2

iwaoi

|warning ooc, lowercase|

"dạo này cậu và oikawa thế nào?"

hajime nhấm nháp ly cà phê, đôi mắt xanh lá hướng ra nhìn bầu trời xám xịt, có vẻ sắp mưa. còn người bạn ngồi đối diện đang chờ đợi câu trả lời.

anh đặt ly cà phê xuống bàn, chống cằm rồi thở hắt một hơi.

thế nào à? vẫn như thường ngày thôi. thức dậy, hôn nhau, vệ sinh cá nhân, cùng nhau làm đồ ăn sáng và một cái hôn nhẹ trên gò má khi cả hai ra khỏi nhà để đến nơi làm việc.

bình thường một cách bình yên.

"yêu nhau thế thôi, đôi lúc em ấy hay bày trò nhõng nhẽo."

tooru rất hay bày trò nhõng nhẽo với hajime của em. đó dường như là việc em yêu thích sau một ngày làm việc mệt mỏi ở văn phòng. khi về nhà, em thường hay ném chiếc cặp sách của mình vào một góc ở sofa, rồi nhảy lên người của hajime làm nũng như một chú mèo. em thích cọ đầu vào gáy của anh người yêu.

"iwa-chan! hôm nay ông sếp lại ăn hiếp em! anh hãy đến đòi lại công bằng cho oikawa-san!"

"nào tooru, xuống nhanh. em sẽ làm chảo trứng này cháy mất."

hajime chẳng phiền hà gì điều đó. anh cảm thấy rất vui. thậm chí anh còn thấy nhớ cảm giác đó khi em không nũng nịu như thế.

hajime và tooru yêu nhau từ năm cuối cao trung. nghĩ lại thì hajime cảm thấy thật buồn cười cái vẻ mặt của tooru, em nghệch mặt ra khi người bạn thơ ấu tỏ tình. nghệch mặt ra là phải rồi, ai đời lại tỏ tình con người ta bằng mô hình đĩa bay cơ chứ? hôm đó hajime đã tỏ tình tooru như thế này: anh quỳ xuống, tay phải đặt lên ngực và tay trái nâng lên mô hình đĩa bay, dõng dạc nói:

"nếu cậu đồng ý làm bạn trai tôi, tôi sẽ hóa trang thành người ngoài hành tinh nhảy suốt ngày cho cậu xem!!"

"what the-!? thật đấy hả iwaizumi?!! há há!!"

cả đội bóng chuyền aoba johsai hôm đó cười như được mùa. còn tooru thì sướng đến run cả người. hajime nghe mấy bác hàng xóm nói cứ mỗi tối, qua ô của sổ phòng của tooru, ai cũng thấy em nhảy nhót với cái mô hình lạ lùng gì đó ở trên đầu, sau đó lại hét toáng lên khi làm nó rơi xuống đất.

"thế hai cậu có cãi nhau thường xuyên không? những vấn đề nhỏ nhặt ấy."

"cãi nhau à? có chứ. như việc tớ hay quên mất em ấy không ăn hay uống được đồ đắng chẳng hạn."

hajime thích uống cà phê, phải là loại cà phê đen, đậm đặc và nguyên chất. còn tooru sẽ ói ra ngay dù chỉ hớp một chút cà phê vào miệng, dù trước đó hajime có cho sữa, hoặc là không.

"iwa-chan! em đã bảo bao nhiêu lần là em không nuốt nổi cái đống cà phê này rồi cơ mà???"

hajime thường quen tay làm cho người yêu món mà bản thân mình yêu thích mà quên mất rằng tooru có ăn hoặc uống được hay không.

"socola đen không tooru?"

"em không ăn được đồ đắng??"

"ồ, anh quên."

"anh không yêu em nữa chứ gì??"

và thế là hai người cứ cãi qua cãi lại về cái vấn đề hajime có yêu tooru hay không, bởi vì một miếng chocolate.

ngớ ngẩn thật sự.

"haha, đáng yêu đấy chứ."

"tất nhiên, tooru của tớ mà." hajime cười.

hajime ấy nhé, cứ mỗi lần nhắc đến tooru là ánh mắt anh lại dịu dàng đến lạ thường. mọi mệt mỏi trong lòng đều tan biến khi anh nhìn thấy hình bóng của tooru. như cái khoảnh khắc em chui rúc vào trong vòng tay vững chãi của anh rồi ngủ thiếp đi, thì anh đã không kìm lòng được mà ôm em tới tấp, và cả hai thiếp đi trong tình yêu của đối phương.

hajime là người cọc cằn, nhưng ai nói người cọc cằn thì không thể cư xử dịu dàng? từng cử chỉ, hành động của anh dành cho người yêu tựa ánh nắng ban mai của buổi sớm mùa đông. hajime không phải là người thể hiện tình cảm qua lời nói, anh thích dùng hành động thể hiện hơn, và con người kia, tooru oikawa biết hajime của em thích dùng hành động âu yếm nên em cũng thích âu yếm lại anh người yêu với hàng chân mày lúc nào cũng dính vào nhau.

nhẹ nhàng, ấm ấp, và đầy tình cảm là tình yêu của hajime dành cho tooru.

hajime lo cho em từng chút một. anh lo sốt vó lo lên khi em về nhà muộn hơn thường ngày. đi qua đi lại trước cổng nhà khi em báo về muộn vì bữa tiệc của công ty, anh sợ em bị thằng cha nào đó dở trò biến thái trên đường về nhà (hoặc là anh sẽ đến công ty, đứng dưới sảnh và chờ tooru).

hajime là người tinh tế từ những việc nhỏ nhặt. như việc xoay cán dao về phía tooru khi em cần nó. miệng la mắng em không cẩn thận nhưng vẫn ân cần xử lý vết thương cho em.

"trời ạ!! em có thể cẩn thận một chút không?? có còn là đứa bé ba tuổi đâu??"

"em còn không lo mà anh lo cái gì hả iwa-chan??"

"người anh yêu anh còn không lo thì anh lo cho con chó nhà bên à??"

hajime, anh yêu tooru bằng tất cả sự chân thành mà anh có.

anh yêu đôi mắt nâu hạt dẻ lấp lánh chứa cả trời sao.

anh yêu cái nụ cười chất chứa sự ngây thơ của thời niên thiếu.

yêu cả hương lavender dịu nhẹ nơi em.

yêu mãi thanh âm nhẹ nhàng mỗi khi em cất tiếng "iwa-chan!"

và giọng điệu gắt gỏng mỗi khi em nổi giận, cái cách đáp lời nửa vời hờn dỗi ấy. anh yêu nó.

yêu. yêu mọi thứ về oikawa tooru.

hơn cả người yêu, em là người nhà. tooru là người nhà của hajime. là người sẽ cùng hajime đi hết quãng đường còn lại.

"à, đây. tới chung vui nhé."

"thiệp cưới? bất ngờ thật đấy iwaizumi." người bạn đó nhận lấy tấm thiệp phảng phất hương lavender từ tay của hajime. dù gì cũng đã bên nhau sáu năm, bây giờ là thời điểm tốt để kết hôn.

"tooru cứ nhắc mãi về chuyện này thôi. thiệp này là tớ chuẩn bị và phát cho mọi người đấy, tớ chưa nói với em ấy đâu."

"thế còn cầu hôn?"

"cả hai sẽ đến paris vào dịp giáng sinh sắp tới. tớ sẽ cầu hôn em ấy dưới chân tháp eiffel, và tất nhiên là em ấy không biết điều gì cả." hajime chống cằm. gương mặt không dấu nỗi sự hạnh phúc. bàn tay to lớn đang nằm trong túi áo nắm chặt chiếc hộp nhung màu đỏ.

một điều khác về hajime: anh thích tạo những điều bất ngờ dành cho tooru, vì anh biết em người yêu thích những điều bất ngờ và chắc chắn tooru sẽ khóc sưng cả mắt khi thấy cảnh hajime quỳ xuống cầu hôn mình giữa một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. chắc chắn là như thế, chẳng lẫn vào đâu được.

"biết không iwaizumi? cậu là một tên cọc cằn lãng mạn đến mức sến sẩm."

"chỉ với tooru. cậu biết tớ yêu em ấy đến mức nào mà. haha."

mọi người biết đấy, ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho những người mình yêu thương. hajime cũng thế. tooru của anh xứng đáng với những điều tốt nhất. và anh chẳng ngại việc thể hiện tình cảm của mình đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip