối hận”
“ Tớ sẽ không hối hận”
“ Sao mày cứ cố cãi- “
" Crawl "

Cơ thể Oikawa nổi hết da gà, chân tự giác khụy xuống nhưng Iwaizumi mất dạy hơn cậu tưởng. Hắn chen chân vào giữa hai chân cậu, kê cao nó lên đến khi không cao được nữa. Mặc kệ cái cảm giác nhộn nhạo xuất phát từ trong ổ bụng, và đau nhói từ phía dưới, Oikawa vẫn chấp niệm rằng bản thân vẫn có thể thoát khỏi tên khốn này. Iwaizumi nâng cằm cậu lên bằng cả hai tay, hắn gần như ôm lấy khuôn mặt cậu, ép cậu nhìn vào mắt hắn.

" Có vài khi, tớ tưởng tượng Tooru rên rỉ khóc lóc dưới chân tớ sẽ bày ra bộ mặt phát dục như thế nào. "
" Liệu rằng Tooru có khóc không? Mắt cậu sẽ mở to và run lên vì những câu lệnh của tớ chứ? Khi cậu lên đỉnh sẽ phát ra những âm thanh nỉ non thế nào? Tớ vẫn luôn tò mò. "
" Đến khi tao nhận ra mày là Sub, cảm giác như trái tim tao đập thêm một nhịp rộn ràng "

Hắn ta thấy mặt Oikawa đỏ bừng lên vì ngượng, nhưng Iwaizumi không cho cậu thời gian để tiêu hóa được toàn bộ ý nghĩa trong câu nói ấy, hắn vật cậu xuống giường. Không có bế biếc gì ở đây hết, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa. Đè lên thân cậu, hắn cúi xuống liếm láp cổ trắng. Nhe răng cạ nhẹ làn da mỏng, không khỏi khiến Oikawa rợn hết người. Iwaizumi miết đầu lưỡi tới đâu, cậu ngứa ngáy khó chịu tới đó, theo bản năng liên tục rụt cổ xuống né tránh động chạm của hắn.

Được thôi, nếu Oikawa không thích cổ thì Iwaizumi sẵn sàng phục vụ những nơi khác cho cậu, hắn chẳng do dự lướt lưỡi, đưa lên cánh môi dưới mà liếm nhẹ. Ai ngờ đâu bé yêu của hắn thẳng thừng quay mặt, mắt nhắm nghiền từ chối tình cảm của hắn, lại còn lấy tay lau đi vệt nước đọng lại trên môi bản thân.

Oikawa Tooru không hề nhìn thấy biểu cảm cực kì phẫn uất của hắn.

" Oikawa thông minh thật đó, biết cả chìa khóa dự phòng nhà tớ ở đâu "
" Dạo này cậu xịt nước hoa sao? Thơm thật đấy"
" Mẹ, đừng khen nữa thằng này...."

Cơ thể liên tục bị kích thích bởi vô số lời xu nịnh Iwaizumi phát ra, cậu cảm thấy chính mình không còn ổn nữa rồi. Dùng cả hai cánh tay che đi khuôn mặt đã đỏ lựng vì phát tình của bản thân, Tooru không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, phía dưới không ngừng run giật, còn phía trên thì nhạy cảm đến khó hiểu. Từng cái chạm của hắn đều đem lại cho cậu những cơn sóng trào kì lạ, nó kéo theo toàn bộ sức lực của cậu mà cuốn trôi theo dòng nước.

" Oikawa giỏi thật đó...."
" Đừng nói nữa!!"
" Oikawa..."

Tâm trí cậu dần mờ đục đi trong những ham muốn lẫn lộn của bản thân. Dương vật đã ngẩng cao đầu, cậu sắp tới cao trào lần đầu tiên chỉ với vài lời nói của Iwaizumi. Sự thỏa mãn khi được khen ngợi cũng như niềm vui khi được công nhận cứ mãi nâng lên trong lồng ngực. Cậu nóng quá, cậu sợ bản thân sẽ không giữ nổi mình trước tên Dom kia. Nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để suy tính về những điều đó nữa.

" Argg...."

Tiếng rên rỉ đứt quãng liên tục phát ra từ cuống họng, lưng Oikawa nâng cao lên trong cơn khoái cảm, rướn cổ ra sau chịu đựng dày vò. Tay chân miết mạnh vào nệm mong sao có thể giảm bớt áp lực mà chủ nhân nó đang phải chịu đựng. Những lọn tóc nâu gọn gàng giờ cũng đã vương vãi khắp khuôn mặt thanh tú.

Iwaizumi chỉ lặng lẽ cắn môi, chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm của Oikawa. Điều hắn mong ước bấy lâu nay đã ở ngay trước mắt. Giờ việc khiến cậu nấc lên trong cơn hứng tình cũng chỉ là vấn đề thời gian với hắn. Quả là những thứ gì càng cao quý, thanh tao, người ta càng muốn chà đạp, chiếm hữu nó.  

Lướt tay xuống mò mẫm phía dưới, Iwaizumi xoa nhẹ giữa hai cánh mông, nhấp đẩy ngoài cửa hậu huyệt. Dẫu rằng nó đã nhiễu nước loang lổ. Dư âm còn chưa tan, hắn cảm nhận rõ ràng từng nếp cơ co thắt, vừa mò mẫm phía dưới vừa dò xét khuôn mặt cậu.

Cảm giác có thứ gì đó liên tục cử động chọc ngoáy bên trong mình khiến Oikawa cảm thấy như cơ thể không còn là của chính bản thân, theo phản xạ mà cậu run mạnh mỗi khi hắn đè chặt áp lực lên vách thịt. Mặt cậu đỏ bừng, cái tình cảnh này xấu hổ muốn chết lên được.

" Iwaizu-!!!!!"

Hắn ta lật người cậu lại. Mới chỉ hai ngón tay, cậu còn chưa kịp quen dần với nó thì hắn đã hết kiên con mẹ nó nhẫn. Kéo eo Oikawa lại gần, để thằng em mình cạ cạ nơi tư mật. Không ngần ngại đâm một nửa vào trong, báo hại ai giật thót mình, vòng tay ra cào cấu tay hắn cầu xin thả eo cậu ra.

Thật sự, Oikawa muốn mình ngất đi ngay lập tức. Iwaizumi không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hắn không cả để ý cảm xúc của cậu, bên trong rát điên lên được. Nếu không vì cậu không còn đủ sức phản kháng lại hắn, Oikawa đã gào ầm lên từ lâu rồi. Cậu vẫn chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân đang phải chịu đựng, cho đến khi cậu nhận ra đã năm phút trôi qua, Iwaizumi vẫn không có động thái gì cả. Tiếng thở dốc phát ra từ hắn ngày càng rõ ràng, đan xen cả vài tiếng gầm gừ chịu đựng. Ham muốn bẻ vỡ tâm trí Oikawa, khiến cậu ta chết chìm trong bể dục mà hắn xây lên, đã lên tràn tới ngập đầu Iwaizumi rồi.

" Aghgh.....Uhmm"

Hắn ta lút cán đâm thẳng vào điểm yêu của cậu. Cơ thể vì thế mà không ngừng co giật đáp lại, hậu huyệt thắt chặt bên trong tới tắc nghẽn. Nhưng Iwaizumi không hề có dấu hiệu ngừng động. Liên tục nhấp vào bên trong đến tơi tả. Tay vịn chặt vào eo xinh dập đẩy, ép Oikawa bức tới điên lên. Cậu không theo kịp tốc độ của hắn, chỉ vì năm phút đợi chờ đó mà huyệt non mềm dần với thứ quái thú không mời mà đến ấy. Khoái cảm chạy dọc sống lưng sộc lên đại não, ý thức cậu mờ dần, choáng váng vì kích thích. Cố gắng quằn quại để không đánh mất chính mình mà rên rỉ cậu xin hắn cho cậu nhiều thêm.

Oikawa không ổn, thật sự không ổn. Tay hắn bẻ cằm cậu ép môi lưỡi giao bên giao nhau trong khi vẫn đang liên tục ra vào ở miệng dưới. Răng miết răng, còn đầu lưỡi hắn thì thoải mái châm chích khoang miệng cậu, hết mò mẫm thềm miệng lại tới quấn quýt lưỡi non. Oikawa không chịu nổi kích thích hắn rót vào tâm trí cậu, nước mắt không ngừng rơi lã chã nơi khóe mi, mắt nâu trong veo cũng đã quay ngược lại, không còn nhìn rõ tiêu cự, rung lên theo từng nhịp thúc.

" Đ- Đừng chặn aaaa..."

Cảm nhận được cơ thể Oikawa co giật tới đỉnh điểm, hắn ác ý lấp đầy bao quy đầu, không cho cậu dễ dàng phát tiết.

" Đợi một chút nữa, tớ cũng sắp rồi..."

Hắn chạy nước rút tăng tốc trong cơ thể cậu. Điểm nhạy cảm liên tục bị đè nghén khiến Oikawa sướng rơn mất kiếm soát rên xiết. Cậu bị hắn chơi đến xụi lơ, không còn nhận thức được bản thân trông dâm dục đến thế nào nữa rồi. Từng cơn khoái cảm liên tiếp dâng lên tận đỉnh đầu, chèn ép mọi suy nghĩ của cậu. Tầm nhìn đục ngầu dần lại, cậu như chìm trong dục vọng. Đến khi huyệt non được lấp đầy, cũng là lúc Oikawa gục xuống lịm đi.

Nếu nói rằng thấy em người yêu bị mình thượng tới ngất trên chính chiếc giường thân yêu của bản thân mà không nắng tiếp, thì là Iwaizumi nói dối. Cũng chẳng trách đây là lần đầu của cậu, hắn nghĩ đến được đây cũng là cố gắng lắm rồi.

" Chẳng trách tớ không cho cậu vào nhà rồi mà vẫn cố, vậy là chúng ta huề rồi nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip