3
iwaoi
| warning: ooc, lowercase |
tôi và oikawa biết nhau từ hồi 6 tuổi. cái thời mơ xanh ngựa gỗ, quánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh nhau cái kem bạc hà.
"tớ là oikawa tooru, nhà tớ mới truyển đến hôm nay nè!"
"tớ là iwaizumi hajime. mà "chuyển" chứ không phải là "truyển", cậu nói sai rồi kìa."
"ủa vậy hả? mà cậu ăn bánh hong? tớ có bánh nè."
"hong, tớ mới ăn dưa hấu rồi."
trong ký ức của tôi, oikawa là tên một tên nhóc hậu đậu, lùn tịt và ưa khóc nhè. cậu ta ré lên mỗi lần tôi đi nhanh làm oikawa theo không kịp bước chân của tôi, hoặc là nước mắt dàn dụa lúc thấy mấy con bọ bay tứ phương khi tôi lôi oikawa vào rừng bắt bọ, bắt sâu, leo lên cây ngắm cảnh. ngắm cảnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy tôi dỗ oikawa đến mức khàn cả giọng. và tôi luôn là người dẫn cậu ta về nhà lúc trời tối dần đi, trước khi cả hai bị lạc trong rừng.
thú thật, đôi lúc tôi thấy thằng bạn thân này hơi phiền.
.
mọi người gọi tôi là "iwaizumi", bố mẹ tôi gọi là "hajime". riêng oikawa gọi tôi là "iwa-chan."
"iwa-chan? cái gì vậy?"
"biệt danh của cậu đó, nó rất đáng yêu mà đúng không?"
"không, ghê chết đi được."
"iwa-chan quá đáng!!"
tôi không thích nó. và mặc cho tôi phản đối năm lần bảy lượt, bày ra bộ mặt khinh bỉ khi cậu ta cất tiếng cái biệt danh ấy thì oikawa vẫn gọi tôi như thế. từ 6 tuổi, 10 tuổi, cho đến tuổi 17, "iwa-chan" vẫn là câu cửa miệng của oikawa khi nhìn thấy tôi. một tiếng "iwa-chan", hai tiếng "iwa-chan."
dần dà, theo thời gian, tôi lại bắt đầu thấy thích. biểu cảm của tôi sẽ trở nên khó chịu khi oikawa gọi tôi là "iwaizumi" chứ không phải là tên gọi thân thương kia.
và oikawa là một thằng đẹp trai.
cậu ta đẹp từ nhỏ, tôi biết. tôi có chút ganh tị với nhan sắc trời ban của thằng khỉ này. vì đẹp trai nên được nhiều cô gái quây quanh, được tặng quà, tặng bánh. nhưng tôi lại là người vác cái đống của nợ đó về nhà hộ oikawa. rách việc. sao không tự mình vác về nhà đi?
hơn tất cả, đó không phải là những điều tôi nghĩ bây giờ.
tôi thích, yêu oikawa, có lẽ vậy.
"mình không thích oikawa."
tôi nghĩ thế trước khi thấy oikawa cười. oikawa cười dưới nắng rạng trời thu, dưới vài giọt nước của cơn mưa vừa dứt còn lại. tôi không giỏi miêu tả đâu nhưng mà tôi thề, oikawa tooru lúc đó như- một thiên thần giáng thế dù lúc đó cả hai chỉ mới bước sang tuổi thứ 7 của cuộc đời.
nhưng sau đó tôi cũng nhận ra tôi yêu oikawa không chỉ vì nụ cười đó. hàng ti tỉ lý do khác mà tôi chẳng thể liệt kê hết được.
cơ mà 7 tuổi biết yêu có sớm quá không?
một vấn đề nữa, tôi nghĩ sau này thay vì nói "xinh đẹp", tôi sẽ nói là "oikawa tooru."
tôi yêu thằng bạn thân nối khố. cái thằng tôi đè đầu đập nó mỗi lần nó làm điều gì đó ngu ngốc, và hết thuốc chữa. nhớ hồi sơ trung tôi có đập đầu vào mũi cậu ta.
và giờ oikawa đang ngồi cạnh tôi, phàn nàn về việc tạp chí bóng chuyền chọn tấm ảnh có góc mặt không đẹp của thằng khùng này mà đăng lên.
"im mồm đi, cậu nói nhiều quá."
"nhưng tấm này thật sự không đẹp!!"
cậu đẹp trong lòng tôi là được rồi, đồ nhiều chuyện khó ưa. ước gì tôi có thể mạnh dạn nói ra những lời đó mà không một chút ngại ngùng nào.
ôi cuộc đời.
tôi lại chống cằm lên đầu gối như một thói quen, mắt dõi theo mấy tán mây trắng bồng bềnh đang trôi lơ lững kia. tự dưng thèm kẹo bông gòn quá nhỉ?
tôi lại ngó sang nhìn oikawa, cậu ta vẫn đang làu bàu, nhưng thay vì làu bàu về tạp chí bóng chuyền thì cậu ta lại chuyển sang làu bàu về hôm nay trời nóng thế, mặc dù oikawa vừa nằng nặc mượn áo khoác của tôi vài phút trước giờ nghỉ.
.
hanamaki vào một ngày không đẹp cũng không xấu đã hỏi tôi rằng "mày thích oikawa?", bằng gương mặt cố nhịn cười hết mức có thể trong khả năng của hana-đầu-hồng-maki.
đoán xem bạn tôi?
tôi ậm ừ, gãi má. và chắc chắn rồi, má tôi xuất hiện vài vệt hồng. hanamaki thì cười phá lên, vỗ lưng tôi bôm bốp và chỉ tôi vài cách được gọi là tỏ tình. có một chút tán tỉnh.
thật sự thì ngày hôm đó, tôi vẫn chưa hay tin rằng oikawa đã biết chuyện thằng bạn thân thích mình. không ai nói cả, hanamaki thề độc cũng không nói gì khi tôi dọa sẽ vật gãy tay cậu trong trò vật tay.
hôm sau, matsukawa nói với tôi trong lúc ra về, oikawa đứng sau bức tường và nghe được khi đang mua nước.
một lần nữa, tôi than "ôi" với cuộc đời.
.
"cậu thích tớ khi nào thế?"
"7 tuổi, cậu cười lúc cứu con chim non bị rơi khỏi tổ."
"à."
sau hôm đó, tôi gọi không gọi oikawa là "oikawa". mà là "tooru" và "em".
cái cách tôi gọi tooru là "tooru ơi, tooru à.", "em ơi, em à" đôi lúc khiến em ấy nhìn tôi với đôi mắt kinh hãi.
tooru vẫn chưa quen. nhưng kệ em.
vẫn là sau buổi tỏ tình được mở lời bởi tooru, tôi công khai "bố mày thích oikawa tooru." và hiển nhiên là chẳng có cô nữ sinh nhỏ bé, tóc ngắn, má phúng phính nào đó đến tìm em nữa cả.
tôi dành thời gian cho việc tập bóng, dành thời gian cho bản thân và dành cả cho em dù lúc trước tôi thường đá em về nhà khi em đứng trước cửa nhà mình với khuôn mặt hí hửng. mấy lúc em chán nản, ngẫu hứng nhắn cho tôi bảo muốn đi biển vào lúc chiều tà. tôi không nói gì cả, chỉ qua nhà tooru, bế em lên chiếc xe ô tô của ông anh hàng xóm mà năn nỉ gãy lưỡi mới cho mượn. tooru mặt đầy dấu chấm hỏi rồi hét ầm trời bảo rằng tôi có bằng lái xe quái đâu?
và,
tôi làm em im lặng bằng cách khóa môi em.
em im lặng từ lúc đi cho đến lúc về, không một lời nào thoát ra khỏi khuôn miệng hồng hào mềm mại đó.
hình như tooru vừa mới ăn dâu. bảo sao.
.
"và hai đứa mày thật sự chưa yêu nhau? ý tao là, hẹn hò ấy? hiểu chứ?"
"tao có bị ngu đâu mà không hiểu?" tôi cau mày khi có ai đó nhắc đến vấn đề này, vấn đề tôi đang tán tỉnh tooru và em ấy vẫn vờ như không biết gì cả. dù tooru biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào.
nếu so sánh và chọn lựa giữa godzilla và tooru, thì tôi sẽ chọn tooru.
"cậu so sánh tớ với một con khỉ đột?"
"nó là godzilla."
ừ thì nó là cái gì cũng được.
và tôi thì yêu em.
.
cuối cấp, sau buổi lễ tốt nghiệp, tooru bảo tôi đèo em ra biển. trước khi sang argentina và xa quê hương, em muốn nhìn thấy bãi biển ngày bé thường lui tới. muốn đem nó in rõ vào tâm trí, để chẳng bao giờ quên được.
em ngồi trên bãi cát còn dư vị của cơn nóng ban trưa, trầm ngầm ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ mạnh vào bờ. tay em vén nhẹ lọn tóc nâu, khẽ nghiêng đầu.
mặc kệ khung cảnh tráng lệ, tôi ngắm nhìn em.
rồi, em đứng dậy, đôi chân em khá run.
tooru đứng trước mặt tôi, bộ mặt nghiêm nghị, nhưng sau đó lại đỏ bừng. đỏ như cách ánh mặt trời chói lọi đổ lên gò má em. em chớp hàng mi, lời em nói ra đồng thời cùng tiếng sóng vỗ vào bờ. tiếng sóng vỗ hơi to.
nhưng, tôi nghe được.
rằng,
em cũng yêu tôi.
yêu rất nhiều. yêu từ lâu rồi.
tôi vẫn ngồi đó, và trước khi nhào đến ôm em, tôi đã khóc.
.
tôi yêu em từ những năm tháng còn thơ, những năm tháng khờ dại chưa trải qua sự đắng cay của cuộc đời.
em cũng yêu tôi từ tháng ngày non trẻ, tháng ngày bồng bột, hết lòng vì những thứ được gọi là đam mê.
"dù cho mái tóc có điểm bạc, răng chẳng còn là bao, tôi vẫn sẽ yêu em."
em cười. vén nhẹ mái tóc tôi trong buổi chiều lộng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip