6

iwaoi

| warning: ooc, lowercase |

iwaizumi kể lại một vài chuyện trong hôn nhân lúc trẻ của ông và oikawa tooru.

.

tooru mang về một chồng sách, và em hớn hở lắm.

tôi nhìn đống sách em đang tay xách nách mang liền cau mày ngay tắp lự, còn em bĩu môi, bảo sao không đỡ sách hộ em.

"anh có muốn đọc không?" em hỏi thế.

tôi xin.

thú thật, tôi không hề có hứng thú nào với đống chữ chi chít trên trang giấy tí xíu đó. một cuốn sách toàn chữ là chữ, chẳng có lấy một tấm hình nào.

nhàm chán nhỉ? cực kì hoàn toàn nhàm chán.

thôi,

tôi thà bỏ quách. nếu cho tôi đọc manga thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

vợ tôi - tooru oikawa, có niềm hứng thú mãnh liệt với sách. từ trinh thám, tâm lý, thiên văn, địa lý và những cuốn em gọi là... gì nhỉ? fanfiction? kệ đi.

tóm lại, em thích sách.

và việc dành cả ngày trong phòng để đọc sách là chuyện như cơm bữa đối với em.

sao tooru có thể nhét mấy dòng chữ chán ngắt đó vào đầu được nhỉ?

.

tôi đã từng mơ về cuộc sống của tôi sau này, và có cả em trong đó.

mơ về việc em cài khuyên áo cho tôi, hôn nhẹ nơi gò má. cái vẫy tay chào tạm biệt khi tôi đi làm việc.

tôi luôn mong chờ tiếng gọi "anh về rồi!" của em sau một ngày bôn ba bên ngoài để xử lý đống sổ sách của công ty.

"eo ơi, sến chết đi được." em thốt lên lời đó khi tôi kể về giấc mơ của đời mình vào ngày đầu tiên chung sống. cũng đồng nghĩa với việc em chính thức nằm trong hộ khẩu nhà tôi với tên gọi "iwaizumi tooru."

nghe em bảo "sến quá", tôi nghĩ em không thích những hành động như vậy.

và hôm sau, em không làm nước ép cho tôi vì tôi không hôn em khi em vừa thức dậy.

"em bảo không thích không có nghĩa là em không thích."

"anh chả hiểu em gì cả."

ừ, nhiều lúc tôi không hiểu nổi vợ mình thật.

nhưng không sao, em vui là được.

mấy bận, em dỗi, tôi hôn nhẹ trán em lúc em ngồi trước hiên nhà. rồi rót cho em tách trà hoa cúc em luôn thưởng thức mỗi sớm mai khi ngắm khoảnh khắc bầu trời hửng sáng.

.

ngoài sách, em thích làm bánh.

tôi luôn than phiền với những người bạn của mình rằng, em giỏi mọi thứ, ngoại trừ nó. đúng, "nó" ở đây là "làm bánh".

gì cơ?

tôi nhớ có một khoảng thời gian, em cho tôi ăn bánh thay cơm.

thật đấy, ăn bánh thay cơm đúng nghĩa đen luôn.

tôi dường như phát hoảng với từng chiếc bánh em làm. có chiếc thì quá ngọt, có chiếc lại quá khô. khi thì bánh bông lan lại có vị mặn (?). và sau tất cả, trong chiếc bánh cuối cùng em làm kể từ mấy năm trước, có mấy miếng vỏ trứng trong đó.

tôi không phải một người ưa đồ ngọt. ngược lại, tôi thích những thứ thiên về vị đắng nhẹ như socola và cà phê.

đôi lúc thấy em bê thành phẩm của mình ra cho tôi thưởng thức. tôi thật sự muốn từ chối, không ăn chúng.

nhưng, khi thấy mặt em dính đầy bột, cái vẻ vụng về, cố hết sức làm cho tôi một chiếc bánh ngon. tôi lại cười, không ngần ngại mà ăn hết chiếc bánh đó.

rồi, tôi trú trong nhà vệ sinh mấy ngày liền.

tooru sau này nhận ra, bánh em làm không ngon như em đã tưởng nên đã ngừng.

thỉnh thoảng, tôi có bảo em làm cho tôi vài món bánh nho nhỏ.

em cười.

làm bạn với nhà vệ sinh mấy ngày liền để đổi lấy nụ cười của em, thì cũng đáng mà nhỉ?

sau đó, không biết em học cách làm bánh từ ai mà tay nghề của em đã lên. từ hình thức, cho đến mùi vị.

"nhìn nè, bánh của oikawa-san đã lên một tầm cao mới. anh sẽ không hối hận khi thử chúng đâu!" em vỗ ngực tự đắc.

à ừ, nó ngon thật.

.

em là một tuyển thủ bóng chuyền. và trong một lần thi đấu đã dính phải chấn thương, nên buộc phải dừng lại sự nghiệp của mình.

hôm đó, tôi còn nhớ rõ như in trong đầu. tôi thật sự máu dồn lên não, khi thấy em lúc đó.

ba giờ sáng, cái giờ đáng lẽ em phải ăn mừng cùng đồng đội ở ba lan thì lại xuất hiện trước cửa nhà. với một chân bị gãy bó bột trắng toát, chân còn lại chấn thương nơi đầu gối. đôi mắt em sưng húp, gương mặt có vài vết bầm nhẹ.

tôi tự hỏi làm cách nào để em có thể trở về nhà, với những thương tích đầy mình như thế.

em thấy tôi, và, em lại cười. vẫn cười.

"vui lắm à?"

"thấy anh là em vui rồi."

tôi không nói gì cả. chỉ lặng lẽ dìu em vào phòng, bôi thuốc cho em, sơ cứu vết thương từ nhẹ cho đến nặng.

ba giờ sáng tôi không ngủ, căn phòng im ắng đến lạ. tooru, em lảng tránh việc gì đó.

"cho anh lý do."

"lý do gì cơ?"

"anh không nghĩ em bất cẩn đến mức ngã gãy chân. hay va chạm vào đó để mặt xuất hiện mấy vết bầm như này."

"không có lý do gì để em từ ba lan một mình quay trở về đây."

như tôi đoán, em cười. nhiều lúc, tôi ghét nụ cười của em. ghét nó đến cay đắng.

ngoài kia bao điều chẳng may xảy đến với em, có thể hiểu rằng em cười, để chống chọi với nó. đến khi về nhà với tôi rồi, tại sao em vẫn cười?

"không có gì đáng lo đâu mà."

"tooru."

"em nói dối rất tệ, biết không?"

cắt lời em, em chẳng cười nữa.

.

vài đoạn, có nhiều lúc em trầm tư.

và yên tĩnh đến lạ.

tooru khá ồn ào đối với tôi, và đối với những người khác cũng thế. tôi đã quen với sự náo nhiệt trong căn nhà gỗ được tạo ra bởi giọng nói trong vắt của em.

tôi hỏi, "con người có những lúc như thế mà." và em trả lời, cùng với những tâm tư dậy sóng đang cuộn trào trong lòng em. tôi nghĩ thế, bởi lẽ, em đang gượng ép bản thân mình vui vẻ khi đang nói chuyện với tôi.

thật sự, tôi chả hiểu tí gì.

em có nhiều mối lo. công việc, tiền điện nước, ti tỉ thứ tiền. tôi cũng vậy.

chúng tôi đã đủ lớn, cái suy nghĩ "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" không còn tác động đến tôi nhiều như hồi cấp ba.

tôi từng bảo: "yêu nhau thì có cái gì mà làm không được?"

mãi cho đến sau này, khi tôi và em sống chung một nhà. tôi nhận ra, cuộc sống không như những gì trên phim.

giã từ sự nghiệp bóng chuyền đối với em không phải chuyện đơn giản gì. em bắt đầu công việc văn phòng với tôi. dữ liệu, hóa đơn cho hàng tỉ thứ chi phí không biết từ ở đâu ra. có ngày, em khủng hoảng vì nó. và tôi phải làm gấp ba vì công việc của em chuyển sang tôi một "ít."

câu chuyện của chúng tôi nó không màu hồng, cũng chẳng phải màu đen. là màu xám xịt, le lói ánh vàng tựa hi vọng rồi chợt vụt tắt vào mấy lần mệt mỏi, chán chường.

rồi cũng có những ngày, tôi buông tay tất cả, em gác công việc sang một bên. tôi tựa đầu vào vai em và mắt nhắm nghiền, em đọc sách. cứ như vậy, cả một ngày dài. không ai nói với ai một lời nào.

từ bình minh cho đến chiều tà chói lọi.

hôm sau, chúng tôi lại như bình thường.

vẫn ồn ào, vẫn cãi vã những vấn đề không ra đâu vào đâu.

cuộc sống và chuyện hôn nhân chung quy lại sẽ có những phút giây nhàm chán.

"em thấy bình thường. đại loại như, ổn định lại mọi thứ thôi."

và em, cả tôi đều cảm thấy ổn với những ngày không có gì để chuyện trò.

ta có thể ôm nhau đi ngủ. đơn giản mà?

.

tooru là người có thể quên đi tất cả mọi thứ. ngoại trừ, sinh nhật của tôi.

từ bé cho đến giờ vẫn luôn như vậy.

nói chung là, em ấy có thể quên béng lịch họp rồi cuống cuồng chạy lên công ty lúc bốn giờ sáng trong khi lịch họp là năm giờ chiều. quên bấm nút nồi cơm và cả hai phải đi ăn cơm tiệm. đỉnh điểm nhất là em đang chiên cá mà bỏ đi lên phòng đọc sách, làm nó cháy khét lẹt và khói bay khắp nhà.

"em quên."

còn những gì liên quan tới tôi thì tooru đều nhớ rất rõ.

ngày sinh, sở thích, sở đoản, món ăn yêu thích, ghét gì và thích cái gì. em đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"em hiểu anh còn hơn má anh đó tooru à."

"em đọc anh như một cuốn sách."

tôi dễ hiểu đến vậy sao?

.

.

tôi đã chung sống cùng em không ít thì nhiều, cũng đã ngót nghét hơn mấy chục năm đằng đẵng.

tôi đã trở thành một ông già, cũng còn khỏe mạnh lắm, ngoại trừ việc hay ho mỗi khi thời tiết trở lạnh. còn em, sáng uống trà, chiều dạy mấy đứa nhóc trong xóm chơi bóng chuyền. tối đến nhổ tóc bạc cho tôi mặc dù đầu tôi đã bạc trắng.

tôi biết, tôi biết chứ, em không thể sống cả đời với tôi và tôi cũng vậy. một trong hai sẽ đi trước, đi về nơi xa và chờ đợi người còn lại. hoặc không.

vậy nên, tôi muốn dùng tất thảy những dịu dàng dành cho em.

dành trọn kiếp này cho em.

dành trọn thanh xuân mãnh liệt thời niên thiếu cho em. và hơn hết, tôi yêu em nhiều đến nhường nào.

tôi một lần nữa quên mất, và một lần nữa em còn nhớ.

hôm nay là sinh nhật của tôi.

như mọi năm, chiếc bánh kem xanh lá với con godzilla nho nhỏ được đặt phía sau ngọn nến cháy rực trong căn phòng tối. được chính tay em làm.

"chúc mừng sinh nhật anh."

"cảm ơn em. nhìn bánh rất ngon."

"ngày mai em lại làm bánh cho anh nhé?"

"đừng cho anh ăn vỏ trứng như mấy năm trước là được."

"không có đâu mà. anh cứ chọc em hoài."

tôi cười, quệt miếng kem tươi bôi lên chóp mũi của em. và em che miệng cười khúc khích.

hệt như cái lần khi xưa.

tôi vui và hạnh phúc, vì mọi thứ. và hơn hết, là có em.

--

chúc mừng sinh nhật hajime. tuổi mới an yên và hạnh phúc với những người thân yêu.

--
sanh thần của hajime là 10-6, hôm qua up bài này lên facebook nhưng lại quên béng mất việc phải up lên watt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip